Phạm Thị
Hoài dịch
Tháng 9 1, 2014
pro&contra – Ngày 1 tháng Chín năm 1939, Thế
chiến II bùng nổ với màn nổ súng xâm lược Ba Lan của Đức Quốc xã. Tròn 75 năm
sau, ở châu Âu lại xuất hiện nhiều dấu hiệu chính trị và xung đột tương tự
trong đêm trước của cuộc Đại chiến Thế giới đó. Một nhóm các nhà trí thức Ba
Lan, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như đạo diễn điện ảnh Andrzej Wajda, sử gia Władysław Bartoszewski, nhà văn Wojciech Kuczok,… vừa gửi đến công
dân và các chính phủ thuộc Liên minh Châu Âu (EU, với nhà lãnh đạo cao nhất
trong nhiệm kì sắp tới là Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk) “Lời kêu gọi” sau đây.
_________
“Chết cho Danzig ư?”, câu hỏi đó thể hiện thái độ
của Tây Âu với Thế chiến II, nổ ra tròn 75 năm trước. Anh và Pháp đã ba lần
khích lệ nhà độc tài Quốc xã: Hitler và đế chế Nazi không phải chịu một hậu quả
nghiêm trọng nào cho vụ sáp nhập Áo, vụ chiếm đóng Sudetenland và cuối cùng là
vụ xâm lược Tiệp Khắc. Thậm chí sau Hiệp ướp Xô-Đức, khi những phát súng đầu
tiên vang lên ở Danzig ngày 1 tháng Chín 1939, các nước phương Tây cũng chỉ đủ
can đảm để bắt đầu một cuộc “giả chiến” biểu tượng. Đó là lần thứ tư Hitler
được khích lệ. Phương Tây đã tưởng rằng thí thành phố Danzig của Ba Lan thì
chính mình sẽ thoát. Nhưng – sau Warszawa – Paris trở thành thủ đô thứ hai bị
chiếm đóng và ít lâu sau thì London bắt đầu bị ném bom. Mãi đến khi ấy các nước
Đồng minh mới hét lên đòi chấm dứt ngay lập tức và chấm dứt vĩnh viễn chiến
tranh.
Tây Âu không được phép lặp lại một chính sách ích kỉ
và thiển cận như thế nữa trước một kẻ xâm lược. Hiện trạng hôm nay và sự đột
biến gia tăng căng thẳng nhắc chúng ta nhớ lại tình hình năm 1939. Hôm nay,
nước Nga, một quốc gia hiếu chiến, đã chiếm đóng Krym, một khu vực của nước láng
giềng nhỏ bé hơn mình. Quân đội và mật vụ của Tổng thống Putin tác chiến, cho
tới nay thường giấu mặt, tại miền Đông Ukraine, ủng hộ những thế lực đang khủng
bố cư dân vùng này, và trắng trợn dọa sẽ tràn vào xâm lược.
Nhưng so với năm 1939 thì tình thế hiện nay có một
điểm mới: Trong những năm gần đây, khi các đối tác phương Tây còn tin vào “bộ
mặt người” của kẻ xâm lược thì kẻ đó đã thu hút được nhiều chính khách và doanh
nhân châu Âu vào quỹ đạo quyền lợi của mình. Nhóm lợi ích hình thành từ khi đó đã
và đang tiếp tục ảnh hưởng đến chính sách Đông Âu của nhiều quốc gia, với
phương châm đặc biệt ưu tiên Nga hoặc thậm chí chỉ chú trọng vào Nga. Giờ đây
chính sách ấy đang phá sản. Châu Âu cần cấp bách một chính sách Đông Âu mới và
thực tiễn.
Vì thế chúng tôi kêu gọi các nước láng giềng, nhân
dân và các chính phủ Châu Âu:
1. Tổng thống François Hollande và chính phủ Pháp
đang đứng trước cạm bẫy tiến hành một bước đi có thể còn tệ hại hơn cả sự bị
động của Pháp năm 1939. Trong những tuần tới, Pháp là nước Châu Âu duy nhất có
thể sẽ giúp kẻ xâm lược: qua việc bán những hàng không mẫu hạm Mistral khổng lồ
mới đóng theo hợp đồng cho Nga. Pháp bắt đầu sự hợp tác này từ năm 2010 và ngay
khi đó đã bị nhiều chỉ trích mà Tổng thống Pháp lúc ấy là Nicolas Sarkozy thường
dẹp bỏ bằng lập luận rằng “Chiến tranh Lạnh đã qua rồi”. Giờ đây một cuộc Chiến
tranh Nóng đang bùng nổ ở Ukraine; như vậy không còn cơ sở nào để Pháp phải
thực hiện bản hợp đồng cũ nữa. Nhiều chính khách đã đề nghị Pháp nên bán lại số
tàu đó cho Liên minh Châu Âu hay cho Khối Quân sự NATO. Nếu Tổng thống Hollande
không sớm thay đổi ý kiến thì nhân dân Châu Âu nên tảy chay hàng hóa Pháp để
gây sức ép. Trung thành với truyền thống vĩ đại của mình, Pháp phải kiên định
là một quốc gia phụng sự cho nền tự do của Châu Âu.
2. Từ khoảng năm 1982, CHLB Đức đã bắt đầu đẩy mình
vào vị thế phụ thuộc vào khí đốt của Nga ở quy mô lớn. Ngay từ khi đó, các trí
thức Ba Lan, trong đó có Czesław Miłosz và Leszek Kołakowski, đã cảnh báo rằng
các đường ống dẫn khí đốt mới này có thể trở thành công cụ cưỡng bức Châu Âu.
Các Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwaśniewski và Lech Kaczyński cũng từng lưu ý
điều đó. Song các nhà chính trị Đức rất đề cao sự hợp tác với chính quyền
Xô-viết thuở đó và chính quyền Nga sau này, có thể xuất phát từ mặc cảm tội lỗi
của người Đức, có thể từ lòng tin vào một “phép màu kinh tế Nga” hay cũng có
thể từ hi vọng lợi lộc cá nhân. Qua đó họ – có lẽ vô thức – đồng thời
tiếp tục một truyền thống bất hạnh của Đức, khiến họ coi Nga là đối tác duy
nhất của mình ở Đông Âu. Trong những năm gần đây, các công ti nhà nước và của
giới quả đầu Nga bắt rễ ngày càng sâu ở Đức, từ lĩnh vực năng lượng đến kinh
doanh bóng đá và du lịch. Đức nên khống chế sự đan kết này, vì nó luôn kéo theo
sự lệ thuộc chính trị.
3. Mọi người dân và mọi quốc gia Châu Âu đều nên
tham gia cứu trợ Ukraine đang gặp nguy khốn. Hàng trăm ngàn người chạy nạn đang
cần viện trợ nhân đạo. Nền kinh tế nước này đang cạn kiệt vì những hợp đồng dài
hạn bất lợi với hãng Gazprom của Nga. Cho đến nay, nhà độc quyền khí đốt này
đang ép Ukraine, một trong những khách hàng nghèo nhất, phải trả mức giá cao
nhất. Kinh tế, đời sống văn hóa tuyệt vời, sống động cũng như các hoạt động
truyền thông và xã hội dân sự của Ukraine đang khẩn thiết cần viện trợ, đối tác
và các nhà đầu tư mới.
4. Nhiều năm nay Liên minh Châu Âu đều bảo Ukraine
rằng đừng hi vọng – cả về việc gia nhập EU lẫn về việc được nhận ủng hộ gì hơn
ngoài mang tính biểu tượng. Ngay cả Chương trình Đối tác Đông Âu của EU cũng
không thay đổi được gì nhiều; thực tế đó chẳng qua là một chính sách thay thế
vô nghĩa. Song vấn đề này bỗng vận hành theo đà của nó, chủ yếu nhờ ở sự kiên
cường của các nhà dân chủ Ukraine. Lần đầu tiên trong lịch sử có những người
dân gục ngã trước làn đạn, với lá cờ của EU trên tay. Lẽ nào Châu  không tỏ
tình đoàn kết với họ? Nếu như vậy thì những giá trị của cuộc Cách mạng 1789, Tự
do và Bác ái, đã trở thành vô nghĩa với cái Châu Âu này.
Ukraine có quyền bảo vệ lãnh thổ và công dân của
mình trước một kẻ ngoại xâm, bằng cả quân đội và cảnh sát, ở cả những khu vực
sát biên giới với Nga. Ở Donetsk cũng như mọi nơi khác trên toàn quốc, từ khi
Ukraine tái lập nền độc lập năm 1991 đến nay là hòa bình: Không hề có xung đột
bạo lực, kể cả trong vấn đề quyền của các sắc dân thiểu số. Nhưng giờ đây
Vladimir Putin đã tháo xích cho “những con chó của chiến tranh” và đang tập
dượt một hình thức xâm lăng mới. Ông ta đang biến Ukraine thành một vùng thí
nghiệm, như Tây Ban Nha thời Nội chiến. Thời đó các lực lượng phát-xít được Đức
Quốc xã ủng hộ chiến đấu chống phe Cộng hòa. Hôm nay, không hô vang khẩu hiệu
“No pasarán”[1] để chặn Putin là biến Liên minh Châu Âu và những giá trị của
nó thành lố bịch và đồng tình để trật tự thế giới bị đảo lộn.
Không ai biết ba năm nữa ai sẽ cai trị nước Nga.
Chúng ta không biết điều gì sẽ đến với giới thượng lưu quyền lực ở Nga, những
kẻ đang thúc đẩy cái chính sách phiêu lưu, đi ngược lại quyền lợi của chính dân
tộc mình. Chúng ta chỉ biết rằng: Hôm nay, ai tiếp tục theo đuổi chính sách “business
as usual“, bất chấp mọi sự, là đang đùa với sinh mệnh của hàng ngàn người
Nga và người Ukraine. Là mạo hiểm chấp nhận thêm hàng trăm ngàn người chạy nạn
và thêm một cú xâm lăng của đế quốc Putin vào những nước khác. Hôm qua Danzig
(Gdańsk), hôm nay Donetsk: Chúng ta không được phép để Châu Âu sống cả vài thập
kỉ với một vết thương để ngỏ và rỏ máu.
Những
người kí tên: Władysław Bartoszewski, Jacek Dehnel, Inga
Iwasiów, Ignacy Karpowicz, Wojciech Kuczok, Dorota Masłowska, Zbigniew Mentzel,
Tomasz Różycki, Janusz Rudnicki, Piotr Sommer, Andrzej Stasiuk, Ziemowit
Szczerek, Olga Tokarczuk, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Magdalena Tulli, Agata
Tuszyńska, Szczepan Twardoch, Andrzej Wajda, Kazimierz Wóycicki, Krystyna
Zachwatowicz
01/9/2014
Nguồn: Bản tiếng Ba Lan: “Gdańsk
1939. Donieck 2014“, Gazeta Wyborcza. Bản tiếng Anh: 1939-2014: Die
in Danzig – Live in Donetsk, EurActiv. Bản tiếng Đức: “Europa´s
Auftrag“, Welt.
Bản tiếng Việt © 2014 pro&contra
[1] Khẩu hiệu “Không cho (chúng) vượt qua”, nổi tiếng trong diễn
thuyết của nhà hoạt động chính trị Dolores Ibárruri, kêu gọi phe Cộng hòa chiến
đấu bảo vệ thủ đô Madrid trong Nội chiến Tây Ban Nha.
No comments:
Post a Comment