Sunday, 10 February 2013

BẢN HIẾN PHÁP NÀO ? (Lê Văn Trực)




Lê Văn Trực
Chi tiết
Được đăng ngày Chủ nhật, 10 Tháng 2 2013 00:17

Người Việt Nam khắp nơi từ trong nước đến hải ngoại đang rất sốt sắng góp ý hay phản đối góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Đã có nhiều bài báo cho đề tài này. Đặc biệt nhất là bản Kiến Nghị của một nhóm 72 nhân sĩ trí thức khá công phu và đang gây tranh cãi sôi nổi : kí tên hay không cho bản Kiến Nghị ? Tôi không phản đối kí Kiến Nghị nhưng cũng không kí tên vào bản Kiến Nghị này. Không phản đối bởi tôn trọng thiện chí của những người kí hơn vì cái lôgic của việc kí kiến nghị. Nhiều bạn bè của tôi đã kí tên vào bản Kiến Nghị cho dù họ cho nó còn quá dè dặt, thiếu sót, thậm chí sai sót và chúng tôi đồng ý với nhau trên điểm này. Quan điểm của họ đại khái như Florence Knightingale trong bài viết: Nên chăng, kí Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp? trên trang mang ethongluan.

Tại sao tôi không kí tên vào bản Kiến Nghị ?

Ngày 28/12/2012 chính quyền VN đã cho tòa phúc thẩm TP HCM đọc bản y án cho ba thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, tổng cộng 37 năm tù và quản chế vì tội đòi dân chủ cho Việt Nam và công khai bày tỏ sự quan ngại của chủ quyền đất nước đang bị đe dọa ở Biển Đông bởi những người anh em XHCN Trung Quốc. Bản án thô bỉ này là một chứng minh hùng hồn cho sự thách thức và miệt thị dân chủ và nhân quyền bằng một bản án đã được quyết định trước từ chính quyền mà tòa án chỉ thừa hành làm trò diễn xiếc.

Ngày 29/12/2012 chính quyền Việt Nam công bố bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 và kêu gọi mọi người góp ý, hơn nữa họ còn tuyên bố sẽ không có điều cấm kỵ nào không được bàn tới nhưng lại khẳng định ngay sau đó là những định hướng lớn và những nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên ! Như vậy thì sửa đổi cái gì khi Bản Hiến Pháp 1992 đã lố bịch từ những định hướng lớn đến những nguyên tắc cơ bản ?

Nói một cách giản dị hiến pháp là một đồng thuận cho những nguyện vọng của một dân tộc và những giềng mối của một quốc gia.

Phải chăng nguyện vọng của dân tộc Việt Nam là phải ngậm miệng làm thinh cho ĐCS cắt xén đất đai dâng cho quan thày Bắc phương của họ ?
Nguyện vọng của dân tộc Việt Nam là phải tiếp tục cúi đầu nhẫn nhục khi giềng mối xã hội sa đoạ, tha hoá đến cùng tận bởi hơn ba mươi năm dưới ách thống trị độc tài bạo ngược và vô đạo đức của ĐCS ?
Nguyện vọng của dân tộc Việt Nam là để thấy những cơ quan, bộ phận của nhà nước thay vì để phục vụ nhân dân đã biến thành những xào huyệt của những băng đảng cướp cạn và khủng bố ?
Và trước những thực trạng nhục nhằn đau đớn đó, nguyện vọng của dân tộc Việt Nam vẫn phải chấp nhận ách thống trị vĩnh viễn của ĐCS và phải cúi đầu tuyên thệ trung thành ?

Bản Hiến Pháp 1992 ở Việt Nam là một văn bản gian trá của ĐCS viết cho ĐCS làm công cụ thống trị đất nước bằng bạo lực. Nó không phải là Bản Hiến Pháp của dân tộc Việt Nam mà là một tuyên ngôn miệt thị dân chủ, mạ lị nhân quyền của ĐCSVN. Những người Việt Nam tự do và dân chủ không nhìn nhận tính chính đáng của Bản Hiến Pháp cuội này, do đó không có lý do để góp ý. Không ai lại góp ý vẽ kiểu cây roi cho người khác đánh mình ! Ngay cả khi ĐCS đã - với những gian manh đã trở thành căn tính - thêm thắt những mỹ từ như : phát huy dân chủ, tôn trọng nhân quyền…rồi ngay sau đó lại gài vào một nọc độc « không được lợi dụng dân chủ và nhân quyền để phá rối trật tự an ninh xã hội ». Sao không đủ can đảm mà nói thẳng rằng dân chủ và nhân quyền là phá rối trật tự an ninh xã hội ? Chẳng ai lú lẫn, ngay cả những người ký bản kiến nghị, coi đó như những tiến bộ của tiến trình dân chủ hóa của ĐCS. Cũng có một tiến bộ khi ĐCS chấp nhận kinh tế thị trường, từ bỏ kinh tế theo định hướng XHCN. Nhưng đó chỉ là một bước tiến nhỏ với ba bước lùi lớn khi ĐCS đã thêm những điều « các Lực Lượng Võ Trang Nhân Dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tổ Quốc và Nhân Dân », « không được lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phá rối trật tự an ninh xã hộỉ »…thiện chí ở đâu, tiến bộ ở chỗ nào ? Thiện chí, tiến bộ không phải là bớt một chút thuốc độc, thêm một chút đường vào ly thuốc độc mà phải vất nó đi.

Dân tộc Việt Nam đã phải ăn bánh vẽ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc, Phòng-Chống- Tham-Nhũng, Bảo-Vệ-Chủ-Quyền-Đất-Biển..v.v.. của ĐCS bao nhiêu năm rồi, bây giờ với cái bánh vẽ Nhân-Quyền, Dân-Chủ, Kinh-Tế-Thị-Trường cũng sẽ không quyến rũ được ai nữa. Nếu quả thật ĐCS thành tâm lột xác tôn trọng nhân quyền và phát huy dân chủ thì hãy huỷ bỏ những bản án miệt thị nhân quyền, nguyền rủa dân chủ cho những tù nhân lương tâm và phục hồi danh dự cho họ ngay lập tức.

Năm 2013 sẽ là năm khốn cùng của ĐCSVN. Kinh tế suy sụp trầm trọng, bất mãn trong xã hội mỗi ngày mỗi tăng và nhất là tuổi trẻ Việt Nam đang mạnh dạn và quyết tâm đứng lên giành lại quyền làm chủ cho vận mệnh của dân tộc và của chính mình. Họ đã biết qui tụ gây sức mạnh để đương đầu với bạo quyền. Đó là lý do tại sao ĐCS đã tỏ ra hoảng sợ, hung hãn qua hai vụ án ba thành viên CLB Dân Chủ và những thành viên của Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành. Sự hung hãn này không làm giảm, loãng những bất mãn mà còn làm tăng lên và tụ lại. Tức nước thì phải vỡ bờ. ĐCS đừng ngoan cố nuôi ảo vọng giảm sức ép qua nút xì hơi hiến pháp này. Hãy cho Bản Hiến Pháp 1992 vào bảo tàng viện để những thế hệ mai sau được biết là ở thế kỉ hai mươi mốt nước Việt Nam vẫn còn có một bản Hiến Pháp bán khai và lố bịch đến thế !

Nhưng ĐCSVN còn cơ hội rửa mặt bằng cách chấp nhận một bản hiến pháp khác đáp ứng đúng đắn những nguyện vọng của dân tộc, phù hợp với những giá trị phổ cập của loài người. Cơ hội này sẽ chẳng bao lâu.

Thay đổi không chết, ngoan cố là tự sát.

Lê Văn Trực

No comments:

Post a Comment

View My Stats