Hannah dịch
18 Tháng Chín , 2015
Tổng thống Mỹ
Barack Obama (trái) bắt tay cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 6 tháng
9 năm 2013, tại St Petersburg, Nga (ảnh Xinhua)
Chuyến viếng thăm cấp quốc gia đến Hoa Kỳ của lãnh đạo
Trung Quốc Tập Cận Bình khiến nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài suy
đoán về các chủ đề tiềm năng được đưa ra thảo luận trong cuộc hội đàm với Tổng
thống Mỹ Barack Obama, từ những căng thẳng trong khu vực do các hoạt động của Bắc
Kinh trên Biển Đông, vấn đề nhân quyền đến các vụ tấn công mạng.
Theo kết quả bầu chọn của Pew Center, các mối quan
tâm khác trong quan hệ Trung-Mỹ gần đây bao gồm các vấn đề kinh tế nổi cộm như
trái phiếu chính phủ Mỹ, sự chuyển dịch lao động sang Trung Quốc, và thâm hụt
thương mại của Mỹ.
Quyền
con người, vấn đề nhập cư, và đường lưỡi bò 9 đoạn
Chắc chắn Mỹ sẽ thảo luận và xoáy sâu vào việc các
luật sư nhân quyền bị giam giữ như Vương Vũ, Cao Du và một danh sách ân xá
cũng có thể được đề xuất. Nhìn vào các cuộc họp vừa qua, những nỗ lực này
không có khả năng đem lại kết quả. Có lẽ Bắc Kinh sẽ thể hiện sự “chân
thành” và ân xá tù nhân Cao Du đang mắc trọng bệnh.
Tấn công mạng là một chủ đề nóng khác. Thông
tin từ tình báo Mỹ về ranh giới mập mờ giữa hoạt động của quân đội Trung Quốc
và khối doanh nghiệp sẽ chỉ gặp phải sự phản đối từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc và
những lời hùng biện từ Bắc Kinh, vì họ [Mỹ] không nắm một ai như Snowden thứ
hai trong tay.
Ngay cả vấn đề xoay quanh “đường lưỡi bò” gây tranh
cãi khẳng định tuyên bố của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng có thể sẽ không đi đến
đâu, bởi vì đó thực sự chỉ là một cuộc đấu tranh quyền lực đối với những người
đóng vai trò quyết định trong khu vực.
Chủ đề dân nhập cư bất hợp pháp Trung Quốc có thể sẽ
được nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh của ông Tập và ông Obama. Theo cơ
quan di trú Hoa Kỳ, có khoảng 39.000 người Trung Quốc ở Mỹ đang chờ trục xuất
do cư trú trái phép, trong đó có 900 trường hợp “tội phạm bạo lực”. Có khả năng
Trung Quốc sẽ yêu cầu dẫn độ các quan chức trốn truy nã vì tham nhũng như Lệnh
Hoàn Thành (em trai của quan chức cao cấp Lệnh Kế Hoạch đã bị phế truất)
và Quách Văn Quý.
Vấn
đề kinh tế
Khi các nhà sản xuất Mỹ rút khỏi thị trường lao động
ngày càng đắt đỏ của Trung Quốc cùng với vốn đầu tư và trang thiết bị sản xuất,
nỗi ám ảnh người Trung Quốc lấy đi công ăn việc làm của người Mỹ hiện nay không
còn là một vấn đề đáng quan tâm. Khẩu hiệu “Made in USA, Again” do Tập
đoàn Tư vấn Boston khởi xướng vào tháng 5 năm 2011 đang trở thành hiện thực,
khi Trung Quốc đang đối mặt với việc các nhà máy đóng cửa sản xuất và tỷ lệ thất
nghiệp tăng cao do đầu tư nước ngoài thu hẹp.
Trong năm 2010, phó thủ tướng Trương Đức Giang tiết
lộ rằng các công ty nước ngoài cung cấp khoảng 45 triệu công ăn việc làm cho
Trung Quốc, và con số này lên đến hàng trăm triệu nếu tính đến các doanh nghiệp
trong nước làm việc gián tiếp cho các nhà đầu tư quốc tế. Đối với Trung Quốc,
mất đi một phần ba hoặc một nửa trong số này thì thật là một cơn ác mộng.
Trong khi đó, các công ty Trung Quốc ở Mỹ đã tuyển dụng
80.000 người, tăng đáng kể từ con số 15.000 năm 2010 và hầu như là 0 vào năm
2000.
Điều đáng lo ngại nhất là thâm hụt thương mại Mỹ đối
với đối tác Trung Quốc. Đây là hậu quả trực tiếp của việc chấp nhận Trung
Quốc như một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo một
báo cáo về hải quan của Trung Quốc ngày 8 tháng 9, nhập khẩu và xuất khẩu của
hai nước tiếp tục giảm trong tháng 8. Tổng doanh thu xuất khẩu đạt 197 tỷ
USD, giảm 5,5 phần trăm. Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu là do sự suy giảm
thương mại với Liên minh châu Âu và Nhật Bản, nhưng xuất khẩu sang Hoa Kỳ và
các nước ASEAN vẫn duy trì tăng trưởng.
Thương mại Trung-Mỹ chiếm 14,1% tổng giá trị ngoại
thương của Trung Quốc, ở mức 355 tỷ USD, tăng 2 phần trăm.
Xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ đạt tổng cộng 250 tỷ
USD, tăng 5,9 phần trăm, trong khi nhập khẩu lên tới 93,75 tỷ, giảm 7,4 phần
trăm.
Hoa Kỳ đã chỉ trích chính phủ Trung Quốc làm trầm trọng
thêm thâm hụt thương mại của họ bằng cách trợ giá xuất khẩu cho các doanh nghiệp
trong nước (bán phá giá) trong khi đánh thuế cao nhập khẩu của Mỹ kết hợp
với kiểm soát ngoại hối. Nhưng khi Trung Quốc gia nhập WTO, không có yêu cầu cụ
thể về chính sách ngoại hối của Trung Quốc, và các vấn đề như trợ cấp chính phủ
chỉ có thể được giải quyết bằng cách khởi xướng cơ chế tranh chấp nội bộ của
WTO.
Hy vọng các cuộc đàm phán như vậy để thuyết phục
Trung Quốc bãi bỏ trợ giá và giảm thuế hầu như là không thể; trong bối cảnh
suy thoái kinh tế hiện nay của Trung Quốc, thậm chí điều này còn khó xảy ra
hơn. Bất kỳ lời hứa nào của Trung Quốc cũng chỉ là hứa suông.
Nắm
giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc: mối quan tâm chung
Nắm giữ đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối là một thực
tế phổ biến trong các nước thị trường mới nổi, và trái phiếu chính phủ Mỹ thường
là lựa chọn tốt nhất. Trung Quốc hiện đang nắm giữ một lượng trái phiếu chính
phủ chỉ đứng thứ hai sau Nhật Bản. Vào tháng 2 năm nay, tổng số trái phiếu
chính phủ và chứng khoán Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ là 1,2 ngàn tỉ USD, chỉ hơi
thấp hơn so với Nhật Bản.
Kể từ giữa tháng 8, khi Trung Quốc công bố phá giá đồng
nhân dân tệ, đô la Mỹ đã bị bán ra nhanh chóng. Để ổn định tỷ giá hối đoái
của đồng nhân dân tệ và ngăn chặn đồng tệ mất giá, chính phủ Trung Quốc đã bán
khoảng 200 tỷ USD trái phiếu chính phủ.
Với khối lượng dự trữ ngoại hối mà Trung Quốc nắm giữ,
ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc bán trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lớn hơn nhiều
so với các nước khác. Trong năm tài chính vừa qua, trái phiếu chính phủ Mỹ
đã giảm mỗi quý, vì các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc phải mua vào nhân
dân tệ để bình ổn tỷ giá hối đoái.
Đối với Trung Quốc, để bảo vệ đồng tiền của mình khỏi
tác động mất giá là rất quan trọng; hơn nữa, nước Mỹ bây giờ cũng thấy rằng
hậu quả của việc nhân dân tệ mất giá không có nghĩa là có lợi. Cả hai bên
đều có một “lợi ích chung” trong trái phiếu chính phủ Mỹ.
Tóm lại, không có gì để mong đợi nhiều từ chuyến
thăm Mỹ sắp tới Tập Cận Bình. Những xung đột về lợi ích kinh tế khiến họ sẽ
chỉ đồng thuận và hợp tác trên các chủ đề mơ hồ như biến đổi khí hậu, “chân
thành”, và danh sách những “kỳ vọng”.
No comments:
Post a Comment