Chủ nhật, ngày 17 tháng hai năm 2013
Ở
các nước phát triển hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật…người ta
chẳng ngại nói về người Mỹ xấu xí hoặc người Nhật xấu xí còn ở Việt nam, những
người cầm quyền rất ngại nói về những thói xấu của người Việt. Họ chỉ thích
những câu chuyện giả tưởng kiểu như “người nước ngoài mong ước khi một sáng mai
thức dậy thấy mình là người Việt nam” hoặc Việt nam “là một nước nhỏ nhưng đã
anh dũng đánh thắng hai đế quốc to”…
Người
Việt không chỉ mang tiếng xấu xí mà người Việt ngày nay còn bị chịu một áp lực
tinh thần rất lớn nữa đó là sự nhục nhã khi bị người nước ngoài hoặc công khai
hoặc ngấm ngầm khinh bỉ.
Năm
2008, khi họp với UBND thành phố Hà Nội, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã phát
biều rằng:
Chúng
tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét..
Về
những nỗi nhục Việt nam có lẽ nói mãi không hết.
Là
một đất nước giầu tài nguyên sau gần nửa thế kỷ kết thúc chiến tranh, Việt nam
đủ thời gian để tái thiết đất nước nhưng đến nay vẫn bị xếp trong số các quốc
gia nghèo mạt nhất thế giới đến nỗi nhiều phụ nữ đã chấp nhận cởi truồng xếp
hàng để đàn ông nước ngoài lựa chọn như lựa con vật với hy vọng rời bỏ đất nước
mong thoát nghèo.
Người
Việt nam vốn thông minh tháo vát, cần cù lao động nhưng dưới chế độ độc tài phi
dân chủ, nguồn nhân lực Việt chỉ được khai thác tương đối hiệu quả bằng cách
xuất khẩu sức lao động tương tự như một hình thức bán sức kéo của trâu bò trên
đồng ruộng.
Từ
khi có truyền hình, có Internet, dân Việt nam nhìn nhận được rằng nguyên thủ
quốc gia ở các nước phát triển thực sự là những người tài năng, trọng danh dự
và hết lòng cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước của họ còn ở Việt nam, các
nguyên thủ quốc gia hầu hết là những người bất tài nhưng ba hoa khoác lạc có
hạng, nói dối như cuội với một vẻ mặt trơ tráo. Hầu hết họ chỉ chăm chăm giữ
ghế để được vinh thân phì gia không coi dân ra cái gì và hoàn toàn vô cảm khi
chủ quyền đất nước bị Trung quốc xâm phạm. Đó
là một nỗi nhục lớn nhưng còn thua xa nỗi nhục lớn nhất đó là nỗi nhục của
những người dân bị chính những người cầm quyền Việt nam đàn áp khi họ tôn vinh
các chiến sỹ Việt nam đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến
tranh chống quân Trung quốc xâm lược từ ngày 17/2 năm 1979.
Nhớ
lại năm 2008, sau phát biểu của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt về nỗi nhục Việt
nam, ông đã bị giới báo nô, truyền hình, phát thanh mõ làng đồng loạt công
kích. Dĩ nhiên mọi người đều hiểu ai là kẻ cay cú hằn học ai là kẻ phát động
chiến dịch truyền thông và chi tiền để công kích bôi nhọ vị Tổng Giám mục dám
nói thật này.
Hôm
qua, 17/2 khi nhân dân Hà nội, Sài gòn trong đó có các trí thức lớn đến đặt
vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy để bảo vệ tổ quốc đã bị các lực
lượng chức năng nhà nước ngăn cản thô bạo, cướp băng tưởng niệm trên các vòng
hoa.
Nhà
nước đã không dám làm lễ tưởng niệm thì ít nhất cũng phải để nhân dân tưởng
niệm các anh hùng của họ, các thân nhân của họ đã ngã xuống bảo vệ cho đất nước
không bị Trung quốc chiếm đóng. Vậy mà họ đã chỉ đạo cho “các lực lượng chức
năng” ngăn cản thô bạo lễ tưởng niệm rất chính đáng này.
Nhìn
vẻ mặt và lối hành xử hung tợn, ít học, thô bạo, tục tĩu của những người dân
phòng, công an trong cái “lực lượng chức năng” này, những người chứng kiến tại
chỗ và hàng triệu người xem lại các Video clip phát lại đều cảm thấy ngỡ ngàng,
uất ức sau đó là một nỗi hổ thẹn ê chề, nỗi nhục nhã không thể tả nổi trước
những điều trông thấy, nghe được.
Thật
ra những người trong cái “lực lượng chức năng” này phải gọi cho đúng là lực
lượng sai nha dốt nát nhắm mắt làm theo lệnh cấp trên để ngửa tay lĩnh mấy trăm
nghìn đồng ô nhục đó rất đáng thương hại. Cái đáng nói là nhà cầm quyền đã đớn
hèn đến cái độ phải dùng tất cả mọi chiêu thức bẩn thỉu để ngăn chặn lòng yêu
nước của nhân dân, ngăn chặn sự biết ơn, tôn vinh các liệt sỹ Việt nam trong
cuộc chiến tranh chống quân bành trướng xâm lược. Hành động kiểu như vậy không
chỉ gây ra sự kinh ngạc cho người nước ngoài mà còn gây ra sự ngạc nhiên đến
uất ức cho thân nhân của những chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên
giới phía bắc.
Tại sao nhà cầm quyền lại có lối hành
xử kỳ quặc, hết sức phi đạo lý như vậy?
Họ
không thể lấy lý do là đang áp dụng chính sách ngoại giao “ứng xử khôn ngoan và
mềm dẻo” trước Trung quốc để tránh va chạm, tránh xảy ra chiến tranh. Cái kiểu
"khôn" ấy trong dân gian người ta gọi là khôn ngậm miệng ăn tiền đó
thôi. Những hành động đàn áp người biểu tình chống Trung quốc xâm lược và nhất
là việc ngăn cản nhân dân thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sỹ Việt nam
hy sinh trong chiến tranh chống quân bành trướng Bắc kinh cho thấy thật sự họ
đã hoàn toàn bạc nhược, chịu sự điều khiển của nhà cầm quyền Trung quốc để bám
giữ vị trí họ đang ngồi càng lâu càng tốt nhằm thâu tóm quyền lợi cá nhân đã
được quan thầy Trung quốc ban tặng.
Có
cái lạ là đến thời điểm lịch sử này khi trắng đen đã rõ ràng, khi nước dân đã
ngập đến cổ rồi mà họ vẫn không ngần ngại bộc lộ hoàn toàn bản chất Việt gian
bán nước cầu vinh làm chư hầu cho nhà cầm quyền Bắc kinh.
Sự nhục nhã ngày 17/2/2013 có thể gọi
là gì khác được là ngày quốc nhục?
Mai Xuân Dũng
No comments:
Post a Comment