Monday 28 December 2015

Hồi Ký Tạ Phong Tần : Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 14 & Kỳ 15)





Tạ Phong Tần
Sunday, December 27, 2015 4:33:50 PM 

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam 

*
Sáng ra, cán bộ trại lại kêu tôi ra ngoài gặp ông Cống. Ông ta đứng đàng xa, vừa trông thấy tôi đã nói:
- Sức khỏe chị thế nào? Có đi được không? Đi từ từ thôi. Hôm nay ba ngày không ăn rồi nhỉ? Trông mặt nhỏ lại rồi, nhỏ nhắn xinh xắn ra.

Tôi mỉm cười, làm thinh không nói gì, từ từ bước vào căn phòng làm việc hôm qua. Ông Cống chỉ ghế cho tôi ngồi, hỏi:
- Chị muốn ăn, muốn gì không? Uống cà phê không? Căn tin ở đây bán đủ thứ hết, có hủ tíu, cơm, phở, bún, xôi, bánh mì thịt, muốn ăn uống gì để tôi gọi bọn nhỏ nó mua đem vào. Đây là tiền cá nhân của tôi, tôi mua đãi chị, không phải tiền nhà nước đâu.

- Cám ơn anh, tôi không muốn ăn uống gì hết. Anh cho tôi chai nước lọc. - Tôi nói.

Ông Cống đứng dậy, ló đầu ra cửa phòng gọi thằng tù đứng bên ngoài:
- Đi lấy chai nước đun sôi để nguội đem vào đây. Lấy nước mới, đừng lấy nước cũ.

Ông ta ngồi chờ đến lúc thằng kia đem chai nước vô, lấy đưa cho tôi và nói:
- Chị uống nước đi cho khỏe người.

Rồi ông ta nói hàng tràng về tác hại của việc nhịn ăn bla... bla... bla...
Tôi cắt ngang:
- Tôi biết rồi, anh tưởng tôi dốt đến mức không biết những chuyện ấy à? Nhưng mà tôi cứ thích nhịn đó, anh đừng có nói nhiều.

- Tôi đâu có nói chị dốt, biết đâu chị quên nên tôi nhắc lại thôi. Sao hôm nay chị vẫn không ăn? Khi nào thì ăn? - Ông Cống hỏi.

- Tôi không muốn ăn, chỉ có vậy thôi. - Tôi nói.

- Tôi với chị dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, trước chị cũng là điều tra viên cơ quan an ninh điều tra. Tôi thấy chị như vầy tôi cũng xót xa lắm. - Ông Cống nói.

- Trước khác, giờ khác rồi. Quá khứ đã là quá khứ, anh với tôi giờ không phải đồng nghiệp, mà là kẻ thù. Anh có xót hay không xót cũng vậy thôi. Chuyện anh anh phải làm, còn chuyện tôi tôi cứ làm. Bây giờ anh lấy giấy ra, ghi cái biên bản, tôi muốn đề xuất một số yêu cầu lên lãnh đạo của anh. - Tôi nói.

- Được rồi, chị muốn đề xuất điều gì cứ nói. Tôi làm được việc gì tôi sẽ làm cho chị. - Ông Cống nói.

Ông ta lấy tờ biên bản hỏi cung bị can ra, ghi vào đó các mục in sẵn, rồi đặt câu hỏi đại khái sức khỏe hôm nay của tôi thế nào? Tôi có làm việc với cơ quan điều tra được không, tôi muốn yêu cầu điều gì? Rồi tự ghi luôn câu trả lời bên dưới là tôi đã không ăn cơm canh trại phát ba ngày rồi, cũng không mua cái gì khác của căn tin ăn, không uống thuốc, sức khỏe không đảm bảo làm việc. Rồi hỏi tôi:
- Chị yêu cầu gì nói đi.

 Tôi nói:
- Anh ghi vào, thứ nhất tôi không phạm tội, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã vu cáo và bắt giam tôi trái phép, phải lập tức trả tự do cho tôi. Thứ hai, tôi muốn có luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho tôi ngay từ hôm nay. Đó là luật sư Nguyễn Quốc Đạt thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, tôi có thỏa thuận với luật sư Đạt rồi, tôi bị bắt thì nó sẽ bào chữa miễn phí cho tôi. Thứ ba, tôi muốn viết một cái thư gởi cho chị Dương Thị Tân, chủ nhà của tôi đang ở, nhờ chị ấy cho tôi vay một số tiền gởi về cho mẹ tôi đi thăm nuôi tôi, lúc nào tôi ra khỏi nhà tù này tôi sẽ trả, gia đình tôi ở quê không có tiền. Thứ tư, tôi muốn mời một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đến đây làm lễ xức dầu cho tôi.

Ông ta cắm cúi ghi vào, vừa ghi vừa hỏi:
- Chị với luật sư Đạt là như thế nào mà Đạt đồng ý bào chữa miễn phí cho chị?

- Nó là em út tôi, trước đây nó làm việc chung với tôi ở Văn Phòng Luật Sư Pháp Quyền bên Gò Vấp. - Tôi nói.

- Đám cưới của Đạt chị có đi dự không? - Ông Cống hỏi tiếp.
- Sao lại không đi được. Tôi cùng đi với chị Tân. - Tôi nói.

- Lễ xức dầu là lễ gì vậy? - Ông Cống hỏi.
- Là lễ dành riêng cho người Công Giáo. Anh cứ thông báo đến nhà thờ Kỳ Đồng Dòng Chúa Cứu Thế là tôi muốn xin cái lễ đó, các cha ở đó sẽ biết phải làm gì. - Tôi nói.

- Còn thứ năm là gì? Ông ta hỏi.
- Thứ năm tôi chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ ra tôi sẽ báo với anh. Mà tại sao cái chiếu ở đây trại đưa nhỏ xíu, ngắn ngủn, mỏng te, làm sao mà nằm? - Tôi nói.

- Cái này do ở trên Bộ cấp phát xuống, có sao dùng vậy chớ không phải mua ngoài chợ. Có lần buổi trưa tôi ngủ lại cơ quan, xuống mượn chúng nó cái chiếu chúng nó cũng đưa cái chiếu như vậy. Nó nói chú thông cảm ở đây tụi con chỉ có vậy thôi. Tôi thấy trong đó họ mua chiếu ngoài chợ đem vô nằm. Chị nói với cán bộ trại khi nào căn tin bán đồ mua cho chị chiếc chiếu mới.

(còn tiếp)


*

Tạ Phong Tần
Wednesday, December 23, 2015 3:24:23 PM 


1,474 Ngày Trong Nhà Tù Cộng Sản

*

- Thôi chị nói chuyện khác đi.- Ông Cống nói.

Tôi lại nói gằn lớn tiếng hơn:
- Tôi chưa nói hết. Chuyện quyết định phạt ấy tôi nói chưa xong, giờ nói tiếp nè. Anh làm điều tra thì anh phải biết cho rõ ngọn nguồn. Trách nhiệm anh phải nghe tôi nói. Anh nói vậy mà nghe được à? Cái quan trọng không phải là năm chục ngàn, tôi đi làm từ thiện bỏ ra một lúc vài trăm đô Mỹ quyên góp, năm mươi ngàn đồng Việt Nam là cái đinh gì. Nhưng đây là danh dự cá nhân tôi, tôi nhận là có tiền sự hành vi gây rối hóa ra tôi là hạng lưu manh côn đồ à? Giở thủ đoạn bôi bẩn danh dự nhân phẩm tôi à? Bảo với lãnh đạo của anh là tôi nhắn họ đừng có giở trò bẩn thỉu đê tiện ấy ra với tôi, họ làm chức gì to mặc kệ họ, họ to với anh chớ không phải to với tôi, anh sợ họ chớ tôi không sợ, tôi khinh thường họ. Bảo họ nhìn kỹ mặt tôi đi, tôi là Tạ Phong Tần chớ không phải là Cù Huy Hà Vũ, mấy cái bẫy kiểu bao cao su của họ không ăn nhằm gì với tôi đâu. Anh làm không xong vụ này thì đừng có nói với tôi câu nào nữa.

- Tôi sẽ xác minh lại vụ này. Chị định nhịn ăn đến bao giờ? - Ông Cống hỏi.
- Không biết. Lúc nào tôi thấy ngưng được thì tôi sẽ ngưng. - Tôi nói.

- Chị nóng tính quá. Hôm nay tôi chỉ làm bao nhiêu thôi. Hôm khác tôi sẽ gặp chị tiếp. Thôi chị vô đi. - Ông Cống nói xong đứng dậy gọi một cán bộ trại trẻ đang đứng ngoài, tôi không nhớ người này tên gì: - Cháu đưa chị ấy vào đi.

Tôi đi theo cán bộ này trở vô. Trên đường đi, tôi nói:
- Cán bộ báo giúp tôi là tôi muốn gặp ông Huỳnh Phi Lâm, tôi có việc muốn yêu cầu. - Tôi nói:
- Chuyện gì chị có thể cho tôi biết được không để tôi báo lại? - Người này nói.

- Ðược, cán bộ báo với ông Lâm là cái phòng giam tôi đang ở chật chội quá, phòng đó chỉ đủ chỗ cho hai người ngủ thôi. Từ hôm vào đây đến nay đêm nào tôi cũng phải nằm ngủ dưới cái rãnh, tôi không ngủ được. Hai ngày nay sao không ai phát thuốc cho tôi? - Tôi nói.
- Ðược rồi, chuyện cái phòng để tôi báo lại. Còn thuốc của chị tôi có hỏi bên y tế nói chị không ăn nên không uống thuốc được, uống vô có hại, khi nào chị ăn lại cán bộ Trương Văn Hồng phụ trách y tế sẽ phát thuốc. - Người này nói.

Tôi vào buồng cởi bộ quần áo tù ra rồi ngủ cho đến chiều, nghe tiếng nước chảy mới ngồi dậy tắm giặt. Sau khi con Lan, con Dung ăn cơm chiều xong thì cán bộ trại vào kêu con Dung dọn đồ chuyển phòng. Trong phòng còn lại tôi với con Lan. Con Lan giành nằm phía trong, chiếm luôn phần diện tích trống còn lại bề ngang khoảng bốn tấc để đồ ăn thức uống riêng của nó. Tôi lấy chiếu lên trải nằm phía trên, cạnh cửa ra vào, chỗ nằm của tôi vừa bằng cái chiếu trại giam đưa cho mượn, tức bề ngang khoảng tám tấc, bề dài khoảng một mét sáu. Chiếu mỏng như lưỡi lam và ngắn ngủn, tối nằm phải lấy bao đồ tấn lên phía trên rồi nằm trồi lên, nếu không làm vậy chân đụng mí mùng muỗi nó làm thịt. Bên trên không còn chỗ trống, ca nước uống, đồ dùng cá nhân của tôi vẫn phải để dưới cái rãnh, mà để bên dưới như vậy bụi bên trên nó bay vô, thiệt là mất vệ sinh hết sức, phải lấy cái bọc ni-lông trùm ca nước lại.

Tối đến, tôi đọc một chuỗi kinh rồi giăng mùng chui vô nằm. Bụng đói cồn cào không ngủ được. Tôi coi như đây là cái kiếp nạn của mình. Chúa Jesus ngày xưa cũng bị bắt tù oan, bị đánh đập, bị bỏ đói, hành hạ cho đến chết. Tôi bây giờ chỉ mới bắt tù thôi, chưa có ai đánh đập hay bỏ đói mình, tại mình tự nhịn, cũng chưa có chết, chỉ có vậy tại sao mình không làm được? Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, làm dở dở ương ương “chọc cứt không nên lỗ” chúng nó sẽ cười cho. Ông Cống này mỗi ngày gặp tôi, nói cái gì ông ta đều phải nhìn vào tờ giấy rồi mới nói, chứng tỏ có thằng ngồi sau chỉ đạo bảo ông ta phải nói như vầy, như vầy, không nói khác được. Khẳng định đó là bọn an ninh, đám mấy thằng Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Minh Hải, Trần Tiến Tùng... Chuyện tôi tuyệt thực làm gì chúng nó không biết, tưởng tượng cái mặt gian ác của mấy thằng đó khoái trá khi bắt được tôi bỏ tù, khoái trá nếu tôi không tuyệt thực được mà phải van xin chúng nó là tôi không chịu nổi. Mẹ chúng mày, chúng mày cứ chống mắt mà coi tao có sợ chúng mày không.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch sau này ra tù tôi sẽ viết những cái truyện ngắn nội dung gì đặt tên gì, nhân vật chính là ai, sắp xếp diễn biến câu chuyện như thế nào, đặt tên chung cho quyển sách là gì, v.v... Ðối với bọn đê tiện con A, thằng B, con C... cấu kết với công an hãm hại tôi, tôi sẽ lần lượt cho chúng “lên thớt” hết. Cái gì không có bằng chứng cụ thể thì ta cứ viết thành truyện ngắn, đổi tên nhân vật đi, nhưng ai đọc lên cũng đều biết rằng nhân vật mà tác giả đang nhắc đến là ai ở ngoài đời. Sức mạnh của văn chương là ở chỗ đó, thực là hư, hư là thực, thực thực hưu hư biến ảo không lường. Quyển sách này tôi sẽ đặt cho nó cái tên chung là “quái vật ở thiên đường.” “Thiên đường” này không phải là Thiên đường của Ðức Chúa Trời, do Thánh Piter đứng giữ cửa lên xuống, mà là “Thiên đường xã hội chủ nghĩa,” chỉ có cái loại “thiên đường” quái vật ấy mới sản sinh ra những loại người quái vật như vậy. Tôi cứ nằm suy tính như vậy, trời sáng lúc nào không hay. Ô! Sao đêm lại ngắn thế này? Người ta thường nói: “Thức đêm mới biết đêm dài,” tôi đêm nào cũng thức đến sáng, mà sao thấy đêm ngắn quá.

(còn tiếp)

------------------------------

Hồi Ký Tạ Phong Tần:
*
Đứng Thẳng Làm Người  -  Kỳ 13    Sunday, December 20, 2015 5:39:45 PM
*
Ðứng Thẳng Làm Người  -  Kỳ 12      Wednesday, December 16, 2015 3:57:05 PM
*
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 11)     Wednesday, December 16, 2015 4:44:26 PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 10)     Wednesday, December 9, 2015 1:00:29 PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 9)      December 5, 2015 3:46:12 PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 8)     Wednesday, December 2, 2015 12:53:45 PM 
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 7)     Saturday, November 21, 2015 5:40:07 PM 
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 6)      Saturday, November 21, 2015 5:28:16 PM 
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 5)      Saturday, November 21, 2015 5:10:49 PM 
*
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 4)     Wednesday, November 18, 2015 1:28:10 PM 
*
Ðứng Thẳng Làm Người (kỳ 3)     Wednesday, November 11, 2015 3:47:02 PM 
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 2)     Saturday, November 7, 2015 5:21:51 PM 
*
Khởi đăng Hồi ký Tạ Phong Tần: 'Đứng Thẳng Làm Người'     Wednesday, November 4, 2015 5:26:07 PM 







No comments:

Post a Comment

View My Stats