Thanh Tôn
Posted by adminbasam
on 19/12/2015
Kiến nghị được dùng trong tình hình xã hội Việt
Nam (XHVN) hiện nay có giá trị xây dựng và hợp pháp, là các ý kiến
đề nghị, được lập ra từ người dân VN và được gởi đến những người ăn
lương của dân, yêu cầu họ làm hay không làm những việc cụ thể nào đó
trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của họ…
Nhân dân VN theo dõi tình hình đất nước ai cũng
biết là gần đây đã có quá nhiều kiến nghị từ đông đảo nhân dân VN
thuộc đủ mọi tầng lớp, ngành nghề… gởi tới chính quyền CSVN, gởi
đến Quốc hội, đảng CS và các cá nhân có trách nhiệm cao nhất, nhưng
hầu như tất cả mọi kiến nghị xây dựng như góp ý cải tổ chính trị,
trả tự do cho những người yêu nước như anh Basam Nguyễn Hữu Vinh, LS
Nguyễn Văn Đài… đều rơi vào sự im lặng đáng sợ. Không có hồi đáp,
không có thông báo trả lời là đã nhận được và đã có đọc, đã phân
công ai chịu trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu trả lời hay chưa. Không
một lời giải thích chính thức về những điều trình bày trong kiến
nghị là đúng hay không đúng, hợp lý hợp tình chưa, có thực hiện
được không… mà ngược lại thậm chí, những người tham gia ký tên kiến
nghị đây đó còn bị truy bức, khủng bố.
Nhiều người ký kiến nghị bị CA làm khó dễ, bị
hạch hỏi đe dọa điều tra là do ai chủ xướng, do ai soạn thảo, do ai
đưa ký… Trong thực tế, nhiều người tham gia ký tên đã từng bị CA làm
khó dễ mời lên CA nhiều lần, nhiều người bị khủng bố tinh thần, làm
áp lực đến mức phải xin rút tên, xin rút lui, từ bỏ kiến nghị.
Tuy nhiên, chỉ cần xét riêng khía cạnh hình thức,
việc các chức sắc, cơ quan nhận kiến nghị rồi phớt lờ hồi đáp;
việc CA tiến hành đàn áp khủng bố những người ký kiến nghị, bất
chấp nội dung kiến nghị là xây dựng, ôn hòa và hợp lý hợp tình như
thế nào, bất chấp thành phần tham gia ký tên bao gồm những ai đều là
các hành vi vi phạm pháp luật, và những người ký tên kiến nghị đã
có thể khởi kiện…
Bên cạnh đó, việc phớt lờ hồi đáp, việc CA can
thiệp đe dọa khủng bố những người ký kiến nghị còn bộc lộ quá rõ
sự sai trái của chế độ CS và những người thừa hành là rất khinh
thường ND và xổ toẹt, trắng trợn vi phạm pháp luật của chính nước
CHXHCNVN do chính họ ban hành… Đồng thời họ cũng tự thú rõ bản chất
độc tài toàn trị, chọn đảng trị và CA trị, chọn cai trị bằng đối
đầu khủng bố đàn áp ND thay vì hợp tác đối thoại, phục vụ lợi ích
chung của toàn quốc gia, dân tộc.
Ở tất cả các nước dân chủ văn minh tiến bộ, việc
người dân bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa thông qua diễn thuyết,
kiến nghị, viết báo, biểu tình… đều được xem là những quyền căn
bản, hợp pháp mà CP có bổn phận phải tôn trọng và lắng nghe, hồi
đáp. Đây là loại quyền đương nhiên, cơ bản thuộc về Nhân quyền mà ngay
cả ND ở các lân bang VN, các nước chậm tiến chưa phát triển như
Campuchia, Miến Điện… cũng đều được hưởng; chỉ riêng ở VN là NDVN vẫn
còn đang bị đối xử như là người dân của một chế độ nô lệ, mà chính quyền thuộc về
ngoại bang, hay tay sai ngoại bang đang nắm quyền cai trị đô hộ người
dân Việt!
Trong một đất nước độc tài toàn trị, khi mà pháp
luật không còn được thượng tôn, khi chế độ cai trị đã quá bất lực
và lệ thuộc ngoại bang về nhiều mặt; bất lực trong quản lý và phát
triển kinh tế, núi nợ công ngày càng đổ ập lên đầu ND; bất lực trong
việc phòng chống tham nhũng và tệ nạn XH; khi mà sự phân hóa giàu
nghèo đang ngày càng bộc lộ khủng khiếp giữa một bên là các quan
chức, đại gia… được hưởng các đặc quyền rất giàu có đang hưởng thụ
ăn chơi sa đọa và phía còn lại là tuyệt đại nông dân, công nhân, trí
thức thất nghiệp… vô cùng khốn khổ túng thiếu bất mãn, thì điều gì
sẽ xảy ra nếu không phải là trộm cướp loạn lạc, bạo động bạo lực…
Khi mà cái cầu nối cuối cùng giữa ND và nhà cầm
quyền, khi mà các kiến nghị-niềm hy vọng cuối cùng cho một sự diễn
biến hòa bình, kênh liên lạc ôn hòa cuối cùng giúp CQ lắng nghe dân
và chấp nhận cải tiến sửa đổi những điều bất công sai trái lại bị
xem thường và cấm đoán cắt đứt đàn áp, thì chắc chắn là biểu tình
bạo lực, bạo loạn tất yếu rồi sẽ phải lên ngôi, xuất hiện…
Người CS thường nói rất hay: Ở đâu có bất công, đàn áp thì nơi đó sẽ có đấu tranh phản kháng… Nhưng cần phải nhắc lại họ vì chính người CS thường rất hay “quên”, hay cố tình phớt lờ chính những gì họ thường ngày vẫn từng ra rả nói khi chưa cướp được chính quyền, khi CS còn cần nhồi sọ, lừa bịp…
Trở lại những kiến nghị gần đây, kiến nghị đang
được nhiều người quan tâm nhất có lẽ chính là kiến nghị của
127 nhân sĩ trí thức với nhiều gương mặt nổi bật như Thiếu tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Giáo sư Hoàng Tụy, GS Tương
Lai, GS Chu Hảo, cựu Đại sứ Nguyễn Trung, TS Lê Đăng Doanh… Ngày 9/12/2015 họ đã gởi thư ngỏ cho Bộ Chính Trị, TW Đảng…
kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xây dựng tự do dân chủ để cứu nguy đất nước
và dân tộc. Thế nhưng kiến nghị của họ, gồm hàng trăm cán bộ đảng
viên lão thành từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng… vì lợi ích
của toàn quốc gia dân tộc, cùng tham gia ký tên đề nghị từ bỏ mục
tiêu XHCN, đổi tên đảng CS, đổi tên nước… đến nay vẫn đang tiếp tục bị
vứt vào sọt rác.
Dư luận trong XH, trên mạng, FB… đang có nhiều ý
kiến bàn rằng tất cả mọi loại kiến nghị của bất kỳ ai với CS đều
chỉ là “đàn gãy tai trâu”. Và với những kiến nghị dù đúng đắn
nhất, xây dựng nhất nhưng nếu chỉ có vài chục người tham gia, CS sẽ
ra mặt cho truy bức đàn áp khủng bố ngay; nếu có vài trăm chữ ký, CA
sẽ ngấm ngầm theo dõi, cô lập đe dọa; khi có được vài ngàn chữ ký
họ sẽ dè chừng, vuốt ve, phân hóa chia rẽ đối phó…; và chỉ khi nào
có được hàng trăm ngàn người cùng mạnh mẽ lên tiếng, ký tên… lúc đó
CS mới thật sự quan tâm và may ra mới có phần nào nhượng bộ.
Bài học gần đây khi cả trăm ngàn công nhân xuống
đường đòi hưởng BHXH một lần, buộc CS phải đưa ra QH sửa luật, buộc
phải nhượng bộ giai cấp công nhân, phải chăng cũng đã chứng minh được
lập luận đó!
Bởi vậy việc tham gia ký tên vào các kiến nghị;
có ý kiến trên mạng, viết blogs, Fb, viết báo… nhằm báo động về sự
bế tắc của XH, lên án mọi sự lệ thuộc ngoại bang, lên án những
quyết sách sai trái, tệ nạn tham nhũng, sự tha hóa, phân hóa bất công
khủng khiếp đang diễn ra trên toàn xã hội VN trong giai đoạn hiện nay
là hành vi có trách nhiệm với xã hội, yêu nước và không chỉ là
điều cần thiết giúp XH may ra có được chuyển biến tốt hơn theo xu thế
hòa bình; mà còn góp phần phòng tránh tình trạng tức nước vỡ bờ,
loạn lạc, bạo lực tất yếu sẽ phải xảy ra… Và việc tham gia bày
tỏ ý kiến một cách ôn hòa, ký tên vào các kiến nghị… là
một quyền căn bản của con người đã được cả thế giới thừa nhận, và
hoàn toàn phù hợp Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN VN hiện nay, mà
dù muốn hay không, sớm hay muộn gì, chính quyền CSVN buộc cũng sẽ
phải chú ý lắng nghe và đáp ứng!
Về phía 127 vị nhân sĩ đã ký
tên vào kiến nghị, liệu họ sẽ làm được gì nếu kiến nghị tiếp tục
bị phớt lờ!? Nhiều nhà quan sát cho rằng, Đảng
và Nhà nước Việt Nam vẫn sẽ làm ngơ và không thèm trả lời các kiến nghị, thư
ngỏ đòi cải cách chính trị hay sửa đổi Hiến pháp, liên quan đến vai trò lãnh đạo
độc quyền của Đảng, cũng như vấn đề trao trả người dân quyền sở hữu đất đai…
Theo lời TS Nguyễn Quang A trả lời đài RFA thì “nếu 1.000 lần kiến nghị mà chưa thấy biến
chuyển gì thì sẽ còn lần 1.001, tất nhiên không chỉ có ký mà còn nhiều hoạt động
khác nữa, và việc ký Thư Ngỏ như thế này chỉ là một phần nhỏ của hoạt động…”
Cũng cần hiểu thêm rằng, con số 127 nhân sĩ ký tên
ngày 9/12 đó mới chỉ là con số tượng trưng, thực tế trong XHVN hiện
nay, nếu được thăm dò, lấy ý kiến một cách rộng rãi, chắc chắn sẽ
có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu triệu người
dân VN sẽ ủng hộ nội dung kiến nghị và sẵn sàng ký tên.
Kiến nghị – cách bày tỏ ý kiến, nguyện vọng một
cách ôn hòa và xây dựng, hợp pháp chính là kênh đối thoại mà mọi CQ
có trách nhiệm đều phải tôn trọng và lắng nghe. Đây là phương cách
giúp ngăn ngừa mọi diễn biến xấu hơn, có thể dẫn XH đến tình trạng
hỗn loạn, bạo lực, loạn lạc… Cũng chỉ mong rằng, ở VN, mọi kiến
nghị rồi cũng sẽ phải được nhìn nhận như vậy, trước khi tất cả đều
đã trở nên quá muộn.
Còn nếu như người CSVN vẫn tiếp tục, không chịu lắng nghe những tiếng
nói ôn hòa như kiến nghị, thì chắc chắn những đều tồi tệ nhất sẽ phải xảy
ra cho đất nước này. Nếu điều đó xảy ra, thì những người CS chính là
thủ phạm, họ sẽ phải chịu sự phán xét của nhân dân và là tội đồ
lưu danh sử sách, ngàn đời ô nhục!
--------------------------------
Thư gửi Bộ Chính trị… Đảng Cộng sản Việt Nam
ngày 9/12/2015
.
Có
thể theo gương Myanmar (Ngô Nhân Dụng) 15-12-2015
.
.
.
.
Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự
Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Bauxite Việt Nam)
No comments:
Post a Comment