Hà Văn Thịnh
Thứ bảy, 02 Tháng 2 2013 05:14
Thứ bảy, 02 Tháng 2 2013 05:14
Đọc Danh sách 161
ngành đào tạo thạc sĩ vừa bị Bộ GD&ĐT ra Quyết định Dừng tuyển sinh (VNN,
29.12.2012), không dám tin vào mắt mình: Chuyện không phải động trời mà phải
nói là long trời, lở đất bởi sai phạm như thế, kéo dài như thế, hậu
quả cho xã hội nhiều không kể xiết, mãi đến bây giờ một phần
sự thật mới được phanh phui…
Những con số xót
xa…
Danh sách trên cho
biết khá đầy đủ về năm được giao nhiệm vụ (có quyền tuyển sinh), số lượng học
viên và số lượng giảng viên cơ hữu cùng ngành; số lượng PGS, GS, TSKH; giảng
viên cơ hữu đúng chuyên ngành – sau đây sẽ ghi là (0-0-0) - tức là
cả 3 yêu cầu trên đều bằng không (0).Theo Danh sách (DS) trên, ngành đào tạo
Ths sớm nhất được mở từ năm 1987 (Hồi sức CC và chống độc, Đại học Y HN 4-2-4),
muộn nhất là 2011 (Quyền Con người 4-4-0), Quản lý Giáo dục (6-0-0), Chính sách
Công (6-2-1) thuộc Học viện KHXH; Kỹ thuật Hàng không, ĐHBK – ĐHQG TP.HCM
(0-0-0); Lý luận và Lịch sử sân khấu (0-0-0), Lý luận, lịch sử và Phê bình Điện
ảnh-Truyền hình (0-0-0), thuộc Đại học SK-ĐA HN…
Có thể nói không
quá rằng 161 ngành học bị tạm dừng đào tạo là 161 nỗi đau
khó tìm ra ngôn ngữ để diễn tả thành lời. Nó đủ hình, đủ dạng; nó vừa như là sự
bi hài lại vừa như là sự báng bổ Nữ Thần Thông thái Athéna; nó giống với sự đùa
dai của sự thật trước bóng đêm u ám của sự dối lừa; nó vừa là nguyên nhân lại
vừa là hậu quả của tất cả những gì trì trệ, kém cỏi, nhiễu nhương của nền giáo
dục thời nay…
Thử đọc qua, ta sẽ
thấy những điều khó hiểu đến tột cùng. Chẳng hạn, ở phần trên, ta thấy là Bộ
GD&ĐT đã cấp phép cho mở 3 ngành đào tạo THS năm 2011 là Kỹ thuật Hàng
không và 2 ngành SK-ĐA – cả ba đều có “cấu trúc” 0-0-0(!) Tại sao cả ba đều
không thể lớn hơn KHÔNG mà vẫn cho phép mở, để đến nỗi bây giờ bút ký chưa ráo
mực đã phải dừng? Ai phải chịu trách nhiệm về chữ ký đó và, dư luận có thể nghi
ngờ về việc đã có mùi tiền trong việc chạy dự án mở cao học hay không?
Bây giờ, từ thực
tế cuộc sống về “Lời than vãn của bà Athéna” (học theo cách đặt tên một bài báo
của Bác Hồ - Lời than vãn của Bà Trưng Trắc), rằng quản lý giáo dục kém,
rằng đạo đức xã hội có nhiều suy thoái, rằng học không đi đôi với hành, rằng
50% (hoặc hơn) sinh viên ra trường phải đào tạo lại, rằng các công trình xây
dựng chưa nghiệm thu đã hỏng…; chúng ta thử tìm xem những yếu kém và xa xót ấy,
chương trình đào tạo cao học “đóng góp” cho xã hội thế nào?
Học viện Chính trị
- Hành chính Quốc gia TP HCM (2, số TT trong DS), mặc dù có cơ cấu giảng viên
5-1-0 nhưng đã và đang đào tạo 125 ThS Hồ Chí Minh Học từ cách đây… 10 năm
(2002). Khoa Quản trị Kinh doanh ĐHQG HN (17), cơ cấu 10-2-0, đã,
đang đào tạo 1.148 vị ThS QTKD từ… năm… 1995(!)? Đại học Bách
khoa ĐHQG TP HCM, mở ngành Công nghệ và Quản lý Xây dựng (29), cơ
cấu là 7-0-2, đào tạo 253 học viên. Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQG HN
(158), mở ngành Đo lường và Đánh giá Giáo dục, đào tạo 127 học viên từ 2005,
với cơ cấu là 1-1-1. Đại học SP TP HCM, mở ngành Đại số và Lý thuyết số
(127), đào tạo 87 học viên, cơ cấu giảng viên là 0-0-0. Đại học SP Huế, mở
ngành Quản lý Giáo dục (112), cơ cấu 2-1-0, đào tạo 168 ThS. Đại
học KT QD, mở ngành Quản lý Kinh tế (82), đào tạo 244 học viên,
cơ cấu là 9-4-0. Đại học KH&XHNV – ĐHQG TP HCM, mở ngành Văn hóa
học (78), đào tạo 175 THS Văn hóa, với cơ cấu 6-2-0… v.v và v.v…
Những ai quan tâm
đến chương trình đào tạo cao học đều có trình độ nên thiết nghĩ, không cần
thiết phải phân tích, mổ xẻ sâu các ví dụ nêu trên bởi ai cũng biết rằng giảng
viên chuyên ngành Hồ Chí Minh học, Văn hóa
học, Quản lý Giáo dục là… KHÔNG
thì làm sao có thể đào tạo ra những ThS CÓ chất lượng về những ngành khoa học
đóng vai trò rường cột của tư tưởng, văn hóa, quản lý giáo dục?...
Nói “hậu quả nghiêm trọng” vẫn là chưa đủ
Không thể tính hết
về số, về lượng của những sai lầm trong đào tạo ThS nói riêng, trong nền giáo
dục, xã hội, đất nước nói chung. Lý do cũng giản dị: Sai về bán buôn, đầu tư có
thể tính ra lỗ, lãi chỉ sau một chuyến “ăn” hàng; còn cái sai về giáo dục thì
hậu quả sau 5 hay 10 năm vẫn chỉ là số ít, vì nó còn kéo dài hệ lụy cả trăm
năm!
Những ThS của
20-30 năm trước, giờ đây trong số họ có không ít người là TS, PGS, GS. Không
phủ nhận khả năng vươn lên của một số rất nhỏ tài năng bị bó buộc bởi hoàn
cảnh, còn đa số vẫn trượt dài trên con đường dởm chính chủ hóa. Bên cạnh đó, hàng
ngàn người đã trở thành lãnh đạo, ít thì PGĐ sở, Phó CT huyện, nhiều thì… không
đếm xuể.
Về mặt đạo đức
học đường thì cái lỗ đen của thảm họa thật khó lường. Điều rất
đáng nói là suốt thời gian dài, các thầy (Bộ GD&ĐT, trường đại
học, các học viện, thầy cô giáo) cứ lên lớp giảng bài, tha hồ bàn về đạo đức,
cái trung thực của sự học, các bổn phận làm người nhưng, TẤT CẢ sinh
viên, học viên đều biết rằng đó là những điều không giống với sự thật(!) Làm
sao việc đào tạo thạc sĩ – một trong những tiêu chuẩn đáng trọng của khoa học,
cấp độ thứ nhất của học vấn cao sang lại bị làm dối, vay mượn, giả vờ như thế,
thử hỏi rằng có thể thuyết phục được ai? Thầy có quyền tráo trở trước sự thật
một, trò “được phép” dối trá gấp 5, gấp 10 là “nguyên tắc” của cái lẽ đương
nhiên. Khoa học bị biến thành trò hề của cuộc đời, thành nụ cười xót xa của
kiến thức, thành bài học tàn nhẫn của đạo đức, làm sao xã hội, học vấn, văn
hóa, tư tưởng, nếp nghĩ không rách nát, không tả tơi?
Một nhà hiền triết
có nói rằng một khi các đấng “thần linh” của học vấn tha hóa, tức trí thức
tham tiền, quân nhân sợ chết thì sự băng hoại đạo đức là điều
không thể nào tránh khỏi. Đào tạo ThS, TS dởm, suy cho đến tận cùng thì cũng
chỉ vì tất cả đều nhảy múa xung quanh đồng tiền mà thôi. Người viết bài này đã
được nghe không dưới một lần lãnh đạo các trường đại học nói rằng “sống được”
là nhờ tại chức, cao học chứ chính quy – “may lắm khỏi lỗ chứ ăn nhằm gì”. Quả
thật, tuyển sinh viên vào 2.000, trong đó có đến gần 1.000 thuộc diện chính
sách, nhà trường phải miễn, giảm học phí thì đúng là ăn không thể nên, làm
không thể ra. Nhưng, đào tạo cao học là “đắt xắt ra miếng” – không có chuyện
miễn giảm, phần lớn là cán bộ đi học đều có chức quyền (hoặc sắp có chức quyền
cao hơn), nghĩa là khả năng chi trả, “đầu tư” vô cùng lớn; các thầy cô tha hồ
được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ôi chao là chuyện của cái sự đời,
có ngàn vạn biến thiên của CAO HỌC thời nay. Có thể có rất nhiều lý do nữa
nhưng người viết bài này khẳng định rằng: Tôi đã học xong chương trình cao học,
đủ tất cả mọi điều kiện nhưng không bảo vệ luận văn tốt nghiệp bởi vì đau đớn
quá – có không ít “bạn cùng lớp”, sinh viên tại chức ngày xưa, tôi
dạy, cùng nhau trở thành sang trọng, trong khi tôi biết rõ kiến thức của họ vẫn
‘thông minh như thuở nào”(!)
Như thế, đào tạo cao học trở
thành ngành kinh doanh siêu lợi nhuận với vô vàn cái “lợi”
theo nghĩa đen trần trụi nhất của khái niệm đong, đếm. Nơi đào tạo tha hồ thu
học phí, ăn chia; thầy cô giáo liên hoan và nhận phong bì, quà biếu mệt nghỉ;
học viên lo kiếm tiền đủ mọi cách sao cho đầu tư sinh ra bằng khá, bằng giỏi mà
lại phải học ít nhất; sau đó, có cái bằng ThS rồi sẽ được bổ nhiệm chức vụ,
tiền bạc lại như nước lũ tràn về... Chỗ nào cũng thấy tiền và, dẫu tiền bạc
không có mùi nhưng các loại bằng cấp thì có đủ thứ mùi không thể nào chịu nổi.
Không ai không biết điều đó; nhưng, tại sao người ta cứ mặc nhiên coi đó như
chuyện bình thường, đến mức, nếu mở cao học mà ‘đầu vào’ ít, sẽ bị coi là kém
khôn ngoan như “chấm thi chặt quá”, “chương trình nặng quá”, “học phí đắt
quá”... Tuyệt nhiên không hề thấy ai nói rằng học khó, ít người tài, thực sự
mới đúng là cái đáng giá làm nên hai chữ sự học. Thử ngẫm mà xem: Có đất nước
nào, thời nào như ở ta: Học đại học tại chức, hay tốt nghiệp chính quy, xin
không được việc đều... “rủ nhau” trở thành ThS, TS…(!?)
Danh sách tạm dừng
tuyển sinh đào tạo cao học chỉ mới cho dư luận biết phần nổi của tảng băng từ
mù từ những con số khó biện minh, nhưng, rất cần nhấn mạnh rằng còn có vô khối
những điều đáng buồn khác nằm sau chúng, hay đang bị khuất lấp từ chúng. Chẳng
hạn, Các chương trình đào tạo có hàng chục năm “phát triển” nhưng tại sao đến
tận bây giờ, giảng viên cơ hữu (TS) bắt buộc phải có, cũng chỉ một vài người?
Phải chăng cái tâm lý chây ỳ, để lâu hóa bùn đã nhiễm nặng vào “máu thịt” của
nền giáo dục nước ta?
Việc thiếu giảng
viên cơ hữu tất yếu sẽ đưa đến chuyện mời giảng viên thỉnh giảng. Cái “sự tích”
mời nhau vòng quanh thì không ai là không biết. Mời để “tạo điều kiện” thuận
lợi cho học viên và cho cả… thầy, cô. Các thầy cô đang ngấp nghé PGS luôn “quan
tâm” mời GS có tên trong Hội đồng phong học hàm; thành thử, mỗi môn học 30
tiết, dạy vài buổi, mỗi buổi 2-3 tiết cho có là chuyện thường ngày. Đó là chưa
nói chuyện, các môn học chỉ mới về tên gọi chứ nội dung thì hầu hết, 70-80%
trùng với chương trình cũng thầy ấy, cô ấy, dạy khi còn học đại học(!) Thử nhìn
vào Danh sách Tạm dừng sẽ thấy: Từ Hà Nội đến Huế, TP HCM; đâu đâu cũng mở
ngành Quản lý Giáo dục nhưng thực chất, chỉ có 2 giảng viên cơ hữu (TS) công
tác ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và 1 ở Viện Đảm bảo CLGD-ĐHQG HN mà thôi.
3 giảng viên đó tha hồ dạy cho học viên cao học cả nước về… nghệ thuật… quản
lý!
Một câu hỏi nữa
cũng cần đặt ra là số tiền “khủng” mà các chương trình đào tạo cao học thu về
được “ăn chia”, phân bổ như thế nào? Ví dụ, lớp Cao học ngành Văn do Đại học Đ.
vừa mới mở, tuyển sinh 30 học viên (có tin cho biết mới vào nhập học thêm 5 học
viên nữa); học phí và các chi phí “khác” trong 2-3 năm học hàng chục
triệu/người. Trong buổi họp lớp đầu tiên, các học viên được thông báo, “theo
kinh nghiệm từ nhiều khóa trước”, tổng các khoản chi cho đến khi lấy được bằng
ThS là từ 60-70 triệu đồng(!?); trong khi chi phí đào tạo không thể lớn hơn con
số 300 triệu đồng(! Có nghĩa là chỉ một lớp cao học thôi, nhà trường, các thầy
cô giáo đã thu được lợi nhuận… vài trăm %(!) Điều này giải thích vì sao bất
chấp mọi rào cản, quy chế, các trường đại học, học viện lại coi đào tạo cao học
như “lẽ sống” của chính mình. Chắc hẳn, nếu Marx sống lại, ông cũng phải bất
lực trong việc lý giải siêu lợi nhuận của CNTB tại sao có thể thua xa chính nó
thời kinh tế thị trường theo định hướng XHCN… Chỉ tính sơ sơ vậy, sẽ hiểu ngay
rằng lâu nay trường trường cao học, người người thạc sĩ; bất chấp văn hóa lung
lay, đạo đức xuống cấp, giáo dục lạc hậu, phản khoa học; còn xã hội thì biến
đổi khôn lường…
Theo Thông báo của
Quyết định Tạm dừng Tuyển sinh ThS, đến 31.12.2014, nếu các cơ sở đào tạo không
đáp ứng hay đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, Bộ GD&ĐT sẽ có công bố chính
thức và, cũng theo Quyết định trên, những ngành học đã “LỠ” tuyển sinh, vẫn
được tiếp tục đào tạo(?) Nói như thế thì dư luận phải hỏi rằng, cách chém nhưng
không cho đứt ấy liệu có phải là giải pháp đúng bởi sai phạm cách gì cũng có
“lối thoát”, trầm trọng đến khủng khiếp vẫn có “đường ra”? “Kiểm điểm”, “rút
kinh nghiệm” chẳng bao giờ là con đường tốt đẹp cho một dân tộc muốn chuyển
mình, đi lên bằng tài năng và hiểu biết đích thực, đúng như sự đòi hỏi không
khoan nhượng, của cuộc đời…
Huế, 2.2.2013.
No comments:
Post a Comment