Đức Bình - RFI
Thứ bảy 09 Tháng Hai 2013
Đêm xuống trời hơi se lạnh, tôi trở dậy nhẹ nhàng kéo
chiếc chăn mỏng đắp lên người, ánh đèn từ phòng bên vẫn le lói, hẳn tôi đã ngủ
quên, nên không tắt đèn. Nhẹ nhàng nhoài người đến bên khung cửa sổ, mắt nhìn
xuống phố, mưa rơi lất phất, đêm Paris thật yên bình và tĩnh lặng, nhất là
trong khu đồi Montmartre, nơi tôi cư ngụ.
Những con phố nhỏ hẹp lát đá xanh từ thời vua Henri IV
(cuối thế kỷ XVI), vẫn cứ bền bỉ ngoằn nghèo xen kẽ giữa những bậc thang đá đơn
côi dẫn lên tới đỉnh đồi, nơi có ngôi nhà thờ Thánh Tâm trắng ngần (Sacré Cœur)
tráng lệ tọa lạc.
Đếm từng hạt mưa rơi… Có lẽ đây là những đêm cuối cùng
của mùa đông Paris còn sót lại. Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi, bên kia Thái
Bình Dương, Việt Nam xa xôi, sẽ là một mùa xuân ấm áp.
Trái tim tôi bỗng rộn ràng một niềm vui khó tả. Tôi chợt
lặng nhìn qua con phố vắng, để mặc cho gió đông thổi run run những cành cây
khô. Tim tôi cảm nhận một khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng kỳ diệu đang đến
gần.
Xuân chạm ngõ thật rồi, dường như nó đang chực sẵn ở bên
kia bờ đại dương. Sáng sớm thức dậy, tôi thấy những tia nắng ấm áp len lỏi qua
từng nhánh lá, vậy là đông đã qua rồi sao? Đông tan nhẹ quá, rất nhẹ và thật êm
trong đêm. Vậy là đông đã theo mưa tan vào cỏ, còn cỏ lại hân hoan nở từng nụ
cười xinh cảm ơn mùa xuân đã đánh thức sau một giấc ngủ say.
Từng chồi non hé nở, những màu xanh cây lá với sắc xanh
mơn mởn mà chỉ có ở mùa xuân, đang được hoà quyện với tiết trời ấm áp trong
lành của thiên nhiên vạn vật. Đứng ngắm nhìn những chồi biếc đang nô đùa, tôi
thấy lòng mình đột nhiên thanh thản kỳ lạ.
Khúc hát đón xuân "Lắng Nghe Mùa Xuân Về", một
sáng tác của Dương Thụ, qua giọng ca của Bằng Kiều và Hồng Nhung thể hiện, chợt
vang lên trong căn gác nhỏ. Ôi mùa xuân ! Mùa xuân tươi mới, rạng ngời là thế,
nên xin đời bao dung, và cứ để vài kỷ niệm ngủ vùi, đừng nhắc lại. Thả hồn theo
khúc tự tình, tôi khẽ cười, chào mùa xuân mới.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà bất cứ danh từ, tính từ nào đi
kèm chữ xuân cũng tràn trề sự sống, sự hồi sinh, nào là : xuân thì, xuân tình,
xuân nồng, xuân ngời... Và dẫu cho "mỗi năm một tuổi, cái tuổi đuổi xuân
đi" thế nhưng con người vẫn luôn trân trọng và luyến tiếc mùa xuân. Mong
đợi xuân đến rồi cũng ngậm ngùi tiễn xuân đi, khi thấy một cánh hoa vô tình rơi
rụng, tâm hồn ta cũng cảm thấy nuối tiếc, chạnh lòng.
Đức Phật dạy rằng, tất thảy mọi sự xuất hiện trên thế
gian này đều vô thường, đều nằm trong chu kỳ của Sinh, Trụ, Dị, Diệt, nôm na có
nghĩa là xuất hiện và có mặt trong một khoảng thời gian, rồi thay đổi và biến
mất. Bởi thế, cuộc sống luôn chứa ẩn nhiều điều bất trắc và chẳng có gì là vĩnh
cửu, cứ luôn tuần hoàn, thay đổi. Ngay cả tình yêu cũng vậy, hôm nay thắm đượm,
nhưng ngày mai ai dám chắc mình sẽ thuộc về nhau. Có chăng, tình cảm gia đình,
tình yêu quê hương thì luôn đau đáu trong tim người tha hương viễn xứ.
Mà quả thật, cuộc sống hôm nay dễ làm cho con người ta
trở nên viễn xứ. Xa xứ vì phải đi lập nghiệp ở những vùng đất khác theo nhu cầu
cuộc sống và cũng có thể xa xứ ngay khi đang sống trên mảnh đất của chính nơi
mình sinh ra. Vì thế mà cần thiết biết bao phải có những ngày xuân để mọi người
quay về với nguồn cội !
Mỗi mùa trong năm đều có một nét đẹp riêng, nhưng có thể
khẳng định một điều rằng, Xuân là mùa dường như được đất trời dành cho nhiều ưu
ái nhất. Xuân ẩn bên trong mình nó những khô cằn, gai góc, khẳng khiu của muôn
loài cỏ cây hoa lá… Bên trong cái quặn thắt ấy, vẫn luôn chứa đựng sắc xuân,
mênh mông, vô cùng, vô tận. Rồi chỉ sau một đêm ngủ dậy, cũng cành cây ấy mới
hôm qua thôi, nhìn vào thấy toàn gai góc, quặn thắt, xót xa…, thì nay đã biến
thành những chồi non, lộc biếc, sắc hoa rực rỡ, phơi phới nao lòng, ngạt ngào
đưa hương xuân lan tỏa khắp đất trời…
Không biết từ Tết có tự bao giờ, mà mỗi khi nhắc đến làm
con người ta bồi hồi, xao xuyến, rạo rực, xốn xang. Có thể nói, mùa Xuân gói
Tết trong lòng, hay là Tết nở ra mùa Xuân? Tết và Xuân có ở trong nhau, bao bọc
nhau, đẹp đẽ đến lạ kỳ, nhất là “Phút Giao Thừa”. Ôi.. ! Cái phút giây mà lòng
người, tình người được trải ra, sâu lắng, mênh mông, chân thành nhất. Có thể
nói, trong cả năm suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, không có phút giây nào đẹp
hơn, vui hơn, trân trọng hơn phút giao thừa. Có lẽ vì thế mà người đời luôn
mong mỏi, đợi chờ Xuân tới.
Ngày xưa, trong cảnh nghèo khó bao trùm, người ta chỉ
mong đến Tết để được ba ngày nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống no say, thoải mái, và
hết ba ngày Tết lại làm lụng quần quật, lại nắng mưa giãi dầu, khốn khó triền
miên...Trong những lúc mệt nhọc, đói khổ, người ta lại nhớ đến mùa Xuân…mong
đến Tết.
Xuân đến, Tết về. Trong tiết xuân sang, thoảng mùi hương
của đất trời thiên nhiên rộng mở. Dẫu là người hờ hững đến đâu, nông nổi đến
mấy cũng sẽ thấy lòng mình xao xuyến khi xuân về. Xuân sum họp, Tết đoàn viên.
Có đi xa quê, chưa kịp trở về khi trời đất chuyển mùa, khi người người nô nức
sắm tết mới hiểu được hết cái nghĩa thiêng liêng của hai chữ sum họp - đoàn viên.
Cứ mong ngóng mãi đến ngày trở về, trở về đúng dịp Tết,
để quây quần bên mâm cơm tất niên, để được đón cái giây phút giao hòa thiêng
liêng huyền diệu của năm cũ và năm mới, để được thắp lên bàn thờ tổ tiên nén
hương thành kính, bên mâm cơm ngày tết ấm áp nghĩa tình, nồng nàn tình thân
khiến những món ăn thêm hương vị độc đáo, khiến men rượu ngày xuân thêm ngây
ngất nồng say …
Thật hạnh phúc cho bất cứ ai cảm nhận đươc nhịp thở của
mùa xuân. Vì mùa xuân như một cung đàn có thể gảy được tất cả những giai điệu
yêu thương dành tặng cho cuộc đời. Năm nào xuân cũng đến và mỗi mùa xuân đều
mang một dư vị riêng của yêu thương, của nồng ấm. Không mùa xuân nào giống mùa
xuân nào, có chăng chỉ là sự giống nhau về bản chất, còn sự thật, xuân luôn
khoác lên mình nhân sinh quan của thời thơ ấu, hay khi bạc mái đầu.
Đón xuân rồi tiễn xuân... Nhưng khúc nhạc tình đời, tình
người do mùa xuân ban tặng luôn ngự trị trong tâm thức của mỗi người. Bởi mùa
xuân là vị sứ giả không đòi bổng lộc, không đợi nhắc nhở, cứ đến mùa lại nghêu
ngao đi khắp nơi ban tặng cho mọi người một bản nhạc xuân tình - xuân đời đầy
yêu thương, ấm áp, tràn đầy sinh khí trong cõi nhân gian.
Mùa xuân đang về trên quê hương, tôi chạnh lòng nghĩ đến
những mảnh đất đang loang lổ vì chiến tranh và thiên tai đại dịch, những bất
công của bạo quyền, những gia đình vắng bóng người cha, người mẹ hay người con
và bao kiếp người lưu lạc, bơ vơ không tìm được lối về. Làm sao họ có thể cảm
nhận được vẻ đẹp và niềm hạnh phúc của đất trời vào xuân khi không gặp được mùa
xuân của lòng mình ! Vẻ đẹp tinh khôi và tươi mới của đất trời, làm nên mùa xuân
của vũ trụ. Tình yêu và sự gặp gỡ sẽ làm nên mùa xuân của cuộc sống, mùa xuân
nơi tâm hồn mỗi chúng ta.
No comments:
Post a Comment