Joshua Keating, Foreign Policy
Dịch
bởi Minh Trang, The Pacific Chronicle
Posted
on Jan 3, 2015
Các
biến cố đang diễn ra nhanh chóng ở Ai Cập, nhưng dường như quân đội Ai Cập đã
can thiệp để cách chức Tổng thống Mohammed Morsy sau một tuần xảy ra các cuộc
biểu tình ồ ạt chống lại chính phủ được lãnh đạo bởi nhóm Anh em Hồi giáo.
Cố
vấn an ninh quốc gia của ông Morsy gọi những gì đang diễn ra là một “cuộc đảo
chính quân sự”, và theo định nghĩa truyền thống của thuật ngữ đó – “khi quân đội
hoặc một thành phần của quân đội sử dụng quyền lực để cưỡng chế giới chóp bu của
đất nước, lập ra chính quyền của chính họ, và phần còn lại của nhà nước tuân thủ
chế độ mới” – có vẻ như sự kiện này dĩ nhiên là phù hợp với mô tả.
Vậy
những người ủng hộ nền dân chủ ở Ai Cập – bao gồm cả các đám đông ở quảng trường
Tahrir và các nhà quan sát quốc tế – nghĩ về những sự kiện này như thế nào?
Theo truyền thống, các cuộc đảo chính quân sự được coi là đối nghịch với tiến
trình dân chủ – quyền lực chính trị cơ bản bị thâu tóm bởi nòng súng hơn là bởi
thùng phiếu. Trên thực tế, luật pháp Hoa Kỳ – dù chỉ là một bộ luật thường được
diễn giải lòng vòng – không cho phép cung cấp viện trợ nước ngoài cho các chính
phủ giành chính quyền bằng các cuộc đảo chính quân sự. (Bất kể họ phản ứng như
thế nào trước các sự kiện xảy ra hôm nay, đừng hy vọng rằng các quan chức của
chính quyền Obama sẽ “ôm vai bá cổ” với tuyên bố “đảo chính” xảy ra chiều nay.)
Nhưng
liệu có thể xảy ra trường hợp một cuộc đảo chính có thể thúc đẩy dân chủ? Trong
một bài viết năm 2012 cho Tạp chí Luật quốc tế Harvard của ông Ozan Varol, giờ
là giáo sư tại Trường Luật Lewis & Clark, ông ta lập luận rằng phần lớn các
cuộc đảo chính về bản chất là phi dân chủ và dẫn đến những chế độ chính trị ít
dân chủ hơn, nhưng lại có những ví dụ đáng chú ý về “các cuộc đảo chính dân chủ”.
Nếu
khái niệm đó nghe có vẻ vô lý, hãy thử xem xét sự kiện rằng ngày mai người Mỹ sẽ
tôn vinh một cuộc nổi dậy vũ trang để lật đổ chính phủ độc tài. Vì sao các cuộc
nổi dậy đẫm máu đôi khi lại được coi là hợp pháp, mà không phải là những hành động
của giới quân đội để thay mặt cho những công dân bị tước quyền?
Ông
Varol viện dẫn ba trường hợp nghiên cứu: Cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kì năm 1960,
trong đó giới quân đội lật đổ Đảng Dân chủ cầm quyền, một đảng đã từng bước hợp
nhất quyền lực chính trị và ra tay đàn áp phe chính trị đối lập và báo chí; Cuộc
đảo chính ở Bồ Đào Nha năm 1974, còn được biết đến dưới tên gọi Cuộc cách mạng
Hoa Cẩm Chướng (Carnation Revolution), thời điểm mà chính quyền độc tài “Nhà nước
mới” (Estado Novo) bị giới quân đội lật đổ sau khi bơm nền kinh tế đất nước để
lôi kéo nó vào một loạt cuộc chiến gây mất lòng dân ở các thuộc địa Châu Phi của
họ; và khá thú vị trong bối cảnh này là cuộc lật đổ ông Hosni Mubarak năm 2011.
Ông
Varol lập luận rằng có bảy đặc tính mà một cuộc đảo chính phải thỏa mãn để được
coi là dân chủ:
(1)
Cuộc đảo chính được tổ chức để chống lại chế độ độc tài hay toàn trị;
(2)
Quân đội hưởng ứng phe đối lập được lòng dân vẫn đang kiên trì chống lại chế độ
đó;
(3)
Chế độ độc tài hay toàn trị từ chối rút lui trước cuộc nổi dậy của dân chúng;
(4)
Cuộc đảo chính được thực hiện bởi một giới quân đội được kính trọng ở trong nước,
thông thường vì nghĩa vụ quân sự;
(5)
Quân đội tổ chức đảo chính để lật đổ chế độ độc tài hay toàn trị;
(6)
Quân đội tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong một khoảng
thời gian ngắn;
(7)
Cuộc đảo chính kết thúc với việc chuyển giao quyền lực cho các nhà lãnh đạo dân
chủ thông qua bầu cử.
Vậy
thì những gì đang xảy ra ở Ai Cập hiện nay có phù hợp với những tiêu chí đó hay
không? Về hai tiêu chí cuối cùng, vẫn còn phải xem xét. Tiêu chí từ hai đến năm
được cho là phù hợp. Nhưng tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất lại là một tiêu
chí khó nhằn. Ông Morsy được nhân dân bầu lên một năm trước. Trong phạm vi mà
cuộc bầu cử đó bị hủy hoại bởi sự can thiệp chính trị, điều đó gây thiệt hại
cho nhóm Anh em Hồi giáo.
Mặt
khác, những người đối lập với ông Morsy sẽ có thể lập luận rằng nhóm Anh em Hồi
giáo đã tự tham gia vào những hoạt động đôi khi được gọi là cuộc tự đảo chính
hoặc tự lật đổ, khi một chính phủ được bầu lên một cách dân chủ từng bước làm
xói mòn các thể chế chính trị của đất nước để nắm giữ quyền lực cho chính mình
– trong trường hợp ông Morsy, ông ta đã gia tăng quyền lực của giới hành pháp
thông qua một loạt sắc lệnh tổng thống.
Giới
quân đội sẽ lập luận rằng các hành động của họ là cần thiết nhằm ngăn chặn sự nổi
lên của một nhà lãnh đạo độc tài mới. Tin tốt là, các cuộc đảo chính hiện nay
trên khắp thế giới thường nhanh chóng quay trở lại với tiến trình dân chủ bình
thường, hơn là như những ngày tháng tồi tệ xưa kia của Chiến tranh Lạnh, nhưng
cũng có khả năng Ai Cập có thể theo một kiểu mô hình nào đó giống như mô hình lạc
hậu Thổ Nhĩ Kỳ, khi chính phủ trên danh nghĩa là dân chủ nhưng quân đội sẽ can
thiệp một cách định kì để làm nên “sự sửa đổi”. Có một vài bằng chứng cho thấy
quân đội Ai Cập quan tâm đến một mô hình như vậy kể từ khi ông Mubarak bị lật đổ.
Các
hành động của quân đội Ai Cập trong những tuần tới đây phần lớn sẽ cho thấy lịch
sử sẽ đánh giá những sự kiện ngày hôm nay như thế nào, nhưng nguy cơ của việc
thừa nhận sự tồn tại của “những cuộc đảo chính dân chủ” đó là, những kẻ âm mưu
đảo chính hầu hết luôn mô tả những gì họ đang làm là nhằm bảo vệ nền dân chủ,
ngay cả khi họ tích lũy quyền lực cho chính họ. Dù cho đó là một “cuộc đảo
chính” hay cuộc cách mạng, hoặc cuộc đảo chính đó có phải là dân chủ hay không,
nhìn chung còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người.
Nguồn: Joshua
Keating, “Can a Coup Ever Be
Democratic?” Foreign Policy, ngày 03 Tháng Bảy 2013.
No comments:
Post a Comment