Vào
khuya đêm qua 16/9, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Trịnh Xuân
Thanh. Nhiều tờ báo cho biết lệnh truy nã không chỉ được thực hiện trên toàn quốc
mà còn “truy nã quốc tế”.
Nói
đến “truy nã quốc tế” nghe có vẻ nghê gớm, nhưng thật ra chả có quái gì nguy hiểm
cho trường hợp của Thanh, vì Việt Nam làm gì có thẩm quyền phát lệnh truy nã quốc
tế. Nó chẳng qua chỉ là một cái thông báo được chuyển tới một số quốc gia mà VN
có ký kết tương trợ tư pháp, với nội dung đại loại như chúng tôi đang truy nã
thằng Thanh, nó có ở trên đất nước của các bạn thì bắt giữ giùm chúng tôi. Việc
ký kết tương trợ tư pháp của VN với các quốc gia khác về việc dẫn độ chỉ đếm
trên đầu ngón tay. Chẳng ăn nhằm gì vì hầu hết các quốc gia văn minh không có
ký kết tương trợ tư pháp về việc dẫn độ với VN.
Trong
trường hợp của Thanh, thẩm quyền truy nã quốc tế sẽ thuộc về Tổ chức Cảnh sát
Hình sự Quốc tế (Interpol). Nếu Interpol phát lệnh truy nã Thanh thì lúc này nó
gần như có giá trị pháp lý toàn cầu vì tổ chức này có đến 190 quốc gia thành
viên, nhưng nó cũng đòi hỏi một thủ tục nhiêu khê. Giả sử trong thời gian tới,
Interpol ra quyết định truy nã Thanh thì cũng chưa đủ để bắt giữ Thanh dẫn giải
về lại VN . Bởi lẽ Interpol không tham gia vào việc truy tìm và bắt giữ đối tượng,
mà họ cũng chỉ phát đi thông báo là thành viên VN đang truy nã ông Thanh, các
quốc gia thành viên nếu phát hiện ông Thanh đang ở trên quốc gia thì họ có
nghĩa vụ bắt giữ ông Thanh giùm VN. Chỉ thế thôi!
Và
ngay cả khi Thanh bị cảnh sát nước sở tại túm theo quyết định truy nã của
Interpol hoặc yêu cầu từ chính quyền VN , không có nghĩa là Thanh bị dẫn giải về
lại VN liền, mà cảnh sát sở tại sẽ tiến hành điều tra cáo buộc, sự truy nã có
chính xác không và vụ việc có mang yếu tố chính trị hay không. Nếu Thanh không
nhận tội cáo buộc từ nhà nước VN, mà phản bác lại cáo buộc mang tính chất chính
trị thì cũng rất khó xử cho quốc gia đã túm được Thanh. Và trong trường hợp này
Thanh hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án tại quốc gia sở tại để chống lại
việc dẫn giải về lại VN. Yêu cầu dẫn giải Thanh là một quá trình không dễ nuốt,
vì vụ việc của Thanh giờ đây đã mang yếu tố chính trị.
Như
vậy, vấn đề Thanh có bị túm đem về VN hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hệ
thống pháp luật và chính trị ở quốc gia mà Thanh đang lưu trú, chứ cũng chẳng
phải “truy nã quốc tế” gì nghe phát ớn.
Nhưng
cũng không dễ dàng gì cho Thanh để thuyết phục chính phủ quốc gia sở tại tin rằng
mình là một người đối kháng, bất đồng ly khai với hệ thống chính trị hiện hành
của VN chứ không phải là người tham nhũng, sai phạm trong quản lý kinh tế như
cáo buộc của nhà cầm quyền.
Vì
vậy, để làm được điều này Thanh đang rất cần sự ủng hộ của người bất đồng, và
người đấu tranh của Việt Nam. Nếu giới này mà quay lưng lại với Thanh, xem
Thanh là “một kẻ tham nhũng hay một gã ngã ngựa vì đấu đá nội bộ chứ bất đồng
chính trị con mẹ gì” thì coi như Thanh tiêu. Nhưng nếu giới này lên tiếng ủng hộ
Thanh, tin tưởng Thanh là người đã quay đầu thật sự, đứng về phía Thanh thì
Thanh hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai của mình và gia đình sẽ được định
cư ở một quốc gia khác. Giới này thông qua các tổ chức xã hội dân sự họ sẽ tác
động đến chính phủ sở tại dưới nhiều hình thức khác nhau để ngăn chặn việc
Thanh bị dẫn giải về lại VN.
Đây
cũng là lý do để giải thích vì sao nhóm giải cứu cho Thanh đã liên hệ với Gió,
nhờ Gió hỗ trợ. Đây là một chiến lược giải cứu đúng hướng. Gió đã đồng ý hợp
tác và hỗ trợ Thanh rất tốt ở bước đầu. Nhưng để các tổ chức xã hội dân sự đồng
ý hỗ trợ cứu nguy cho Thanh hay không là một việc khó, vì nó không mang tư cách
cá nhân dễ ra quyết định một mình như Gió. Và tính chất chưa rõ ràng trong vụ
việc của Thanh sẽ làm họ cân nhắc kỹ lưỡng.
Dù
khó nhưng không có nghĩa là không làm được, nếu Thanh hiểu về cách vận hành của
các tổ chức xã hội dân sự và tính cách của giới đấu tranh VN. Không khó để tìm
kiếm được sự tin tưởng và ủng hộ của họ. Họ là những người đấu tranh cho một thể
chế dân chủ và một xã hội tôn trọng quyền con người, trong đó bao gồm cả lòng
khoan dung và sự tha thứ cho những ai biết quay đầu, không phải đẩy ai vào đường
cùng của cuộc sống. Tôi tin họ sẽ hỗ trợThanh như Gió đã làm trong thời gian vừa
qua.
Nếu
Thanh đã thật sự quay đầu thì Thanh cần làm ngay những việc sau đây:
1.
Thanh không nên di chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác mà ở yên một chỗ giữ
bình tĩnh và chủ động đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Việt Nam. Trong bối cảnh
này, Thanh càng trốn thì càng chết. Khi Thanh có dấu hiệu lẩn trốn mà bị cảnh
sát nước sở tại bắt được sẽ vô cùng bất lợi cho Thanh. Thanh cần thuê ngay một
luật sư chuyên về Luật quốc tế và Nhân quyền ở nước sở tại để tư vấn, và nhờ họ
hỗ trợ làm ngay một hồ sơ giải trình, trong đó phủ nhận các cáo buộc từ chính
phủ liên quan vấn đề tham nhũng và quản lý kinh tế.
Cần
chứng minh việc mình bị phát lệnh truy nã vì mình là một nhà ly khai với hệ thống
chính trị và là nạn nhân của hành vi “thanh trừng chính trị”. Sau đó gửi hồ sơ
này đến Interpol và nhà chức trách của quốc gia sở tại. Khi làm điều này nó
không chỉ chứng minh Thanh chỉ chạy trốn khỏi hệ thống chính trị và pháp luật của
một quốc gia độc tài, chứ Thanh không trốn chạy trong một quốc gia dân chủ và
pháp quyền, mà nó còn chứng minh rằng Thanh đã quay đầu thật sự, tự tin sẵn
sàng một cuộc chiến pháp lý với chính quyền VN.
Nếu
tình hình diễn biến xấu, vì quan hệ ngoại giao của nước sở tại với VN, Thanh đối
diện với nguy cơ bị dẫn giải về VN, thì luật sư cần áp dụng pháp luật quốc tế để
tìm kiếm giải pháp khác cho vấn đề của Thanh. Chẳng hạn nếu Thanh đang ở Châu
Âu khởi kiện luôn ra Tòa án Nhân quyền Châu Âu để chống lại việc bị dẫn giải về
lại VN vì lý do chính trị. Chưa bàn đến việc thắng thua, việc khởi kiện này sẽ
làm gián đoạn và đình chỉ tạm thời việc dẫn giải Thanh, giúp Thanh có thêm thời
gian vận động tìm kiếm sự ủng hộ.
2.
Công bố hồ sơ này rộng rãi trên phương tiện truyền thông một cách danh chính
ngôn thuận. Tự mình làm việc này chứ không nên qua trung gian, nhờ người khác kể
lể câu chuyện thay cho mình như giai đoạn vừa qua. Giai đoạn chơi trò trốn tìm,
giật gân đã kết thúc. Đây là giai đoạn cất tiếng nói chính thức để xóa tan sự
nghi ngờ để tìm kiếm sự ủng hộ. Chủ động liên hệ với truyền thông quốc tế để
làm việc này. Chứng tỏ mình là một người đã ly khai hoàn toàn khỏi hệ thống
chính trị và đang đối đầu với nó.
3.
Liên hệ với các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức cộng đồng của người Việt nhờ họ
giúp đỡ. Sự việc sẽ xoay đổi cục diện nếu các tổ chức này cùng với các đối tác
của họ là các tổ chức phi chính phủ ra một thông cáo bày tỏ quan điểm về việc
này theo chiều hướng có lợi cho Thanh. Họ sẽ tác động dưới nhiều cách khác nhau
để chống lại việc dẫn giải một cách hiệu quả.
Thanh
còn may mắn hơn các quan chức khác có thể làm được điều này vì Thanh không có
tên trong danh sách sổ đen là kẻ thù của xã hội dân sự. Cũng không có một báo
cáo nào cho thấy trong quá trình nắm quyền Thanh đã có hành vi vi phạm nhân quyền
và chà đạp nhân phẩm con người. Thanh cần phải tận dụng tối đa vào điều đó.
Thanh có lợi thế, vì đối với quốc gia dân chủ trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Châu Âu, họ khá “dị ứng” với thể chế chính trị của VN hiện nay. Thanh không cần thuyết phục họ hoàn toàn tin tưởng vào Thanh, Thanh chỉ phản bác cáo buộc để chính phủ sở tại thấy rằng cáo buộc từ chính quyền VN là “không rõ ràng” và có “động cơ chính trị” trong đó, thì pháp luật quốc gia tiên tiến theo nguyên tắc “thà bỏ sót còn hơn giết nhầm” sẽ được áp dụng cho Thanh.
Nếu
đã quay đầu thật sự, thì Thanh sẽ tự ý thức “những gì thuộc về người dân cần trả
cho người dân”. Nếu Thanh có tham nhũng thì tự khắc hãy trả lại số tiền đó cho
người dân, thông qua các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng, để các tổ
chức này thực hiện những việc phục vụ vì người dân và vì cộng đồng. Đây không
phải là mua chuộc hay đổi chác, mà là một sự sòng phẳng “có qua, có lại”, và
cho họ thấy Thanh đang đứng về phía họ.
Qua
sự việc của Thanh, nó như là một bài học đắt giá cho những ai đang cỗ vũ và duy
trì một hệ thống chính trị độc tài. Nó chứng tỏ rằng, không một ai trong một thể
chế như vậy được an toàn trước pháp luật ngay cả khi mình và gia đình qua nhiều
thế hệ đã gắn chặt với nó và được nó che chở. Khi sa cơ lỡ vận mới cảm nhận và
thấu hiểu giá trị của một thể chế dân chủ và pháp quyền là quan trọng như thế
nào. Và nó cũng đưa ra một cảnh báo đối với những ai đang nắm quyền, nếu không
muốn chừa đường thoát thân thì cứ tiếp tục làm kẻ thù của xã hội dân sự và chà
đạp nhân quyền.
No comments:
Post a Comment