21-2-2013
Theo
tập tục tập quán tết cổ truyền thì không thể thiếu những sòng bạc được dựng lên
sau những bữa cơm gia đình, để anh em bạn bè vui vẻ chơi vài ván mục đích là để
xem hên xui. Thường thì nhà nước mắt nhắm, mắt mở trong ba ngày tết để người
dân chơi cờ bạc thoải mái. Nhưng sau ba ngày tết, công an và du kích thường vào
cuộc, chúng lùng sục để bắt những con bạc với mục đích là cướp lấy trọn số
tiền. Và bắt phạt rất nặng những con bạc, có khi còn bắt đi tù, để dân sợ không
dám chơi. Trong khi đó, để dân gom tiền của mình, và đánh bạc với nhà nước, nhà
nước sẽ là chủ sòng bạc, thông qua trò chơi "xổ số", mỗi năm nhà nước thu được 80 đến 100 ngàn tỷ tương
đương với 4 đến 5 tỷ USD bằng 50% lượng kiều hối của Việt Kiều gửi về và bằng
5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cả năm 2012.
Hiện
tại, tất cả những tỉnh-thành đều mở công ty TNHH 1 thành viên xổ số kiến thiết
trực thuộc nhà nước quản lý. Gọi là đánh bạc bởi lợi nhuận từ các công ty trực
thuộc nhà nước kia không bao giờ kiến
thiết bất cứ một công trình nào, mà chỉ
mị dân với hai từ kiến thiết mà thôi. Hình thức xổ số mà nhà nước là chủ
còn lại dân là con bạc. Việt Nam có 63 tỉnh thành và 5 thành phố trực thuộc
trung ương. Mà mỗi tỉnh đều có một công ty xổ số mở một tuần một lần nhưng lãi
thì lên đến hơn ngàn tỷ một năm, vậy hàng năm, nhà nước thu lợi cả trăm ngàn tỷ của dân thông qua trò chơi "xổ
số".
Ở
Mỹ và các nước phương tây họ cũng mở xổ số, nhưng nếu tuần này người dân không
trúng giải tiếp tục được phát cho đợt sau, cứ thế nhân lên cho đến khi người
trúng mới thôi. Còn ở Việt Nam nếu mở mà không có người trúng hoặc người trúng
đã mất tờ số, thì tiền thưởng sẽ được sung vào công quỹ nhà nước ngay tức khắc.
Cho nên lợi nhuận mà ngành xổ số mang lại thật là khủng khiếp. Nếu đem 68 tỉnh
thành nhân với lợi nhuận 1560 tỷ 106
ngàn tỷ đồng tương đương với 5 tỷ mỹ kim. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn
thấy ở sau:
Tôi
tình cờ được tham dự một buổi tất niên của công ty xổ số KT TP Hồ Chí Minh, xin
miễn nói lý do khi nghe đến đoạn báo cáo tổng kết doanh thu cả năm đạt hơn sáu
ngàn tỷ, lợi nhuận hơn ba ngàn tỷ. Tôi giật mình hỏi anh đại lý vé số ngồi gần
bên cạnh và được anh giải thích: "Do
đặc thù của ngành xổ số cứ năm nào khủng hoảng, các doanh nghiệp phá sản nhiều,
người dân không có việc làm, kinh tế trì trệ thì doanh thu của xổ số càng cao
bởi người dân sẽ mua càng nhiều với mong
muốn sẽ trúng số và bớt khổ". Còn
lợi nhuận của xổ số TP Hồ Chí Minh được sổ tuần hai lần nên doanh thu cũng gấp
đôi các tỉnh còn lại ở khu vực.
Tôi hỏi tại sao họ lại lợi nhiều thế vậy anh? Anh trả lời: "Hàng tuần các công ty xổ số đều phát hành bán ra chừng 70 tỷ tiền vé cho một lần phát hành. Trừ chiết khấu hoa hồng cho đại lý 15% tiền trả lương, trả giải thưởng khoản 50% họ lợi một tuần khoản 30 tỷ nhân một năm là 52 tuần, vậy một công ty xổ số lợi nhuận một năm 1560 tỷ"
Tôi hỏi tại sao họ lại lợi nhiều thế vậy anh? Anh trả lời: "Hàng tuần các công ty xổ số đều phát hành bán ra chừng 70 tỷ tiền vé cho một lần phát hành. Trừ chiết khấu hoa hồng cho đại lý 15% tiền trả lương, trả giải thưởng khoản 50% họ lợi một tuần khoản 30 tỷ nhân một năm là 52 tuần, vậy một công ty xổ số lợi nhuận một năm 1560 tỷ"
Ủa
sao anh tính chính xác thế? thì được anh trả lời: "Tôi làm đại lý vé số
gần 20 năm nay mà. Theo thông lệ, đúng 15 giờ chiều là thời điểm cuối cùng các
đại lý phải trả vé lại cho công ty SXKT. Bằng
cách báo những vé số không bán được và niêm phong lại, tầm 16g30 là công ty sẽ
mở giải những tờ vé không bán được mà trúng thì coi như công ty của họ được
hưởng, hoặc những tờ vé số trúng nhưng bị rách, hoặc mất đều sung vào công
quỹ. Nên lợi nhuận họ mới khủng khiếp như vậy đó em."
Vậy
thì các đại lý như anh giàu phải biết, bởi hoa hồng lên đến 15% còn gì? Anh lại tiếp tục
giải thích: "Năm nay bộ tài chính mới ra luật, thay vì thiếu 28 ngày
mới trả tiền lại cho công ty, nay chỉ còn có 24 ngày, họ cắt bốn ngày, sợ quay
vòng còn không kịp nữa đây này, chứ đầu năm bọn anh phải bỏ tiền ký quỹ, không
được tính lãi mất mấy trăm triệu cho một công ty xổ số đó. Đại lý cấp 1 như anh
chỉ được có 2% thôi, coi như lãi ngân hàng đó mà, còn lại người bán lẻ được hưởng
10% và các đại lý cấp 2 cấp 3 nữa chứ. Ở đâu ra mà hưởng nhiều thế hả em? Nghe
đâu năm nay, Bộ Tài chính còn siết lãi 2%, như vậy, chỉ còn 13% hoa hồng mà
thôi. Vậy nên, các đại lý phải tính vào người bán lẻ, chứ bỏ vốn mà không có
lời thì khỏi làm em ạ."
Tôi
lại hỏi tiếp: "Vậy người bán lẻ là giàu nhất hả anh?" Anh cười
và nói: "Giàu cái búa! Mày chọc anh hả? Những người bán vé là những người khổ nhất, họ phải thức khuya-dậy
sớm, phải đội nắng-đội mưa để đi bán. Những hôm ốm đau không đi bán được thì
ngày đó treo niêu chứ ở đó mà giàu? Có ai bán vé số mà giàu bao giờ đâu? Đường
cùng mới phải bán số mà thôi. Nếu năm nay nhà nước cắt hoa hồng thì chỉ khổ
thằng bán số mà thôi, bởi họ sẽ lãnh đủ"
Tôi
chợt buồn khi nghĩ đến những ông bà già, những người tàn tật, những trẻ nhỏ mồ
côi đang lang thang bán vé số trên khắp các nẻo đường của Việt Nam sẽ bị mất
thêm một khoản tiền 20% lợi nhuận của mình, mà lòng tôi se lại! Tại sao họ
những người tự xưng mình là "đỉnh trí tuệ" lại đi xà xẻo tiền
của những người bần cùng nhất của xã hội này nhỉ? Trong khi lợi nhuận khổng lồ
từ việc bán vé số lại không mang đến hạnh phúc cho chính những người bán vé số,
mà là làm giàu cho đảng mà thôi? Câu trả lời đó cứ ám ảnh tôi trong cái tết này
mà không có câu trả lời.
Tối
nay, tôi đang ngồi hóng mát ở trước nhà thì thấy một em bé dẫn theo một bà già
ngồi xe lăn tiến thẳng về phía mình em chìa ra một xấp vé số và nói: "chú
ơi mua giúp cho cháu mấy tờ đi từ chiều đến giờ cháu chưa có bán được tờ nào
cả".
Tôi nói: "Em đi chỗ khác mà bán đi anh không mua đâu".
Nhưng em bé cứ nài nỉ và khi nhìn ánh mắt thất vọng của em bé và bà mẹ ngồi xe lăn. Thấy thế, tôi bảo: "Thôi, anh sẽ mua hai tờ, em lựa cho anh mỗi loại một tờ", rồi tôi cầm 20.000 đồng đưa cho em, khi em lựa xong, em liền đưa tôi hai tờ vé số. Tôi bảo em: "Cầm lấy một tờ và đưa cho Mẹ (em) một tờ. Anh lì xì đó, biết đâu ngày mai em trúng thì mẹ con em bớt khổ hơn, em có tiền đi học và Mẹ có tiền chữa bệnh nữa! Em nhớ là không được bán tờ số anh cho đó nghen!". Tôi nhìn thấy ánh mắt vụt sáng lên trong em, em liên miệng cám ơn tôi và tiếp tục đẩy Mẹ đi vút vào bóng đêm.
Tôi nói: "Em đi chỗ khác mà bán đi anh không mua đâu".
Nhưng em bé cứ nài nỉ và khi nhìn ánh mắt thất vọng của em bé và bà mẹ ngồi xe lăn. Thấy thế, tôi bảo: "Thôi, anh sẽ mua hai tờ, em lựa cho anh mỗi loại một tờ", rồi tôi cầm 20.000 đồng đưa cho em, khi em lựa xong, em liền đưa tôi hai tờ vé số. Tôi bảo em: "Cầm lấy một tờ và đưa cho Mẹ (em) một tờ. Anh lì xì đó, biết đâu ngày mai em trúng thì mẹ con em bớt khổ hơn, em có tiền đi học và Mẹ có tiền chữa bệnh nữa! Em nhớ là không được bán tờ số anh cho đó nghen!". Tôi nhìn thấy ánh mắt vụt sáng lên trong em, em liên miệng cám ơn tôi và tiếp tục đẩy Mẹ đi vút vào bóng đêm.
Như
vậy, khi bạn mua 1 tờ số để giúp đỡ cho những người già, hay trẻ em lang thang
cơ nhỡ, là bạn đang đánh bài với nhà nước và đang góp phần làm giàu cho nhà
nước XHCN. Và đảng sẽ sử dụng số tiền đó để nuôi một bầy an ninh, để gia tăng
đàn áp những người yêu nước và những người bất đồng chính kiến chứ không phải
bạn đang giúp đỡ cho một người nghèo khổ bởi nhà nước thì giàu mà người bán số
không khi nào hết khổ.
Sài
Gòn, ngày 12 tết 2013
No comments:
Post a Comment