Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
Hôm nay
2.9, xứ này gọi là ngày quốc khánh, hoặc ngày độc lập.
Các nước
trên địa cầu hầu như nước nào cũng có ngày quốc khánh. Theo từ nguyên, quốc
nghĩa là nước, khánh là mừng, vui mừng, ăn mừng. Quốc khánh, hiểu nôm na, là
ngày lễ ăn mừng, vui mừng của một quốc gia.
Xưa nay,
các nước trên thế giới thường chọn ngày quốc khánh là ngày gắn với sự kiện trọng
đại, có ý nghĩa bậc nhất của nước ấy. Rồi hằng năm, cứ tới ngày tháng đó thì kỷ
niệm quốc khánh. Nước Mỹ là 4.7, Pháp chọn 14.7, Trung Quốc 1.10, Việt Nam 2.9
(lưu ý là ngày 2.9 chứ không phải mùng 2.9, bởi mùng chỉ dùng cho âm lịch).
Hồi tôi
còn bé, học cấp 1, trong sách tập đọc có bài thơ, rằng :
"Ngày mùng 2 tháng 9
Ngày sinh của nước ta
Tháng 10 ngày mùng 1
Quốc khánh nước Trung Hoa
Nước Việt Nam gan dạ
Có Trung Hoa anh hùng
Bên nhau luôn sát cánh
Tiêu diệt kẻ thù chung
Việt Nam có bác Hồ
Trung Hoa có bác Mao
Nhi đồng cả hai nước
Yêu hai bác như nhau".
Như đã
nói, dương lịch không dùng mùng, nhưng ông bà nhà thơ (tên gì thì tôi quên rồi),
đã đưa vào sách giáo khoa thì đành phải học. Ca ngợi quan hệ với Tàu, bắt yêu
thương bác Mao dù bác Mao giết mấy chục triệu người, kể cả đồng chí đồng đội
thân thiết nhất cùng vào sinh ra tử. Và bi kịch nhất, thứ mà bài thơ kiêu ngạo,
tự hào không phải là hòa bình, tình yêu thương, mà là đánh nhau, giết chóc, diệt
thứ này, giết kẻ kia. Trẻ con như thế hệ tôi bị nhét vào đầu máu hung hăng ấy,
làm chi mà chả hở ra là đánh, tẩn, thụi, nện... người khác.
Thế giới,
nước người ta đều có quốc khánh nhật, nhưng hầu hết chỉ nhắc nhớ, kỷ niệm một
cách đơn giản, gọn nhẹ, hiền hòa, thậm chí lặng lẽ. Điều mà họ quan tâm là cuộc
sống mỗi ngày của người dân được hạnh phúc, đầy đủ, vui vẻ, yêu thương, xã hội
được an lành. Thế giới văn minh, hạnh phúc thực chất là vậy, không rùm beng,
màu mè, hoa hòe hoa sói, cờ đèn kèn trống. Họa hoằn lắm, họ chỉ kỷ niệm quốc
khánh rầm rộ vào mốc thời gian thật đặc biệt, ví dụ 50 năm, 100 năm, mà những dịp
như thế rất hiếm trong dòng thời gian.
Thói màu
mè, hình thức, băng rôn cờ quạt thường chỉ thấy ở những nước cộng sản, xã hội
chủ nghĩa, như Liên Xô, Trung Quốc, Việt nam, Triều Tiên, Cuba... Thôi thì
"trăm nghìn đổ một trận cười như không", ném tiền qua cửa sổ, chỉ nhằm
đạt mục đích tuyên truyền, để dân chúng giả vờ hạnh phúc, giả vờ sung sướng, tự
hào.
Năm nào
cũng như năm nào, bất cần năm chẵn năm lẻ, cứ gọi là quốc khánh tung trời, đến
con kiến trong lỗ cũng phải bò ra coi. Bằng chứng rõ nhất là năm nay xứ ta kỷ
niệm quốc khánh lần thứ... 77, giời ạ. Cũng lễ lạt, đít cua, ông to bà nhớn làm
long trọng viên, cờ quạt băng rôn đỏ rực, tivi ầm ào, báo chí sặc sỡ. Tốn vào
đó không biết bao nhiêu là tiền, cho một cuộc vui che giấu thực tại.
Xứ ta còn
đỡ, chứ đám cộng sản Triều Tiên mới ghê, chả đợi phải tới ngày quốc khánh, cứ
thích là làm, duyệt binh hùng tráng, tàu bay tàu bò rầm rộ, chẳng khác gì cảnh
"Tên lửa tên tre/Lưỡi lê lưỡi mác/Và thuyền và xe/Chân đi vai vác" của
ta hôm nào, còn dân chúng thì khóc nức nở, mà lại chỉ làm ban đêm, đúng là quái
gở.
Đến thời
nay rồi mà vẫn giữ trò cộng sản hình thức ấy, bày vẽ còn hơn cả phong kiến, bảo
hoàng hơn vua, thật chả ra làm sao. Cần thay đổi ngay thứ tư duy cờ đèn kèn trống
ấy đi, hãy tụt xuống khỏi đám mây hoang tưởng đi, để trở về thực chất. Đồng tiền
muôn vạn từ mồ hôi nước mắt của dân chi vào trò này, tôi nói thật, hãy chi thẳng
cho người dân, ít nhiều cũng giúp họ thoát phần nào cái mà các ông bà gọi là
"nghèo bền vững". Đó mới là thực chất của quốc khánh, của lễ kỷ niệm
có ý nghĩa trong một xã hội văn minh.
Còn trò
duyệt binh mà đám cộng sản cũng rất chuộng, tôi sẽ biên vào dịp khác.
Nguyễn Thông
.
No comments:
Post a Comment