KS
Nguyễn Văn Thạnh
Thứ ba, ngày 05 tháng hai năm 2013
Từ khi đăng ký tham gia phong trào
Con đường Việt Nam, tôi biết việc đó sẽ xảy ra.
15h30 ngày 15/01/2013:
- Cốc, cốc, cốc,….có anh Thạnh ở nhà không?
- Vâng, có tôi đây. Ai đó?
- Em là N công an phường An Hải T, có giấy mời cho anh.
- Mời anh vào nhà.
- Dạ.
Anh công an viên đến đưa giấy mời tôi còn khá trẻ, nhỏ hơn tôi, mặc thường phục chỉ có vớ màu xanh đặc trưng ngành công an.
- Anh là công an sao không thấy mặc quân phục, phù hiệu?
- Dạ, em đưa giấy mời cho anh thôi.
Tôi xem qua giấy mời:
…..
Kính mời: ông (bà) Nguyễn Văn Thạnh
….
Đúng 08 giờ 00 ngày 16.01.2013
Có mặt tại công an Tp ĐN, địa chỉ 80 L.L, quận H.C
Để làm rõ một số vấn đề liên quan đến Câu lạc bộ máu khó đông.
…..
Tôi hơi ngạc nhiên vì câu lạc bộ máu khó đông tôi và một số bạn thành lập từ năm 2006, lúc còn là sinh viên, để truyền bá thông tin về bệnh máu khó đông và kêu gọi một số chính sách cho bệnh nhân. Câu lạc bộ đã lâu không có sinh hoạt mà chỉ duy trì thông tin tại website: www.maukhodong.org.
- Câu lạc bộ này tôi thành lập đã lâu-gần 7 năm rồi- lâu nay không thấy công an làm việc, nay sao lại mời làm việc?
- Việc này em không biết, em chỉ đưa giấy mời cho anh thôi.
Sau khi mời anh công an ngồi, tôi xem lại giấy mời rồi nói:
- Hiện tại tôi không có thời gian để sáng mai đến trụ ở công an làm việc được.
- Anh là công dân, cơ quan nhà nước có giấy mời anh, anh phải có nghĩa vụ đến làm việc.
- Tôi nghĩ thế này: trong nhà nước pháp quyền-dân chủ, công dân với nhà nước phải bình đẳng. Công dân có công việc, cuộc sống của công dân, nhà nước có công việc nhà nước, công dân đóng thuế để thuê nhân viên nhà nước làm các công việc chung như giữ gìn trật tự, bảo đảm an ninh. Nhân viên nhà nước cũng phải có trách nhiệm với công việc, các anh không thể “thảy” một giấy mời là công dân phải chạy lên để “hầu chuyện”, hình ảnh đó chỉ có thể có ở thời Vua chúa độc tài mà thôi.
- Công dân phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước.
- Tôi nghĩ, tôi là công dân tự do, không phải là tên tội phạm, đây chỉ là giấy mời, tôi chỉ có thể phối hợp làm việc với tinh thần tự nguyện, thiện chí mà thôi. Hiện nay tôi không có thời gian nên không phối hợp làm việc được. Còn nếu các anh muốn tôi bỏ công việc lên để phối hợp với anh các làm việc, nghĩa là được việc cho các anh mà hỏng việc tôi thì các anh phải bồi thường thiệt hại do tôi nghỉ việc, số tiền bồi thường phải dựa trên sự thỏa thuận.
- Vậy anh cứ nhận giấy mời, sáng mai lên cơ quan báo cáo các anh là anh bận. Anh ghé đó 10 phút thôi.
- Không, tôi đang bận, tôi không đi được nên tôi không nhận giấy mời được.
Tôi với anh công an viên đã tranh cãi
một lúc về vấn đề trên. Anh công an thì viện lý do anh là đại diện cơ quan nhà
nước, đến gửi giấy mời, tôi phải nhận, không có thời gian thì lên hẹn lại. Tôi
thì lấy lý lẽ tôi là người tự do, không phải tên tội phạm, trong nhà nước pháp
quyền tôi bình đẳng với nhà nước, tôi không có thời gian để hợp tác với chính
quyền thì tôi không đi và không nhận giấy mời. Cuối cùng anh an ninh đi về.
Chiều đó tôi có việc đi đến 9h tối mới về.
7h 30 tối đó,
vợ tôi được anh M, tuyên giáo quận S.T gọi điện mời đi uống café trao đổi một
số việc. Trước đó, khi tôi mới tham gia vào phong trào CĐVN công khai tên tuổi
thì công an tỉnh có về xã tôi ở Bình Định để tìm hiểu lý lịch tôi xem gia đình,
dòng họ có ai theo Ngụy, theo phản động không, việc này gây sức ép rất lớn lên
ba má tôi. Ba má tôi liên tục gọi điện cho tôi, thậm chỉ cử em tôi đến đòi tịch
thu máy tính để tôi không có phương tiện liên lạc với “phản động”. Không những
gây sức ép lên gia đình ở quê, công an còn đến gia đình vợ tôi, đến cơ quan vợ
để làm việc. Thời gian đó không khí rất căng thẳng, cả nhà làm như tôi là tên
phản động chuyên nghiệp, tên ngu dại làm chuyện bao đồng lo thiên hạ để thiệt
thân, sắp bị bắt đi tù tới nơi. Phải tốn một thời gian rất lâu mọi người trong
gia đình mới phần nào yên tâm.
Vợ tôi là một giáo viên có năng lực, thuộc diện cảm tình Đảng, nhà trường có kế hoạch kết nạp vào Đảng. Anh M là tuyên giáo quận nên cũng đã nhiều lần làm việc với nhà trường và vợ tôi.
Đi uống café ngoài anh M còn có anh T, cán bộ công an Tp ĐN. Hai anh trao đổi với mục đích vợ tôi về thuyết phục tôi hợp tác làm việc với công an. Được mời đi uống café như thế vợ tôi rất lo lắng.
Tối đó vợ tôi, các em tôi đều rất lo lắng và sợ, cho rằng tôi chống lại lệnh của công an nên sẽ bị bắt. Tôi thì thuyết phục mọi người rằng chẳng việc gì phải sợ, nhà nước cũng phải làm việc theo luật, mình là người tự do, mình có quyền từ chối làm việc theo giấy mời, với lại mình phải làm thế để họ biết là nhà nước pháp quyền thời nay khác với thời vua chúa. Họ cần phải tôn trọng công dân, tôn trọng thời gian, cuộc sống, công ăn việc làm, lâu nay nhiều người sạt nghiệp vì bị mời đi làm việc mà không biết quyền từ chối của mình.
Tôi chẳng có gì phải sợ.
15h chiều ngày hôm sau 16.01.2013.
- Cốc, cốc,….có anh Thạnh ở nhà không?
- Có, ai đó.
- Chúng tôi là công an Tp, công an phường đến làm việc với anh.
- Mời các anh vào nhà, đợi tôi thay đồ xíu.
- Cốc, cốc,….có anh Thạnh ở nhà không?
- Có, ai đó.
- Chúng tôi là công an Tp, công an phường đến làm việc với anh.
- Mời các anh vào nhà, đợi tôi thay đồ xíu.
Tôi mời họ vào nhà, họ lần lược giới
thiệu tên, gồm có công an phường, công an khu vực, công an phòng PA61, đại diện
tổ dân phố. Trong đó công an phường, công an khu vực có mặc quân phục, mang số
hiệu, một người tự giới thiệu là thượng tá thuộc phòng PA61 chỉ mặc thường
phục.
Họ đưa tôi giấy mời như hôm trước,
giấy mời ghi “mời lần 2”, yêu cầu tôi 8h sáng hôm sau lên công an Tp làm việc.
Lần này có nhiều công an, có cán bộ cao cấp, có đại diện tổ dân phố nên họ có
vẻ làm căng, hùng hổ, họ nhân danh nhà nước, họ nói công dân có trách nhiệm làm
việc khi nhà nước có giấy mời.
Với lý lẽ như hôm trước, tôi bác bỏ
kiểu quan hệ bất bình đẳng, muốn làm “ông nội” của nhà nước, tôi kiên quyết
không nhận giấy mời, không đi làm việc. Họ lập biên bản việc tôi không nhận
giấy mời, họ yêu cầu tôi ký vào. Tôi yêu cầu được nhận một bản sao biên bản
nhưng họ không đồng ý. Họ nói tôi từ chối nhận giấy mời của cơ quan nhà nước,
họ lập biên bản và tôi không có quyền giữ biên bản. Tôi lý luận rằng nhà nước
và công dân bình đẳng, biên bản này có liên quan đến tôi nên tôi có quyền giữ
một bản, nếu không tôi không ký, cuối cùng tôi không ký và họ về.
Mục đích của tôi là muốn cho họ thấy là cơ quan công quyền cần thay đổi quan điểm, cần tôn trọng công dân, nếu muốn hợp tác thì thỏa thuận trước với công dân, không thể thảy giấy mời là công dân phải đi làm, điều này rất vô lý, gây ảnh hưởng rất lớn đến công việc người dân, tạo ra cơ hội sách nhiễu, lạm quyền của cơ quan nhà nước.
Cả nhà rất lo lắng nhưng tôi thì bình thường.
Hai hôm sau, buổi sáng vợ tôi được một thầy phụ trách bên Chi bộ trường mời đi uống café, biết có việc liên quan tôi nên vợ đề nghị tôi đi cùng, vợ tôi cũng gọi điện mời anh M đi luôn
Buổi café diễn ra trên tinh thần vui vẻ, mỗi bên đều nói lên quan điểm của mình. Sau buổi café tôi đồng ý sẽ sắp xếp thời gian để làm việc với cơ quan an ninh, thể hiện trách nhiệm, thiện chí công dân và cũng là để cơ quan an ninh hiểu công việc của tôi hơn. Hơn nữa tôi đang thuê trọ, vợ tôi làm việc cho nhà nước nên cũng không muốn gây căng thẳng với cơ quan an ninh.
8h sáng, ngày 22.01.2013 tôi đến trụ sở công an phường An Hải T. Tiếp tôi có anh T, anh C, xưng là công an PA61-công an TP Đ.N. Tôi hỏi về quân phục và số hiệu, hai người bảo làm việc không cần mặc quân phục, tôi yêu cầu đọc số hiệu, họ nói có nói cũng không để làm gì. Tôi nói như vậy là không chuyên nghiệp, thời buổi lừa đảo khắp nơi ai biết được thật giả lẫn lộn. Họ có đọc số hiệu của họ nhưng tôi không quan tâm lắm vì không có gì để kiểm chứng. Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ ngồi vào bàn làm việc.
Họ đặt máy quay hình, tôi ngồi đối
diện, anh T ghi biên bản, anh C hỏi tôi. Tôi cũng dùng máy điện thoại để ghi âm
cuộc làm việc vì tôi biết ngành an ninh VN có thành tích tráo trở rất đáng ngờ.
Các câu hỏi đáp liên quan đến quá trình tôi có ý tưởng đến việc thành lập câu
lạc bộ máu khó đông, hoạt động, đóng góp của tôi vào việc truyền thông căn bệnh
này trong xã hội. Vai trò của tôi trong việc thúc đẩy thành lập Hội rối loạn
đông máu di truyền Việt Nam, những thành quả mà hiện nay người bệnh máu khó
đông hưởng được so với trước kia,….
Cuối buổi làm việc, họ hỏi tôi đọc báo mạng ở các web, blog nào, có dùng facebook không? Tôi cũng kể vài web hay vào xem như: thanhnien, tuoitre, truongduynhat và nhiều blog khác nhau.
Đến 10h 30 tôi đề nghị về với lý do tôi có việc bận. Họ đề nghị 14h buổi chiều làm việc tiếp. Tôi không đồng ý vì tôi là công dân tự do, không phải tội phạm, tôi có công việc của tôi, tôi sắp xếp được thì hợp tác, không thì hẹn khi khác. Lại xảy ra tranh luận giữa tôi với họ. Họ bảo tôi có nghĩa vụ hợp tác vì họ làm việc là đại diện cho nước, tôi là công dân phải có trách nhiệm làm việc. Tôi bác bỏ với lý lẽ công dân đóng thuế để mướn các anh lo việc an ninh cho xã hội, nhiệm vụ của các anh là phải theo dõi, điều tra, tìm hiểu, phải làm việc mình tốt nhất chứ không phải bắt công dân “hầu” mình. Công dân còn phải sống, làm ăn có thu nhập để đóng thuế. Sẽ như thế nào nếu các anh cứ lười nhác ngồi đây gọi công dân hầu mình? Họ đuối lý nên xuống giọng hỏi tôi “vậy khi nào anh có thể làm việc được”. Đang bực tức tôi đáp “tôi chưa biết, khi nào tôi sắp xếp được thì sẽ liên lạc lại”. Họ bảo tôi đừng làm căng thẳng làm gì, cũng nên hợp tác giúp họ tìm hiểu vài thông tin để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi suy nghĩ lát rồi hẹn họ sáng thứ 6 (25.01.2013).
Cuối buổi làm việc, sau khi đọc qua biên bản do anh T ghi, tôi có ký xác nhận những lời nói của mình.
Hai bên vui vẻ đồng ý, tôi ra về.
Tôi biết mục tiêu của họ là muốn hỏi tôi những việc khác chứ không phải câu lạc bộ máu khó đông. Câu lạc bộ này tôi lập cách đây gần 7 năm để truyền bá kiến thức bệnh máu khó đông và vận động các chính sách cho đối tượng bệnh này trên toàn quốc. Thời gian tồn tại cả 7 năm chẳng ai quan tâm nay khi không lại tìm hiểu? Tôi biết mục đích của họ nhưng tôi chẳng việc gì phải sợ.
Ngày thứ 5, anh T gọi điện cho tôi thông báo là cơ quan có việc bận, không làm việc được theo hẹn nên muốn hẹn lại buổi khác, anh hỏi tôi khi nào làm việc được. Tôi suy nghĩ lát rồi trả lời có thể sáng thứ 2
(CÒN NỮA)
No comments:
Post a Comment