Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-02-18
Hôm
nay là mùng 9 Tết Quý Tỵ, như vậy là "bóng câu" thoáng qua Nhâm Thìn
để "vùn vụt" vào Quý Tỵ khiến thế nhân lại chứng kiến “thời gian ngựa
chạy tên bay” làm cho "Rồng Hóa Rắn".
Rồng
hóa Rắn
Cảnh "Rồng Hóa
Rắn" đậm nét trong những vần thơ Xuân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, khiến thi
nhân không khỏi âu lo cho vận nước và tiếp tục báo động về hiểm họa phương Bắc.
Chửa
kịp hóa rồng rắn đã sang
Rắn
khoe mười sáu chữ siêu vàng
Biển
Đông đừng chết lâm sàng nhé
Phương
Bắc còn nguyên rắn hổ mang
Nhân lúc "Rồng
Hóa Rắn", blogger Minh Văn kể lại rằng sau Tết cổ truyền Quý Tỵ, mà tính ra bây giờ
đã là mùng 9 rồi, các quan Triều Sản dâng lên Sản Vương không biết bao nhiêu là
ngọc ngà châu báu, của ngon vật lạ trong thiên hạ. Quan nào cũng ra sức vơ vét
lê dân để làm đẹp lòng Hoàng Thượng hầu có thể rộng đường thăng quan tiến chức.
Cung
điện Hoàng Gia Triều Sản vào một buổi sáng xuân hôm nay càng thêm lộng lẫy với
những tấm rèm nhung gấm đong đưa trong gió xuân như đám mây ngũ sắc, che khuất
bên trong là nơi Sản Vương yến tiệc no say, rồi ngự trên ngai vàng và tán gẫu
với quan Bộ Lễ. Chợt quan Bộ Hình hơ hải chạy vào tâu:
Muôn
tâu Hoàng Thượng, ngoài Hoàng Cung có một đám dân oan đông lắm ạ. Chúng đang lũ
lượt kéo vào đây đòi gặp đức vua để làm cho ra nhẽ. Thần đã cho binh lính ngăn
cản, thậm chí đánh đập, mà chúng cũng không sợ …
Đức
vua liền đập tay lên ngai vàng, quát:
Chúng
nó không về quê ăn tết mà định ở đây làm loạn chăng? Đã điều tra ra đứa cầm đầu
chưa? Cứ bắt giam hết cho trẫm!
Quan
Bộ Hình sợ hãi tiếp lời:
Thưa
hoàng thượng, không thể bắt giam hết được ạ, cứ hết đám này lại có đám khác.
Theo như lời của bọn chúng, thì bây giờ khắp nơi trong cả nước dân tình đều bị
oan khuất ạ…
-
Nói láo, chế độ ta tươi đẹp. Dưới sự cai trị anh minh sáng suốt của ta, làm sao
mà có oan khuất được? Thế chúng nó kêu oan chuyện gì ?
-
Dạ tâu, nhiều lắm ạ. Chuyện các quan cướp đất của dân để xây dựng khu công
nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chuyện tham nhũng cửa quyền, hà hiếp dân lành.
Chuyện bỏ tù người vô tội và yêu nước... Nói chung là nhiều không kể xiết ạ!
Dạ,
vừa rồi trong xứ Quảng, có đập thuỷ điện Sông Tranh được xây dựng kiên cố, ấy
vậy mà tự nhiên nước cứ xuyên qua xi măng sắt thép mà chảy ào ào như thác đổ.
Người dân nói đó là xây dựng thác nước du lịch chứ không phải làm đập thuỷ
điện. Quả đây là điềm rất xấu, gây mất niềm tin trong nhân dân – muôn tâu hoàng
thượng.
Các
quan toan tâu tiếp, nhưng Sản Vương đập tay xuống ngai vàng, quát:
Toàn
những lời xuyên tạc phản động, bắt hết chúng cho ta. Cứ ghép hết vào hai điều
79 và 88 Bộ Luật Hình sự rồi tống cả vào tù…
-
Chúng thần đã theo ý Hoàng Thượng mà cho mở rộng kinh đô, kéo dài sông Hồng để
giữ vững long mạch. Rồi lại cho sửa đổi Hiến Pháp để tiếp tục khẳng định sự
lãnh đạo tuyệt đối của Triều Sản... Chúng thần cũng đã đưa tượng và ảnh Hồ Tiên
đế vào thờ tại các đền chùa để cạnh tranh với Thần và Phật ạ.
Dạ
muôn tâu, người dân họ nói là Tiên đế không thiêng bằng Thành Hoàng làng của họ
ạ…
Muôn
tâu đức vua, dân họ còn nói là…là…
-
Là sao?
(Vua đập tay quát)
-
Dạ, họ nói …nói tiên đế là tội đồ dân tộc…
Trăn
trở hiện tình đất nước
Nhân dịp đầu Xuân
Quý Tỵ, blogger Đặng Văn Huy khai bút trước tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, rằng:
...
Trời
lất phất mưa xuân
Mưa
đang rơi hay nước mắt rơi
Trên
tượng đài Đức Thái Tổ?
Một
ngàn lẻ ba năm rồi
Sao
dân mình vẫn khổ?
Hỡi
những kẻ đã ngộ xưng
“Đầy
tớ của nhân dân”!
Và
Đức Thái Tổ mới hỏi những "đầy tớ của nhân dân":
Các
ngươi là đầy tớ của dân ư?
Vậy
đã làm được gì tốt cho dân?
Sao
ngày nào dân oan cũng đến đây
Thắp
hương trước tượng đài khấn khứa?
Nhiều
người xin Trẫm cho một gian nhà để ở
Vì
đất nhà của tổ tiên đã bị đầy tớ cướp đi rồi!
Đầy
tớ thì ở nhà lầu, ngủ biệt thự, dạo xe hơi
Còn
ông bà chủ lại phải bán mặt cho đất
Bán
lưng cho trời trên đồng ruộng?
Đầy
tớ nuôi hàng chục vạn công an
Hét
chủ nhà “Dời nhà!” là phải dời
“Giao
ruộng!” đành bỏ ruộng
Gần
bảy mươi xuân đã trôi qua rồi
Chủ
nhà phải máu đổ xương rơi
Mà
cơm còn chưa đủ ăn
Áo
chưa đủ mặc
Những
vần thơ xuân của TS Đặng Huy Văn tiếp tục lưu ý cảnh "đầy tớ" muốn
giết ai thì giết khiến gần 70 mùa xuân đã có hàng vạn "ông bà chủ bị chết
oan"; để rồi "đầy tớ" phân bua "lỡ giết nhầm", rồi kêu
gọi đoàn kết chống "đế quốc và tay sai" để đưa đất nước thống nhất
sớm tiến lên "thiên đường CS". Nhưng mà nay, những vần thơ của TS
Đặng Huy Văn trước Tượng đài Lý Thái Tổ mô tả tiếp, Đức Vua cho biết Ngài muốn
an vị nơi đây, nhưng càng ngày càng chứng kiến nhiều con dân nước Việt đến cầu
khẩn:
Người
thì đến nhờ tìm xác con
Năm
xưa đi lính trên Trường Sơn bị chết
Người
đến than vãn kêu ca
Sao
cái số phận của đời con oan nghiệt
Cả
ba má và anh em con
Đã
bị giết oan vào đúng Tết Mậu Thân!
Người
đến ca thán cả mấy anh chị em
Đều
là những thuyền nhân
Đã
bỏ mạng trên Biển Đông
Vì
đút vàng cho công an để “vượt biên trái phép”!
Rồi
những người đi biểu tình chống Tàu hôm nay
Đến
cầu khẩn để không bị chính quyền đàn áp
Không
bị bắt bớ tù đày bởi cảnh sát, công an!
Và
Đức Thái Tổ quở "đầy tớ nhân dân" rằng:
Các
ngươi cướp bóc nhân dân
Hết
cả hồn, mất cả xác
Rồi
bắt Trẫm ra đứng giữa nắng mưa
Nghe
những lời ai oán của dân sao?
Để
cho các ngươi được ăn chơi
Hưởng
phú quí dài lâu!
Các
ngươi có biết đã làm vua
Là
phải lo cho toàn dân trong cả nước
...
Các
ngươi đã dụ nhân dân đổ máu xương
Suốt
bao nhiêu năm để được ăn trên ngồi trốc
Nay
chỉ vì đồng đô la mà lừa gạt cả cha ông
Bằng
những mỹ từ để dâng đảo, nhượng Biển Đông:
“Tình
hữu nghị anh em”, “16 chữ vàng”, “4 tốt”
Làm
cổ Trẫm nghẹn trào, đau thắt từng khúc ruột!
Không
lẽ các ngươi không biết hổ thẹn với núi sông?
Hỏi
cả ngàn năm có triều đại nào như thời đại này không?
Sao
Quý Tỵ đã đến rồi mà các ngươi chưa hối cải?
...
Nhân những ngày đầu
năm Quý Tỵ, qua blog Huỳnh Ngọc Chênh, "lãng tử" Bùi Chí Vinh làm thơ
nói về kẻ thù đất nước:
Năm
1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng
24
tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu
24
tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính
Bọn
Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao
Hồi
đó tôi đa tình và hào khí ngất cao
Đọc
thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ
3
thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề
3
thằng vất sau lưng chính trị
Năm
1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy
Năm
1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù
Năm
1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ
Giấc
mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô
Kể
từ đó tôi sống bằng Thơ
Thơ
tình, thơ du côn, thơ bại trận
Tôi
làm thơ để trả nợ giang hồ
Trả
nợ cho những thằng bị bắn
Tôi
trả nợ cho những thằng bị bán
Tuổi
thanh xuân bị bán giữa chợ đời
Bọn
“quan chức con buôn” không một ngày cầm súng
Ngồi
phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi
Năm
1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi
Thiêu
cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận
Cái
chết xem nhẹ hơn lông hồng
Làm
thơ thua xa siết cò súng
Năm
nay 2013 tự nhiên mê tập bắn
Bia
bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
Bia
bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
Thèm
bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau !
Trong
khi “lãng tử” Bùi Chí Vinh nhân năm mới làm thơ hoài niệm và nhắc tới kẻ thù,
thì nhà thơ Trần Mạnh Hảo khai bút
Tân Niên Quý Tỵ trong không khí"nghi ngút bàn thờ tỏa khói hương" khi
tưởng nhớ song thân và rồi chạnh lòng nghĩ đến quê hương. Tác giả "Thấp
Hương Ngồi Khấn":
Bố
mẹ giờ trên bàn thờ
Khói
hương xin nối đôi bờ âm dương
Có
ai tìm được con đường
Cho
con nhận biết quê hương mình còn?
Nhân
dịp đầu Xuân, Thanh Quang kính chúc quý thính giả và quý quyến mọi điều an
lành.
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment