Friday, 23 January 2015

[Obama] Không Xuống Giọng (Nguyễn Đạt Thịnh - Viễn Đông)





Nguyễn Đạt Thịnh
(VienDongDaily.Com - 21/01/2015)

Nhận định về bài diễn văn State of the Union tối thứ Ba 20 tháng Giêng 2015 của tổng thống Barack Obama, ban Bình Luận của tờ Washington Post viết, “Những mục tiêu chính trị của ông Obama có thể quá cao vọng đối với một Quốc Hội Cộng Hòa.”

Nhận xét này không chỉ đúng, mà còn là điều rất dễ thấy, mọi người đều thấy, đều hiểu thái độ của các chính khách Cộng Hòa đối lập, nhất là ông Obama -người trong cuộc và cũng là người có nhiều kinh nghiệm cay đắng với các chính khách Cộng Hòa.

Đứng trước một quốc hội mà cả 2 viện đều do đảng Cộng Hòa kiểm soát- ông Obama bình thản nói, “Chúng ta đã đi sâu vào thế kỷ này được 15 năm; 15 năm tung hoành của khủng bố, cái đại nạn đã vào đến lãnh thổ chúng ta, và đưa đến tình trạng một thế hệ của người Mỹ phải đương đầu với 2 cuộc chiến tranh vừa dây dưa, vừa đắt giá; rồi đưa đến một cuộc suy thoái kinh tế tệ hại hoành hành cả trên đất nước chúng ta lẫn toàn thể các nước khác trên thế giới. Nhiều quốc gia đã khốn khổ, và vẫn còn đang khốn khổ. Riêng Hoa Kỳ, từ tối nay trở đi chúng ta sang trang, chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới."

Dĩ nhiên những lời lẽ lạc quan đó tạo chói tai cho các chính khách Cộng Hòa, khiến ông chủ tịch Hạ Viện John Boehner và các chính khách Cộng Hòa ngồi im, xầm mặt xuống, không vỗ tay, trong lúc ngồi cạnh ông, phó tổng thống Joe Biden cười tươi, vừa vỗ tay vừa đứng dậy với trên nửa hội trường.

Chưa đủ, ông Obama còn tách bạch nói thêm, “... sau một năm khai phá, nền kinh tế Hoa Kỳ đang bành trướng, đang tạo ra rất nhanh, và rất nhiều việc làm. Tỉ lệ thất nghiệp đang xuống đến mức thấp nhất; trong lúc con cháu chúng ta tốt nghiệp nhiều đến mức chưa từng thấy; người Mỹ cũng được bảo hiểm y tế nhiều đến mức chưa từng thấy; và chúng ta đang thoát vòng kiềm tỏa của nhiên liệu ngoại quốc, cái vòng đã bó thúc chúng ta gần 30 năm nay.
Tối nay cũng là thời điểm chúng ta chấm dứt vai trò chiến đấu tại A Phú Hãn, nơi mà 6 năm trước, 180,000 quân nhân Hoa Kỳ phục vụ. Hôm nay con số quân nhân Hoa Kỳ còn ở lại chiến trường chỉ nhỉnh hơn 15,000 người đôi chút. Chúng ta tri ân thế hệ 9/11 đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ an ninh cho chúng ta.
Ám ảnh khủng hoảng đã qua đi, và Liên Bang Hoa Kỳ đang hùng mạnh.

Sau đoạn đầu của bài diễn văn, kín đáo kể công đã và đang áp dụng một chiến lược kiến hiệu mà lại ít tốn kém quân phí, và không tạo tổn thất nhân mạng cho lực lượng Hoa Kỳ, nhưng vẫn kiến hiệu giúp những chính phủ Trung Đông đồng minh với Hoa Kỳ chiến đấu chống lực lượng khủng bố Hồi Giáo Quốc (Islam State- IS); và kín đáo khoe vai trò lãnh đạo kinh tế thế giới của Hoa Kỳ hiện nay; Obama trình bày vai trò của chính phủ trên địa hạt chấn hưng kinh tế quốc nội.

Ông nói, “Bẩy năm trước, 2 cư dân Minneapolis -Rebekah và Ben Erler- thành hôn. Nàng làm nghề chạy bàn, chàng làm thợ xây cất, và cặp vợ chồng son đang chờ đưa con đầu lòng.
Nghề xây cất gặp khó khăn, do ảnh hưởng kinh tế khủng hoảng, cô Rebekah viết thư hỏi tổng thống, “Liệu thị trường kiến trúc có hồi phục được không?” Thực tế trả lời là thị trường địa ốc vẫn bế tắc, do đó kỹ nghệ kiến trúc cũng không có cách nào phát triển được. Ben thất nghiệp, làm mọi nghề để kiếm sống, Rebekah xin trở lại community college, vay student loans để tằn tiện sống.
Những năm khó khăn qua đi, Ribekah tốt nghiệp, có job khá hơn, Ben trở lại nghề thợ xây cất vì thị trường nhà cửa đang phát triển mạnh.

Câu chuyện thành công của cặp vợ chồng trẻ giúp Obama nêu lên nhu cầu Quốc Hội phải thông qua đạo luật “trường cao đẳng cộng đồng (community college) miễn phí”.

Obama bảo Rebekah và Ben Erler, “Hai cháu là nguyên nhân khiến tôi tranh cử để làm tổng thống; các cháu là những người tôi hình dung 6 năm trước, ngày tôi đứng trước bậc thềm Quốc Hội long trọng tuyên thệ là tôi sẽ xây dựng lại nền kinh tế Hoa Kỳ trên một nền tảng mới; rồi chính những người trẻ như các cháu đã kiên trì nỗ lực để Hoa Kỳ trở lại hùng mạnh như hiện nay.
“Chúng ta vững tin là người Mỹ có khả năng đảo ngược trào lưu xuất cảng việc làm ra ngoại quốc; và trong 5 năm vừa rồi, chúng ta đã tạo thêm 11 triệu việc mới.”

Không những không xuống giọng, ông tổng thống cu ki trước sức chống đối hùng mạnh của Quốc Hội vẫn gián tiếp chỉ trích giới tư bản vong bản bỏ công nhân Mỹ thất nghiệp, đem việc xuất cảng ra ngoại quốc để mua mồ hôi rẻ.

Tiếp tục kể công qua địa hạt nhiên liệu, Obama nói, “Chúng ta tin tưởng là Hoa Kỳ có khả năng giảm bớt mức lệ thuộc vào nhiên liệu nhập cảng, và tin tưởng là chúng ta có khả năng bảo vệ quả đất này chống ô nhiễm. Chúng ta đã tận lực làm việc và giờ này, Hoa Kỳ đang đóng vai trò quán quân trong việc sản xuất xăng dầu và khí đốt, quán quân cả trong việc sản xuất điện gió, điện mặt trời; hiện nay chỉ trong 3 tuần lễ chúng ta đã sản xuất được một số lượng điện mặt trời nhiều bằng sản lượng suốt năm 2008. Riêng về giá xăng, mỗi năm mỗi gia đình đang tiết kiệm được $750 tiền đổ xăng.

Tổng thống dành 5 phút chót để nói với các chính khách Cộng Hòa; giọng ông dịu lại, “Tôi chỉ làm những điều tôi tuyên thệ trước Quốc Hội ngày tôi nhậm chức vụ tổng thống, là tôi sẽ làm những việc mà tôi nghĩ là tuyệt vời nhất cho Hoa Kỳ. Nếu quý vị đồng ý với cái viễn ảnh tôi vừa trình bày, xin quý vị tiếp tay với tôi; nếu quý vị không đồng ý một phần nào đó, xin quý vị cộng tác với tôi trong phần quý vị đồng ý. Và tôi cam kết với từng chính khách Cộng Hòa là tôi chờ nghe ý kiến của quý vị, tôi chờ được cộng tác với quý vị để làm cho Hoa Kỳ mỗi ngày một hùng mạnh hơn. Tôi mong muốn cơ cấu này, thành phố này nói lên sự thật -sự thật đó là, mặc dù không toàn hảo, nhưng chúng ta đủ mạnh và đủ đại lượng để nối liền mọi ngăn cách, để hiệp lực với nhau giúp bà con chòm xóm, hay giúp đồng loại ở một góc trời xa xôi nào khác.
Tôi muốn thái độ của chúng ta nói lên được với bọn trẻ là chúng ta quan tâm đến chúng, đến cuộc sống của chúng và chúng ta làm mọi điều có thể làm để nâng cao cuộc sống của chúng, tận tụy lo cho chúng, như chúng là con chúng ta vậy.
Tôi muốn những thế hệ sau hiểu là chúng ta trân quý sự khác biệt giữa chúng ta, kính trọng nhân phẩm và trị giá của từng người công dân một, dù họ là nam hay nữ, trẻ hay già, đen hay trắng, người gốc Latino hay gốc Á Châu, người di dân hay thổ dân, người đồng tính hay người bình thường, người tàn tật hay bị tâm bệnh.
Tôi muốn mọi người sinh trưởng trên đất nước này làm cho thế giới hiểu là chúng ta biết sống thực, và hiểu chúng ta không chỉ là một cuộc hội tụ những tiểu bang xanh, bên cạnh những tiểu bang đỏ, mà chúng ta là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Tôi muốn Hoa Kỳ là đất nước có những bà mẹ trẻ như Rebekah ngồi viết thư kể cho tổng thống nghe chuyện 6 năm phấn đấu của vợ chồng cô; cô viết, “Sự phục hồi của vợ chồng tôi thật là kỳ diệu; chúng tôi phục hồi được vì chúng tôi là một gia đình khắng khít, là những người có nghị lực để vượt qua những năm tháng ngặt nghèo.”

Thưa đồng bào, chúng ta cũng là một gia đình khắng khít và đầy nghị lực; chúng ta cũng đã vượt qua được những năm tháng ngặt nghèo. Trong suốt 15 năm của thế kỷ này, chúng ta đã đứng lên, đã đặt được một nền tảng mới để xây lại ngôi nhà Hoa Kỳ. Chúng ta hãy bắt tay vào viết chương mới cho quyển sử Hoa Kỳ, viết về một tương lai xán lạn hơn.”

Phải nói nhận xét của ban Bình Luận Washington Post chỉ đúng từng chữ, nhưng không chính xác và thiếu sâu sắc, khi họ đánh giá “Những mục tiêu chính trị của ông Obama có thể quá cao vọng đối với một Quốc Hội Cộng Hòa.”

Obama biết những khó khăn ông sẽ gặp trong 2 năm sắp tới, nhưng ông không xuống giọng, không thay đổi lập trường, vì ông đã chọn địa vị của ông trong lịch sử Hoa Kỳ -địa vị của vị lãnh tụ nỗ lực đi ngược dòng kinh tế tư bản bằng đường lối tái phối trí lợi tức; đánh thuế nặng giới doanh nhân giầu có, để có tiền nâng cao cuộc sống của giới công nhân nghèo túng.

Ông đang chủ trương tăng thuế lợi tức của giới tư bản để có tiền thực hiện chương trình "cao đẳng cộng đồng miễn phí".

Điều này cũng hợp lý và cũng có thể thực hiện được như việc cấp food stamps cho người đói, cấp thẻ bảo hiểm cho người bệnh, nhưng lại đang là điều không thực hiện được, là điều “cao vọng”, chỉ vì những cử tri nghèo có con cần đi học cao đẳng chuyên nghiệp đã bầu lên cái quốc hội Cộng Hòa không bênh vực quyền lợi của người nghèo, cái quốc hội gồm các chính khách chủ trương đem học phí nặng ra làm hàng rào vây kín các trường đại học để duy trì kỳ thị, giành giữ kiến thức như đặc quyền riêng của con nhà giầu, có khả năng trả học phí.

Việc cử tri nghèo say sưa bầu Cộng Hòa là hiện tượng kỳ cục khó hiểu trong cuộc sống Hoa Kỳ.

Nguyễn đạt Thịnh





No comments:

Post a Comment

View My Stats