Khi
nghe đến hàng trăm nghìn những sinh viên trẻ Hồng Kông, rồi hàng chục vạn người
trẻ Hàn Quốc xuống đường biểu tình phản đối lãnh đạo cao nhất của chính quyền
nước họ phải từ chức và chịu điều tra độc lập, phải trao trả quyền lực độc lập
về cho nhân dân, tôi thấy đau đớn cho sự im lặng trong thân phận bé mọn của giới
trẻ và sinh viên Việt Nam mình.
Hôm
nay, sinh viên luật ở Mỹ lại có một hành vi chính trị được coi là quyền đương
nhiên đến mức bình thường của một con người mà bất kỳ một công dân Hoa Kỳ nào
cũng đều có thể hực hiện - họ chung tay đâm đơn kiện tân Tổng thống Donald
Trump ra Toà án bảo hiến để chống lại sắc lệnh vừa mới ban hành của ông ấy khi
họ cho rằng nó có dấu hiệu vi phạm vào Hiến pháp nước này. Tôi lại tự đặt câu hỏi,
giới trẻ và sinh viên luật của chúng ta đang làm gì và ở đâu khi đất nước cần đến?
Chúng đang hưởng thụ và học tập những thứ học thuật cao siêu nào mà không nhìn
thấy những thảm trạng trên đất nước mình trong tình cảnh vi phạm pháp luật một
cách hiển nhiên và đầy rẫy trước mắt mỗi ngày?
Chúng
đang học để làm gì? Để bảo vệ điều đúng đắn và phụng sự quốc gia hay nhất mực
im lặng rồi sẽ luồn lách để tìm kiếm cái niêu cơm cho đầy cái bụng và ấm cái tổ
của mình sau này?
Tôi
hiểu nỗi cô đơn đến tột cùng của những người trí thức chân chính. Bởi lẽ, những
tiếng nói của họ có thể lan toả và thuyết phục, đánh thức được những tâm hồn và
lương tri xa lạ, không hề quen biết, nhưng thực sự đau đớn là những người thân
quen và biết họ trong đời thường lại xem nhẹ, thậm chí chỉ trích hay dè bỉu những
tiếng nói lương tâm của những người đang nhìn về và dành nỗi cảm thông cho đồng
loại trên tổ quốc mình.
Với
người thân quen, họ nhận được sự ngăn trở và xa lánh, với người xa lạ, họ nhận
được sự ủng hộ và quý mến, động viên. Những nghịch lý để tạo nên nỗi cô đơn đến
cùng cực của người trí thức.
Và
còn nữa, đó chính là đặc tính rời rạc của giới trí thức Việt Nam, họ không có
tinh thần chung, họ thường soi xét nhau, họ sợ người khác hơn mình, thậm chí sẵn
sàng chà đạp nhau để mà thoả cái lòng ích kỷ của bản thân. Còn phần khác thì im
lặng trong sợ hãi cốt để yên thân và nghĩ rằng đó là vì thế hệ con cháu để
chúng được vô sự như cha mẹ chúng hôm nay.
Tôi
đi ra đường, ngồi những nơi tôi đến, thường thì tôi nghe được rất nhiều những lời
nói phù phiếm, sáo rỗng, phô trương, khoe mẽ và chuyện nhảm nhí đời thường. Tôi
không nghe thấy những lý tưởng hay những câu chuyện chia sẻ về đất nước mình hoặc
phương cách để thay đổi chúng tốt hơn lên mà có cơ hội tìm kiếm tương lai cho đời
mình của những người xung quanh.
Tuổi
trẻ và thế hệ trẻ của chúng ta đang ở đâu và làm gì? Họ học gì và nói gì với
nhau trên tổ quốc đầy thương tổn và ngày càng khánh kiệt này?
Họ
chỉ lo mưu cầu đời mình mà không tính dựng xây đất nước.
Họ
không hiểu giá trị của họ nên thành ra trở nên như những công dân đầu gỗ trên mảnh
đất quê hương dung dưỡng chúng.
Ngẩng
đầu lên, nhắm mắt lại mà tư duy, mà suy nghĩ và đau đớn với những phận người và
mệnh đời. Để hiểu rằng đất nước này là của chính mình, do mình gây dựng và tạo
lập nên, mà rồi sẽ trở thành di sản cho con cháu hưởng chung. Đừng cố kiếm tìm
và ký sinh trên mảnh đất là tổ quốc của mình rồi âm thầm rời bỏ quê hương trong
nỗi hèn mọn đến bạc nhược.
Vì
khi ra đi bằng nỗi hèn mạt, thì ở đâu bạn cũng chỉ có sự hèn mạt để sống mà
thôi.
No comments:
Post a Comment