Kể từ khi lá thư “xin” ra khỏi đảng của Trịnh Xuân
Thanh được công bố, thì cả phe “ta” lẫn phe “địch” đều có những bài viết, phát
biểu liên quan đến số phận của “con ruồi” này, đủ kiểu, đủ cách, khiến cộng đồng
mạng gần như “bị” đưa vào “mê hồn trận”, chứng kiến “cuốn phim” đang đến hồi
gay cấn.
Phe “địch” thì ra văn thư công bố “lệnh truy nã quốc
tế”, rồi báo “lề đảng” thì nói đến nhiều về khía cạnh pháp lý, luật dẫn độ, có
vẻ mục tiêu nhấn mạnh đến 2 vấn đề.
Thứ nhất là phe Công An dường như “miễn cưởng” ra lệnh
bắt Trịnh Xuân Thanh theo “lệnh” của cụ tổng, nên “giải trình” việc khó khăn
trong việc đuổi bắt “con ruồi lọt sổ”.
Thứ hai là tung “hỏa mù” để người dân chú ý nhiều
hơn, làm dịu đi các thông tin khác về vụ cưỡng chế đất đai chùa Liên Trì, vụ
nhà máy thép Cà Ná và nhất là gần đây vụ “bột” Bauxite nhập cảng vào Formosa
vì... lỗi tại “đánh máy”, “dịch thuật”.
Còn phe “Ta” thì ý kiến trái chiều um sùm, kẻ bênh
người chống về hàng loạt bài viết của Người Buôn Gió, kẻ bênh thì mong muốn Trịnh
Xuân Thanh sẽ tiếp tục khui ra những “bí mật quốc phòng” của trò đấm đá nội bộ,
qua bút pháp “kể chuyện” của Người Buôn Gió, còn kẻ chống thì cho rằng không
nên giúp cho kẻ “tham nhũng hại dân” như Trịnh Xuân Thanh, và kết luận rằng “thằng
CS” nào cũng giống nhau, không nên để cho “con ruồi” mang chất độc hại, bay đến
“ảnh hưởng” môi trường của cuộc đấu tranh dân chủ.
Tóm lại khía cạnh nào cũng được bàn tới, nhưng vẫn
còn một khía cạnh chưa ai nhắc tới, mà bộ Công An càng không muốn ai nhắc tới,
chính là kịch bản truy bắt Trịnh Xuân Thanh của Công An.
Năm ngoái, khi báo chí Mỹ đăng tải lời cảnh cáo của
Tổng Thống Hoa Kỳ ông Obama đối với Trung Quốc, là Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh nếu
ông Tập Cận Bình tiếp tục “dung dưỡng” cho thám tử “xâm nhập” Hoa Kỳ để truy tìm
những kẻ tham nhũng đã “hạ cánh an toàn’ trên đất Mỹ. Tờ New York Times đã kể lại
kịch bản của Tập Cận Bình.
Theo đó Công An Trung Quốc một mặt đã tiếp cận người
thân của gia đình các “quan tham nhũng” còn sống ở Trung Quốc, để thuyết phục,
đe dọa nhằm buộc “đương sự” tình nguyện trở về nước để chịu xét xử. Mặt khác là
tung thám tử sang tận Hoa Kỳ, tìm đến tận nơi sinh sống của các “quan tham
nhũng”, “mềm” thì thuyết phục, hứa hẹn, còn cứng thì bắt cóc rồi tìm cách đưa về
Trung Quốc.
Riêng Việt Nam, sự kiện trước đó khi Công An tuyên bố
thành công bắt được Dương Chí Dũng ở Cam Bốt, thì kịch bản hơi khác biệt, Dương
Chí Dũng thông qua người thân làm Công An, rồi nhờ một số “giang hồ” giúp đỡ trốn
sang Cam Bốt, và kết quả lại bị bắt giữ sau vài ngày.
Cái “ngu” của Dương Chí Dũng khi bị bắt lại chính là
hai nguyên nhân, thứ nhất là Dương Chí Dũng quá tin tưởng vào các “ông anh” ở
BCT có thể giúp hắn thoát tội, do đó thay vì trốn hẳn đến một quốc gia Tây
Phương để được bảo đảm hơn, thì Dương Chí Dũng chỉ “tạm lánh” đến Cam Bốt, để
chờ các “ông anh” dàn xếp. Thứ hai là khi Dương Chí Dũng nhờ đến các “anh em
giang hồ” giúp đỡ để bỏ trốn, thì Công An còn “sang” hơn nhiều, sẽ không khó
khi các “anh em giang hồ” khui ra chổ trốn của họ Dương, để đổi lại các “mối
làm ăn” được các “anh em Công An” che chở, bảo kê.
Còn kịch bản bắt “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” thì như
thế nào? Nếu thật sự Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở tại Đức?
Đương nhiên Công An của “nhà sản” Việt Nam làm sao
có đủ trình độ, chuyên môn và khả năng như tình báo Hoa Nam và cơ quan mật vụ của
Trung Quốc, qua tận nước Đức để truy tìm, và nước Đức cũng không phải là Cam Bốt,
có thể để cho Công An Việt Nam thao túng dễ dàng.
Nhưng nếu có thể xác định “con ruồi Trịnh Xuân
Thanh” đang trốn ở nước Đức, thì thật không khó khăn lắm đối với “cụ tổng” để
truy bắt.
Trước tiên Bộ Công An chỉ cần gởi văn thư của “cụ tổng”
đến cho các tòa đại sứ, lãnh sự quán của nhà nước CSVN ở các quốc gia Đông Âu
như Nga Sô, Ukraine, Cộng Hòa Czech, yêu cầu “giúp đỡ”.
Văn thư trên sẽ được hiểu đó là “lệnh” của “cụ tổng”,
thế là các tòa đại sứ, lãnh sự quán, sẽ thông báo cho các “trùm mafia” gốc Việt
tại những quốc gia này, các ông “trùm” nói trên đều là những tay buôn lậu khét
tiếng từ thuốc lá lậu, thuốc tây lậu, máy móc, cho đến ma túy, buôn người lẫn
vũ khí, họ buôn lậu từ Đông Âu sang Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, nên mạng lưới của
các tay “trùm” này khá rộng lớn.
Họ đều có quan hệ “mật thiết” với các tòa đại sứ,
lãnh sự quán, nếu không nói đôi bên đều là “đối tác làm ăn” có “quan hệ bền vững”
từ nhiều năm nay. Các ‘tham tán đại sứ”, “giới chức lãnh sự” thuộc bộ ngoại
giao Việt Nam, ai không biết rằng “đi sứ” ở các quốc gia như Đông Âu, Dubai, Ả
Rập hay Nam Phi, chỉ trong nhiệm kỳ 3 năm là đủ cho họ kiếm sơ sơ vài trăm ngàn
Euro, thậm chí có người còn kiếm vài triệu dể như chơi.
Chỉ cần một hồ sơ “xuất khẩu lao động” có visa nhập
cảnh ở các quốc gia khu vực này, thì mỗi “quan” tham tán hay lãnh sự đều “bỏ
túi” vài trăm đến cả ngàn Euro, và mỗi ngày các quan “xử lý” vài trăm hồ sơ là
chuyện bình thường. Đó là chưa kể chuyện các “quan” còn hợp tác với các mafia gốc
Việt lẫn gốc Đông Âu chuyển người lậu sang Anh, Pháp. Đức hay Na Uy, vì những
người đi “xuất khẩu lao động” đến khu vực này chỉ là “trạm” đầu tiên, mục tiêu
cuối cùng của họ vẫn là các quốc gia thuộc Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, trừ phi
các “đương sự” muốn “làm giàu” nhanh và trở thành những “cữu vạn” cho các mafia
gốc Việt.
Khi đưa “đương sự” đi lậu sang các quốc gia tân tiến
thành công, mỗi hồ sơ đều có giá giao động từ 35,000 Euro cho đến 60,000 Euro,
tùy theo trường hợp, tùy theo “đối tượng” và tùy theo “đương sự” muốn đến quốc
gia nào.
Do đó mối quan hệ giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán
với giới mafia có thể nói là rất “bền vững” từ nhiều năm nay, chưa kể các mối
làm ăn khác mà chỉ có... các ngài đại sứ mới biết rõ.
Khi nhận được yêu cầu “giúp đỡ” từ các quan của tòa
đại sứ, lãnh sự quán, đương nhiên sẽ không khó khăn cho các tay trùm mafia này
truy tìm ra chổ “ẩn náo” của Trịnh Xuân Thanh (nếu quả thật Thanh đang ở Đức).
Và kịch bản kế tiếp sẽ là “áp lực” Trịnh Xuân Thanh
“tình nguyện” về nước chịu xét xử, còn nếu “đương sự” tỏ ra cứng đầu, thì việc
“áp giải” Thanh từ nước Đức về một quốc gia ở Đông Âu có hiệp ước dẫn độ với Việt
Nam, sẽ không mấy khó khăn đối với các ông trùm mafia đang có sẳn đường giây
đưa người lậu hàng tuần ở Âu Châu.
Và thế là Bộ Công An sẽ “tung hê” rằng bắt giữ Trịnh
Xuân Thanh ở Ukraine, Nga Sô hay Cộng Hòa Czech, còn vụ Trịnh Xuân Thanh trốn đến
Đức chỉ là ‘tin giả” lúc ban đầu.
Kết quả sẽ thật hoàn mỹ, vì phe nào cũng “thắng lợi”,
“cụ tổng” gỡ được mặt mũi vì “con ruồi” đã trở về “lồng”, phe Công An lại khẳng
định là những “trinh sát giỏi nhất thế giới”, không phụ lòng “cụ tổng”, phe bộ
ngoại giao, thông qua các tòa đại sứ, lãnh sự quán, thì lại “chém gió” rằng Việt
Nam có quan hệ tốt với Interpol và các nước, nên thành công trong việc “hợp tác
bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia”, và cuối cùng thì các trùm mafia lại có thêm
nhiều mối “làm ăn” mới.
Nhưng... Nếu Trịnh Xuân Thanh không phải trốn ở Đức
mà lại ở Hoa Kỳ hay Canada, thì hơi... căng. Vì Các “quan” của tòa đại sứ, lãnh
sự quán, đi “gặp dân” còn trốn chui trốn nhủi, xuống phố Việt ăn cơm cũng phải
đổi “bản số xe” (vì bản số xe của các quan đều mang số và chữ của bộ ngoại
giao), thì làm sao “giúp đỡ” cho “cụ tổng” được.
Ngoài ra, xưa nay các quan chức ngoại giao đều
“kháo” với nhau rằng, việc “đi sứ” ở Hoa Kỳ và Canada đều “lỗ lã”, vì mục đích
mua “ghế” để “đi sứ” ở Hoa Kỳ chỉ để vợ được sanh con ở Mỹ, cho con cái được đi
học ở Mỹ bằng tiền của chính phủ, hoặc móc nối với các thương gia, tìm cách
chuyển tài sản qua Mỹ, làm đẹp cho cái “sân sau” thôi, chứ “đi sứ” ở Hoa Kỳ thật
khó “kiếm ăn” như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi.
Và xứ Hoa Kỳ hay Canada cũng không dễ dàng cho an
ninh CSVN hoạt động, thứ nhất là an ninh CSVN chưa đủ bản lãnh, khả năng,
chuyên môn, để tránh sự theo dõi của NSA, CIA hay FBI, cứ nhìn chuyện “đài lạ”
phát sóng ở Đà Nẵng, Hội An, hay “hacker” ở Tân Sơn Nhất, đã đủ hiểu khả năng của
anh ninh CSVN đến trình độ nào, cùng lắm chỉ là “chầu chực” trước cửa nhà của
các “phần tử phản động” thôi.
Thứ hai, là mối quan hệ rất “tệ hại” giữa các tòa đại
sứ, lãnh sự quán ở Hoa Kỳ hay Canada với cộng đồng gốc Việt, thì làm sao “giúp
đỡ” được gì cho an ninh CSVN, các quan chức này cứ vài tháng lại “viết báo cáo”
tô hồng, và lúc nào bản báo cáo cũng có câu “một bộ phận kiều bào chưa hiểu rõ
chính sách hòa giải của đảng và nhà nước Việt Nam”. Cứ nhìn chuyến đi vừa rồi của
ông thứ trưởng ngoại giao Vũ Hồng Nam, còn kiêm cái gọi là “Chủ Nhiệm Ủy Ban Về
Người Việt Nam ở Nước Ngoài” là thấy rõ, bao nhiêu người trong gần 2 triệu người
ở Hoa Kỳ biết được Vũ Hồng Nam đến Hoa Kỳ?
Kịch bản bắt giữ Trịnh Xuân Thanh thuộc thuyết âm
mưu này, có vẻ chỉ khả thi khi Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Âu Châu, còn nếu ở
Hoa Kỳ hay Canada thì sẽ hoàn toàn... botay chấm com. Trò chơi “triệt buộc” của
nhà sản sẽ còn nhiều cuộc vui cho dân chúng “xả xú bắp” để “quên đi cái nghèo”
và “sung sướng” làm công dân của “nhà nước CHXHCNVN”.
19.09.2016
No comments:
Post a Comment