Anna Napiorkowska
Đinh Minh Đạo dịch
06:29:pm
24/01/15
Các tay súng của nhà nước Hồi Giáo tự xưng
ISIS
Cherif
Kouchi 34 tuổi, làm nghề bán pizza, hát nhạc rap nghiệp dư. Năm 2006 cải sang đạo
Hồi (Islam). Hai năm sau bị kết án 3 năm tù vì tham gia Al-Kaida ở Irak. Thứ 5
ngày 8-01-2015 Cherif đã dùng súng tự động bắn các nhà báo trong tòa soạn „
Charlie Hebdo” và hô to :” đây là sự trả thù cho Mahomet”.
Mickael
Một chiến
binh Hồi Giáo tại Syria, với con dao dài kiểu Hồi Giáo, đứng cạnh một con tin
đang quỳ. Sau đó, trên internet xuất hiện cảnh chiến binh này tay cầm đầu con
tin đã bị cắt. Công an Pháp đã xác định, người chiến binh này là Mickael Dos Santos, 22 tuổi, rời Pháp
vào tháng 08-2013. Trong lá thư để lại cho bố mẹ mình, Mickael viết :”Mẹ
thân yêu! Có thể con biểu lộ tình cảm với mẹ còn ít, nhưng con yêu mẹ vô cùng.
Con cũng yêu bố. Cám ơn bố mẹ, cám ơn tất cả những gì bố mẹ đã dành cho con.
Không bao giờ con quên bố mẹ. Mẹ ơi! Hãy chuyển qua đạo Hồi, khi đó mẹ sẽ nhìn
thấy Thiên Đường. Con hôn bố mẹ!”
Gia
đình Dos Santos gốc Bồ Đào Nha, theo Ki Tô Giáo, rất ngoan đạo, sống trong một
căn hộ của nhà nước dành cho những người lao động có thu nhập thấp, cách Paris
vài chục km. Mẹ của Mickael làm nghề quét dọn, bố là thợ xây.
Mickael
có thể đã trở thành thợ sơn, đã theo học trong trường dậy nghề. Tại đây đã quen
Elisabeth, nhiều hơn Mickael 2 tuổi. Elizaabeth nhớ lại : „Lúc nào trên cổ
Mickael cũng đeo thập ác, anh là người tế nhị và mạnh dạn. Thỉnh thoảng Mickael
nhận vài công việc, có tiền mua hoa tặng và mời tôi đi ăn hiệu, một vài lần yêu
cầu tôi cùng đi cầu nguyện vào chủ nhật.”
Tháng
02-2009 Mickaet bắt đầu thực tập ở Paris. Gặp gỡ những những người theo Hồi
Giáo. Họ đã mua quà cho Mickaet, trong đó có quyển kinh Koran, phiên bản cho trẻ
con. Ba tháng sau Mickael quyết định thay đổi tín ngưỡng và nói với Elizaabeth
, hoặc là cô tiếp nhận đạo Hồi, mang khăn che mặt, bỏ học và không được gặp gỡ
đàn ông, hoặc là chúng ta xa nhau. Elisabeth đến nhà bố mẹ Mickael để lấy quần
áo của mình, cô đã chứng kiến bố mẹ của Mickael đau khổ như thế nào khi biết
tin Mickael cải đạo theo Hồi Giáo. Mẹ Mickael khóc ròng, ông bố đấm vào mặt
Mickael và tuyên bố từ nay sẽ không nói thêm câu nào nữa.
Mickael
bị đuổi học vi truyền đạo và bỏ giờ học.
Mickael
đã đổi tên thành Abu Uthman. Trên Twitter đã có170 bài, trong đó có đoạn kinh
Koran, ảnh những người bị cắt cổ với những lời chú dẫn :”Nếu mày muốn một kết cục
như thế này, hãy chống lại Nhà Nước Hồi Giáo”. Cuối cùng kêu gọi :”Tất cả những
người anh em sống ở Pháp, các anh hãy giết một thường dân.”
Adela
1.089
người Pháp chiến đấu (trong số 3.000 chiến binh của toàn châu Âu) trong đội ngũ
Hồi Giáo quá khích tại Syria – theo số liệu công bố của bộ nội vụ Pháp. Nhiều
nhất là thanh niên trong lứa tuổi trên dưới 26. Trong số những chiến binh tình
nguyện này có 84 phụ nữ trẻ.
Adela
không trở về từ trường học. Sau mấy giờ tìm kiếm, mẹ Adela tìm trong đống đồ
dùng, quần áo của cô gái 15 tuổi. Trong quyển sách mà Adela yêu thích „Lịch sử
của một người phụ nữ đã chết vì ung thư”, có một bức thư để lại:
“Mẹ
của con!
Con
muốn mẹ biết rằng, con yêu mẹ giống như tất cả mọi người đều yêu mẹ của mình. Bởi
vậy con yêu mẹ, con đã ra đi. Khi mẹ đọc thư này của con, con đã đi xa rồi. Con
sẽ bình an nơi vùng đất hứa Sham. Ở đó con sẽ phải chết để được lên Thiên Đàng.
Ngay cả nếu mẹ không là một người Hồi Giáo, con sẽ có thể giải thoát cho mẹ,
mang mẹ cùng lên Thiên Đàng.
Thế
giới đang đến ngày tận số, mẹ ơi! Chúng ta đã tạo ra quá nhiều những bất bình đẳng
và những đau khổ – Palestine, trung Phi v…v.
Con
biết, mẹ sẽ đau khổ, đối với con cũng là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta tìm
thấy nhau trên Thiên Đàng, mẹ hãy cám ơn con đi. Mẹ sẽ tự hào, rằng con cứu rỗi
cả hai chúng ta. Tất nhiên là con sẽ mang cả bố lên Thiên Đàng, mặc dầu cha đã
ít giúp đỡ mẹ trong công việc nhà. Con hi vọng bố mẹ sẽ cư xử tốt trên thiên
đàng, con sẽ không phải xấu hổ vì bố mẹ.
Mẹ
ơi! Con không biết khi nào giây phút con được lên Thiên Đàng sẽ điểm. Trong khi
chờ đợi, con sẽ giúp chữa trị các trẻ em bị thương do bom đạn của Baszar-Asad
(tổng thống Syri- ND).
Adela
của mẹ sẽ nhanh chóng tìm thấy mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ”.
Người mẹ
đọc thư và cố gắng để hiểu đứa con gái của mình. Vì sao Adela, một trong những
học sinh suất sắc nhất của lớp, ước mơ và dự định trở thành sinh viên của Học
Viện Chính Trị nổi tiếng, đã vứt bỏ ước mơ, quyết định đi đến một đất nước xa lạ,
đang bị bao phủ bởi chiến tranh. Người mẹ đã tìm thấy Trên trang Facebook thứ 2
của con gái. Bà nhìn thấy ảnh con gái mình với khăn đen chùm mặt và giải băng
thắt trên trán, tên mới của nó là Oum Hawwa. Nó đã trao đổi tin tức với một người
nào đó với cái tên Abu Mustafa. Một từ những cuộc trao đổi của Adela với Abu
Mustafa dưới đây:
- Bà cô
của tôi chết là do lỗi của tôi.
- Cô
nên hiểu từng kiểu người. Allah như Đấng tạo hóa của thế giới. Cô phải tự nâng
mình lên để nhìn thấy lợi ích của thế giới, chứ không phải chỉ nhìn thấy cái rốn
của mình.
- Nhưng
tôi luôn mong muốn giúp đỡ người khác, mặc dầu tôi biết rằng, tôi là người phụ
nữ ích kỷ. Tôi luôn có tất cả mọi thứ mà tôi muốn, tôi chẳng thiếu thứ gì.
- Cô đã
mở trái tim của mình trước Thượng Đế và người sẽ không rời bỏ cô. Thế cô đã nói
chuyện với bố mẹ cô chưa?
- Chưa.
- Tại
sao?
- Tôi
không đủ dũng cảm?
- Vậy
cô sợ bố mẹ cô hơn cả Thượng Đế.
- Không,
tôi không sợ bố mẹ tôi, tôi yêu họ. Tôi biết rằng họ sẽ không hiểu vì họ không
tin vào Thượng Đế. Đối với bố mẹ tôi, tôn giáo là thuốc phiện cho dân chúng”.
Vài tuần
sau mẹ Adela nhận được điện thoại, trên màn hình hiện số 00969…
Bà nghe
giọng con gái :
„Salem
alejkum*, mẹ ơi! Allah cho con mọi thứ mà con mong muốn. Con khỏe, con đang sống
trong một biệt thự lớn, mẹ đừng lo gì về con”.
Cuộc
nói chuyện bị ngắt.
Trong
cuộc điện thoại lần thứ ba, Adela thông báo ngắn gọn :”Con đã tìm được người
đỡ đầu, ông ấy đã gả chồng cho con, con coi ông như bố”.
Bố mẹ
Adela quyết định đi tìm con gái. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, họ băng qua biên giới vào Syria
bất hợp pháp. Họ biết đường đi đầy nguy hiểm, vì họ đang đến vùng đất của những
người Hồi Giáo quá khích. Mẹ Adela nhận được cuộc gọi điện thoại tiếp theo :”Mẹ
ơi, nếu bố mẹ muốn đến đây để bắt con về, bố mẹ hãy biết rằng, con không trở về
Pháp đâu. Cuộc sống của con là ở đây, trong vòng tay của Thượng Đế. Con sẽ làm
tất cả những gì làm được để người ta bắt bố mẹ . Hãy đi khỏi đây, con đã không
cần đến bố mẹ nữa”.
Một năm
sau ngày rời nước Pháp và một tháng sau ngày đến Syria, Adela thông báo đã lấy
chồng, tên chồng là Omara. „Khi trở về từ mặt trận, mỗi tuần một lần, anh tắm rửa
xong, mang cho tôi nước cam. Chiều hôm qua anh mua cho tôi đôi dầy adidas tuyệt
đẹp”.
„Adelo,
ngày mai là sinh nhật con. Con sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào?”
„Allah
không tổ chức chức lễ sinh nhật”- Adela bắt đầu khóc nức nở.
Ngày
hôm sau, người mẹ làm loại bánh ngọt mà Adela vẫn yêu thích. Bà cắm và đốt 16
ngọn nến, bà đặt hai tấm ảnh của Adela lúc còn bé bên cạnh, bà chụp ảnh và gửi
MMS cho con gái.
Mấy
phút sau đó, thư trả lời từ số điện thoại của Adela đến :
„Oum
Hawwa đã chết sớm nay. Không phải do thượng đế chọn lựa. Đã không chết trong
chiến đấu, mà trúng một viên đạn lạc. Ông bà hãy giữ lấy hy vọng, rằng cô ta đã
không đi xuống địa ngục”.
Yael
Có hai
nhóm chính đứng ra tuyển mộ những công dân châu Âu cho hàng ngũ của những người
Hồi Giáo quá khích. Nhóm An-Nosra bảo
đảm rằng, họ chỉ làm vì những mục đích nhân đạo, bảo vệ những người dân không
có vũ khí trong tay. Họ thuyết phục những sinh viên y khoa, các nữ hộ lý, các
nhân viên làm công tác xã hội … , những người nhậy cảm với những đau khổ của
con người. Trong số đó có những người Cơ Đốc Giáo, người vô thần. Người Do
Thái. Con em của các công nhân, của giáo viên và của các luật sư. Rất ít tình
nguyện viên xuất thân từ các gia đình Ả Rập và Hồi Giáo. Dounia Bouzar, nhà
nhân chủng học tôn giáo, nguyên ủy viên Hội Đồng Văn Hóa Hồi Giáo Pháp (CFCM)
giải thích :”Những thanh niên chịu sự huấn
luyện của nhóm Hồi Giáo quá khích là những người đặc biệt nhạy cảm, họ cảm nhận
nỗi đau tận cùng của nghèo túng và những bất công xung quanh mình. Họ muốn giúp
đỡ người khác, nhưng không biết bằng cách nào. Trong tâm trạng như vậy, họ dễ bị
những luận điệu dối trá của nhóm Hồi Giáo quá khích thuyết phục, rằng cần phải
sửa chữa lại thế giới”.
Nhóm thứ hai là các chiến binh của nhà nước Hồi
Giáo Irak và Lewant.
Chính nhóm này đã phát tán những cảnh chặt đầu các con tin. Nhóm này đã tuyển mộ
những kẻ tội phạm, nghiện hút, thần kinh, những kẻ thất vọng trong cuộc sống và
những kẻ có lòng thù ghét đến bệnh hoạn. Chúng được chuẩn bị, luyện tập để sẵn
sàng thực hiện mọi hành động để lật đổ mọi trật tự hiện hành. Giai đoạn một những
kẻ được tuyển mộ bị tra tấn để chứng tỏ chúng không phải do người của kẻ thù
thâm nhập. Tiếp theo chúng phải chứng minh lòng dũng cảm của mình và thực hiện
cắt đầu các con tin. Sau đó chúng mới được đi chiến đấu.
Những
phụ nữ tình nguyện bị giam giữ, bị hãm hiếp và bị gả chồng nhiều lần, mỗi lần
cho một chỉ huy mới. Những nữ tình nguyện viên đến từ châu Âu như những hàng
hóa có giá trị, bởi họ có thể đẻ ra những chiến sỹ Hồi Giáo „khỏe mạnh”.
Cả hai
nhóm đều tuyển mộ chiến binh chủ yếu qua internet. Các cuốn phim dùng để vận động
tuyển mộ được chuẩn bị rất tốt. Bắt đầu từ những sự kiện chính trị tự nhiên,
sau đó gây kích động, đưa ra những bức ảnh đã được cắt ghép cảnh người bị giết,
các trẻ em bi tàn sát, cuối cùng kích động người xem cảm thấy mối đe dọa .
-Không thể kiểm duyệt internet, khóa các trang mạng của chúng, bởi vì đây là
phương pháp duy nhất để theo dõi các bước đi và điều tra các dấu vết của chúng
– Sulayman Erni từ Trung Tâm Phòng Chống Tội Phạm Giáo Phái (CPD-SI) khẳng định.
Các
nhóm tuyển mộ cũng thông báo những tin tức cụ thể, thí dụ cách tổ chức đi đến
Syria để tránh sự kiểm soát ở biên giới của Liên Minh Châu Âu (EU).
Ngoài
ra, quanh các nhà thờ Hồi Giáo ở Pháp tồn tại nhóm „cò mồi”, đứng ra vận động
giúp đỡ những trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, bị hãm hiếp bởi binh lính của tổng
thống Al-Asad của Syria.-Từ ngày 29 tháng sáu, những chiến binh của Nhà Nước Hồi
Giáo đã tấn công nhà bank của thành phố Mosul, họ trở thành nhóm giầu nhất
trong tất cả các nhóm Hồi Giáo quá khích, kiểm soát cả khu vực dầu hỏa chạy dài
từ Aleppo thuộc bắc Syria đến Diyak thuộc phía đông Irak. Đến nay họ đã trả
lương cho các chiến binh 700 EURO một tháng – Sulayman Erni giải thích.
Rachel
như chết trong sự sợ hãi mỗi ngày, khi qua những người hàng xóm bà biết rằng
Yael đã trở thành tín đồ Hồi Giáo. Hàng xóm kể, mỗi lần Yael đi ra khỏi nhà, cô
chùm kín mặt bằng chiếc khăn vuông đen. Rachel cùng chồng điều hành một của
hàng ở đại lộ Champs Elysees, ban ngày vợ chồng bà hầu như vắng mặt ở nhà.
Rachel bắt đầu lục tìm trong phòng của con gái, bà sững sờ khi thấy dưới giường
là 2 chiếc khăn vuông đen, mạng che mặt, tấm thảm để cầu nguyện được cuộn lại.
Bà lôi tấm thảm ra, trong ruột nó là những quyển sách về Hồi Giáo : „Thanh Lọc”,
„Sự Sợ Hãi Của Ngày Tận Thế”, „Đường Đi Trong Vô Hạn”. Bà không đủ can đảm để
nói với chồng, nhưng rồi ông đã biết sau khi tự lục tìm trong phòng của Yael.
Trong quyển vở toán của Yael, ông tìm thấy kế hoạch đánh bom chính cửa hàng của
vợ chồng ông.
Từ nhiều
tuần nay Yael từ chối các món ăn truyền thống mà gia đình thường ăn trước đây,
bỏ cầu nguyện trước bữa ăn. Gia đình Rachel không phải theo đạo chính thống, tổ
chức lễ Sabbath chỉ để giữ gìn truyền thống và những kỷ niệm của ông cha, ngoài
ra không có ý nghĩa gì khác hơn.
Từ một
học sinh đứng đầu của một trường trung học có uy tín của Paris, sau vài tuần
Yael trở thành một học sinh kém nhất của trường. – Khi tôi muốn nói chuyện với
nó, Yael gọi tôi là những tên Do Thái bẩn thỉu, những kẻ theo chủ nghĩa Phục Quốc
(Sionisme), những kẻ giết trẻ em. Rằng chúng tôi cho là mình có thể lãnh đạo thế
giới chỉ vì chúng tôi là những người Do Thái, Thượng Đế sẽ trừng phạt chúng
tôi. Nhưng Yael biết rất rõ là tôi và bố nó chống lại đường lối chính trị không
công nhận nhà nước Palestin của Izsrael – Bà Rachel vừa khóc vừa kể.
Không
có cách nào để gần gũi được Yael, chúng tôi càng tìm cách để gần gũi nó, nó
càng tỏ ra xa lánh chúng tôi – bà Rachel nói thêm.
Bà
Rachel và chồng đã cất giữ tất cả các giấy tờ cá nhân của Yael, thẻ căn cước,
passport và chìa khóa ô tô. Bố của Yael còn lắp hệ thống báo động đề phòng những
người lạ vào trong vườn quanh nhà, hàng ngày ông đưa con gái đến trường và đón
về nhà sau giờ học. Bà Rachel cất giấu các loại thuốc, bà lo sợ con gái trong
tuyệt vọng, tìm cách kết liễu cuộc đời.
Zahra
Từ nửa
năm qua, bộ nội vụ Pháp đã đưa ra quy định, những người chưa đủ tuổi thành niên
muốn xuất cảnh phải có sự đồng ý của bố mẹ. Bộ cũng lập đường điện thoại xanh dành
cho các gia đình có người thân đi tham gia các cuộc chiến tranh Hồi Giáo. Đường
dây này không những để tiếp nhận các thông tin về các phần tử đi thánh chiến,
mà còn giúp các gia đình về tâm lý. Để quan sát các tình nguyện viên chiến binh
Hồi Giáo, có thể căn cứ vào 4 mức độ giao tiếp của đối tượng : với những người
bạn lâu năm, với các trò vui chơi giải trí, với nhà trường và cuối cùng là với
gia đình.. Hiện nay nhờ tin tức của hệ thống truyền thông rộng rãi và những
thay đổi của các bố mẹ, đã có thể ngăn cản được một số trường hợp trẻ chưa đến
tuổi thành niên bỏ nhà đi nhập đội quân thánh chiến – Dounia Bunia khẳng định.
Công an
tăng cường theo dõi những người thường vào các trang mạng của các chiến binh Hồi
Giáo.
Sau khi
hoạt động tội phạm ở Syria hoặc Irak, tòa án chỉ có thể kết tội những người này
khi có những bằng chứng tội phạm không thể chối cãi được. Những người trở về đất
nước sẽ bị thẩm vấn, đôi khi bị tạm giữ để điều tra, thời gian giam giữ theo
đúng quy định của luật pháp – Ở những chiến binh đã trốn trở về, họ có dấu hiệu
bị chấn thương tinh thần, tương tự như các lính Mỹ đã trở về từ chiến trường Việt
Nam – Sulayman Erni giải thích. Tôi đã quen chồng tôi khi anh còn là một người
Hồi Giáo bình thường – Zahra kể – Anh trở nên quá khích trong thời gian tôi
mang thai. Đầu tiên anh cấm tôi đi làm, rồi cấm mang khăn vuông các màu không
phải là màu đen. Có lần tôi không nghe lời, anh dùng những lời rất nặng nề để
nói với tôi :”Mày muốn khêu gợi đàn ông bằng chiếc khăn vuông màu cam!”.
Cuối cùng anh ra lệnh thắt khăn đen che mặt hoàn toàn.
Đó đúng
là vào năm 2010, vừa ban hành luật cấm mang che mặt hoàn toàn ở nơi công cộng.
Tôi đã phải cân nhắc, nếu tôi bị công an giữ tôi có thể giải thích với họ là
tôi bị chồng ép buộc. Nhưng đã không có ai bắt tôi giải thích, chỉ có những người
hàng xóm không còn chào tôi „Bonjour” nữa, vì họ không biết tôi là ai. Chồng
tôi đã dán ảnh của anh ta vào tất cả các giấy tờ cá nhân của tôi, giải thích rằng,
nước Pháp không tôn trọng các giá trị tôn giáo, đã cho phép để phơi bầy mặt của
người phụ nữ. Anh ta nói sẽ cho con gái nó mang khăn che mặt từ 10 tuổi, để nó
có thói quen từ khi còn bé.
Ngay
sau khi tôi sinh đứa con, người bạn gái thân nhất của tôi mang tặng một chiếc
chậu để tắm cho trẻ, chồng tôi đã ném nó qua cửa sổ. Người bạn gái thứ hai mang
tặng chiếc vòng cổ, chồng tôi ném chiếc vòng cổ vào chậu rửa. Búp bê bà ngọai
mua cho cháu gái, anh ta cắt đầu và ném vào thùng rác, rồi khẳng định, búp bê đại
diện cho những người sống, vậy phải cắt đầu lũ quỷ. Anh ta xé nát cái nhãn của
chai nước Evitan, trong đó có chiếc ảnh em bé chưa biết nói.
Khi tôi
trở về từ bệnh viện, chiếc tivi đã bị bán, rèm cửa sổ bị thay bằng vải để không
ai nhìn thấy chúng tôi qua cửa sổ.
Không
còn một ai đến thăm tôi, tất cả mọi người đều sợ chồng tôi. Thỉnh thoảng có người
gọi điện thoại. Tôi bị cách ly với thế giới bên ngoài, vì chồng tôi cấm tôi đi
ra đường một mình. Khi tôi muốn ra ban công, buộc phải mang khăn chùm mặt.
Khi tôi
muốn đi công viên hay đi mua sắm, chồng tôi đi kèm. Tôi có thể mua quần áo hay
chăn gối cho con gái, nhưng chỉ với kiểu vải in hoa, không được mua hình con thỏ,
chú lùn….Tìm đâu ra các đồ chơi mà không có các tranh súc vật và các bài nhạc?
Âm nhạc tôi cũng không được phép nghe, vì âm nhạc từ Thiên Chúa Giáo mà ra.
Bố tôi,
một trưởng giáo của nhà thờ Hồi Giáo ở gần, cố gắng can thiệp, ông giải thích
cho chồng tôi, rằng anh ta đã hiểu sai kinh Koran. Nhưng luôn kết thúc bằng các
cuộc cãi vã. „Tôi biết, ông đã bán linh hồn cho phương Tây”- chồng tôi thét
lên.
Tôi đã
bế con về nhà bố mẹ tôi và bắt đầu quá trình ly dị. Tôi không thể đồng ý với bản
án của tòa về nuôi dậy con. Bản án viết :”Người chồng thực hành tôn giáo quá
nghiêm khắc, đã không che giấu việc muốn sống ở một quốc gia Đạo Hồi, nhưng
không có nghĩa là điều đó đe dọa an toàn của đứa con gái, để cấm ông chăm sóc
con gái. Người chồng cũ có quyền chăm nom con gái Assia, được chăm sóc con gái
2 lần trong hai tuần, một lần vào ngày thứ tư và một vào ngày cuối tuần, hàng
năm một nửa thời gian nghỉ phép”. Tòa đã giữ nguyên bản án, mặc dầu tôi đã cảnh
báo, là anh ta muốn đi Syria.
Một chủ
nhật đến lần anh ta được đón con gái về nhà, đúng 18 giờ phải đưa con gái trả về
cho tôi nhưng đã bặt tin tức. Tôi như người mất hồn và chờ đợi trong thất vọng.
Hai
ngày sau đó, anh ta gọi điện cho tôi nói, hiện anh ta và con gái đang ở Thổ Nhĩ
Kỳ và đang trên đường đến vùng đất thánh. „Hãy đi cùng chúng tôi nếu cô còn yêu
thương chúng tôi, trong trường hợp ngược lại, tôi sẽ tìm cho Assia một người mẹ
mới” – anh ta nói và cắt điện thoại. Con gái tôi lúc đó được 23 tháng, đó là
vào tháng 10-2013. Liệu tôi còn được nhìn thấy con gái tôi?
- Không
còn nghi ngờ gì nữa, các chiến binh Hồi Giáo quá khích trở về Pháp, chúng đã nhận
được lệnh thực hiện các cuộc khủng bố khi chính quyền mất cảnh giác. Điều này
đã được chứng minh đầu tiên qua vụ bắn chết 4 người tại viện bảo tàng Do Thái ở
Bruksel, và bây giờ là vụ giết các nhà báo „Charlie Hebdo”, những người đã đăng
những tranh châm biếm Mohamet – Sulayman Erni khẳng định. Những kẻ muốn đi
thánh chiến cũng có thể rất nguy hiểm, nếu chính quyền không tìm cách ngăn chặn
chúng – Erni nói thêm. Zehaf Bibeau, người Kanada sau khi cải đạo sang Hồi Giáo
đã quyết định đi Trung Đông. Khi chính quyền từ chối cấp hộ chiếu, đã giết một
người lính rồi xông vào nghị viện Kanada và bị bắn chết tại đó.
Warsaw
23-01-2015
Dịch
từ nhật báo WYBORCZA Ba Lan
© Đàn
Chim Việt
————————————————————-
Ghi
chú:
Salam
alẹkum, tiếng Ả Rập : Điều tốt lành đến với ông bà
No comments:
Post a Comment