Kính
gởi Quý Tòa
Tôi là
Trùm Côn đồ chánh hiệu Made in Việt Nam. Đang sinh sống và cư trú rộng rãi,
công khai tại xứ sở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tươi đẹp này. Hôm nay,
tôi đại diện cho tất cả chiến hữu côn đồ làm đơn kêu oan khẩn thiết này gởi đến
Quý Tòa mong được cứu xét khẩn cấp, hòng cứu vãn danh dự cho Hội côn đồ chúng
tôi.
Tôi
xin trình bày rõ sự việc như sau:
Số là gần
đây liên tục xảy ra tình trạng bao vây, đánh người, cướp tài sản, cướp giấy tờ,
nói chung là cướp đủ thứ mà tất cả đều quy thủ phạm là “bọn côn đồ”. Tôi xin
đơn cử một số trường hợp tiêu biểu như sau:
– Đánh
đập, cướp tài sản của người dân tham gia biểu tình phản đối Tập Cận Bình đến Việt
Nam;
– Đánh
bạn tù đến chết trong trại giam với lý do “rửa bát bẩn”;
– Bao
vây đánh luật sư ngoài đường với lý do “làm văng bụi bẩn”;
– Bao
vây đánh cựu tù chính trị “chưa rõ nguyên nhân” (cũng giống như “chết chưa rõ
nguyên nhân” hay “sốt chưa rõ nguyên nhân”);
– Bao
vây đánh thầy giáo “chưa rõ nguyên nhân”;
– Đánh
người ngay trong đồn công an “chưa rõ nguyên nhân”;
– Bao
vây, chặn đường, chặn xe cho trễ giờ chơi chớ không đánh, không cướp gì cả;
– Xì
hơi bánh xe, ăn cắp mũ bảo hiểm loại ba xu;
v.v… và
v.v… (Quý Tòa có thể tự liệt kê thêm).
Chúng
tôi cực lực phản đối ai đó đã đổ cho “côn đồ” thực hiện các hành vi trên, thật
là quá oan ức cho lực lượng côn đồ thứ thiệt chúng tôi.
Chúng
tôi tuy có hung hăng đánh nhau thiệt, nhưng chưa bao giờ côn đồ chúng tôi làm
gì mà “chưa rõ nguyên nhân” hay nguyên nhân vớ vẩn cả. Chúng tôi đánh nhau vì
chén cơm manh áo, chúng tôi cũng có gia đình, cha mẹ, vợ con, mà côn đồ chúng
tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng. Vì vậy, chúng tôi rất sợ đánh nhau mà không may
phải đi tù.
Chúng
tôi đánh nhau vì đòi “khổ chủ” phải nộp tiền bảo kê, vì tranh giành địa bàn.
gái gú với thằng khác. Chúng tôi một khi ra tay đánh ai đó là phải đẻ ra tiền,
mà phải là tiền nhiều, tiền ít không đánh, đánh người mà không đẻ ra tiền thì
chúng tôi không bao giờ làm. Đi tù vì đánh người mà không thu được tiền là đi
tù lãng xẹt, đi tù không có “mục đích chính đáng”, còn báo hại cho cha mẹ, anh
em, vợ con tốn công, tốn tiền đi thăm nuôi. Gia đình chúng tôi và cả bản thân
chúng tôi luôn quyết liệt phản đối hành vi đi tù không có “mục đích chính
đáng”.
Bởi các lý do trên, thay mặt lực lượng côn đồ
cả nước Việt Nam, tôi long trọng trình bày với Quý Tòa rằng:
Thề có
mấy chục cái bóng đèn đang cháy sáng trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố lịch
sử dòng họ Hội côn đồ có “truyền thống bất khuất” từ xưa đến nay là:
– Côn đồ
không bao giờ đánh dân oan đi khiếu kiện mất đất, mất nhà. Người ta đã không
nhà không cửa, không tiền không bạc, phải ngủ công viên, lề đường chầu chực khiếu
kiện, làm gì có tiền mà đánh để bắt họ lòi tiền ra nộp cho chúng tôi;
– Chúng
tôi không bao giờ đánh người đi biểu tình, bởi lẽ người biểu tình cũng giống
như dân oan, họ chỉ có tấm giấy, cái biểu ngữ cầm trên tay, nhiều lắm có thêm
cái điện thoại cùi bắp và cái nón bảo hiểm đội trên đầu, không bán cho ai được
vài chục ngàn đồng, chúng tôi không cần những thứ đó, nên không đánh mà cũng
không cướp;
– Cỡ
như luật sư hay mấy “tên” cựu tù chính trị, thầy giáo… là đồ “trói gà không chặt”,
đàn em chúng tôi chỉ cần một thằng ra tay là đủ sức “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”
chúng nó, không cần huy động lực lượng bao vây đến 8 hay 10 người, thật là
“lãng phí nhân lực”. Chúng tôi không vì “bụi bẩn” hay “không rõ nguyên nhân” mà
ra tay, chúng tôi không rỗi hơi;
– Côn đồ
chúng tôi không cần cướp giấy tờ của ai, bởi lẽ những thứ ấy chúng tôi không
xài được, cũng không bán được, không đem đi cầm cố lấy tiền nhậu được. Tuy
nhiên, nếu ai bị mất những thứ ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng
ngày. Những khó khăn này ngoài việc “đương sự” phải “đầu hàng trong nhục nhã”
ra thì không có biện pháp nào khác để giải quyết thay thế.
Tôi ví
dụ vài chuyện cụ thể cho Quý Tòa biết: Không thể lái xe, không thể rút tiền
trong tài khoản của mình, không thể đi ra khỏi nơi cư trú của mình dù không ai
cấm (nếu ai ngoan cố muốn đi chỉ có thể chui vào bụi cây mà ngủ, không nhà trọ,
khách sạn nào chứa), không đi du lịch nước ngoài được, không thể vay tiền,
không thể cầm cố tài sản của mình được, thậm chí xin cho con đi học cũng không
được. Quý Tòa nên để ý điều tra coi “ai đó” mới là người có mục đích muốn “gây
khó khăn” cho người khác;
– Chúng
tôi không rảnh rỗi mà đi xì hơi bánh xe, lấy cái mũ bảo hiểm giá ba xu của mấy
người đi dự tòa xử đứa con nít. Mũ của họ có cho chúng tôi cũng đem liệng thùng
rác, chúng tôi có mũ tốt hơn nhiều, côn cây lên đầu hàng chục cái cây gãy chớ
mũ không sứt mẻ;
– Nếu bị
bắt và đang ở trong tù, côn đồ chúng tôi cũng giống như tất cả những tù nhân
khác là đều có chung một khao khát được ra tù sớm. Do đó, chúng tôi không bao
giờ dại dột vì những lý do vớ vẩn “rửa bát bẩn” mà đánh bạn tù, trừ phi bị bắt
buộc. Đánh cho chết lại càng không, vì chúng tôi có ngu dốt đến mấy cũng đều biết
rằng: Giết người là đền mạng, côn đồ giết người thì bị cả thế giới lên án, phỉ
nhổ, nhục nhã cả dòng họ, chớ không bao giờ được ai bênh vực, bảo vệ;
– Chúng
tôi không bao giờ có điều kiện (dù có rất muốn) để đánh người khác ngay trong đồn
công an. Bởi lẽ chúng tôi luôn ý thức rằng chúng tôi chẳng là cái thá gì, chúng
tôi có quyền gì mà ngang nhiên vào đồn công an đánh người khác trong khi bản
thân chúng tôi là kẻ thù của công an (nếu có thể nói như vậy). Côn đồ chúng tôi
không đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước. Trong cuộc đời côn đồ, chúng tôi
luôn luôn bảo nhau có hai thứ phải tuyệt đối tránh xa, càng xa càng tốt: Đó là
bệnh viện và đồn công an. Chúng tôi chưa điên đến mức độ vào đồn công an đánh
người, vừa tốn thời gian mà lại không đẻ ra tiền, còn có nguy cơ bị túm cổ nhốt
luôn vào tù.
– Côn đồ
chúng tôi không bao giờ bao vây, chặn xe dân chúng cho người ta bị trễ giờ để
chơi. Vì chúng tôi không có thời gian “chơi” như vậy, chúng tôi còn phải đi
đánh nhau ở chổ khác để kiếm tiền cho bản thân mình, nuôi vợ dại con thơ đang
trông chờ ở nhà;
– Điều
cuối cùng chúng tôi muốn mọi người nhớ rõ để phân biệt: Côn đồ thứ thiệt sẳn
sàng co giò vắt chân lên cổ chạy biến khỏi hiện trường khi nghe ai đó kêu to
“Công an tới”, bởi như tôi đã trình bày ở trên, chúng tôi sợ ở tù. Nếu “côn đồ”
nào nghe kêu “Công an tới” mà vẫn thản nhiên, dềnh dàng hoặc đứng làm “Vietnam
Next Top Model” cho công an “quay phin”, chụp hình thì không phải là đồng bọn của
chúng tôi, đó đích thị là đồng bọn của công an;
Vì vậy,
Hội côn đồ cực lực phản đối hành vi mạo danh côn đồ dưới mọi hình thức để làm
chuyện xấu. Côn đồ cũng có cái giá của côn đồ, ai đó đừng nghĩ rằng cứ đổ tội
cho côn đồ rồi muốn làm gì thì làm là hành động hết sức sai lầm, ngu xuẩn, sẽ
có ngày “cháy nhà ra mặt… côn đồ giả”, cả thiên hạ sẽ biết tường tận mặt
mũi, lý lịch ba đời của những tên côn đồ giả ấy lẫn những tên “côn đồ giả cấp
trên”, cả dòng họ nó sống nhục nhã, chết tanh hôi, sống hay chết đều không có
chổ chui.
Hội côn
đồ chúng tôi mong Quý Tòa sớm trả lại thanh danh cho chúng tôi.
Xin
chân thành cảm ơn Quý Tòa đã lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của chúng tôi.
Ký tên
Trùm
Hội Côn đồ
(Tạ
Phong Tần nhìn lén ghi lại).
No comments:
Post a Comment