Fri,
11/06/2015 - 15:23 — nguyenvubinh
Lê
Long Đĩnh (986-1009) là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt
Nam. Đối với lịch sử chính thống, Lê Long Đĩnh là đại biểu cho một vị vua hoang
dâm, bạo ngược và độc ác. Ông cũng là biểu tượng của một vị vua tàn ác, đi ngược
đạo trời và kết thúc một vương triều trong lịch sử. Sự tích vua Lê Long Đĩnh
róc mía trên đầu sư Quách Ngang, sau đó giả vờ trượt tay để dao chém vào đầu
nhà sư tóe máu, rồi cười vui khoái trá là hình tượng biểu trưng cho sự tàn bạo,
độc ác, trái mệnh trời dẫn tới kết cục tất yếu sụp đổ một vương triều. Bản thân
sự việc róc mía trên đầu nhà sư không trực tiếp dẫn tới cái chết của Lê Long
Đĩnh, cũng như sự kết thúc của một vương triều trong lịch sử. Tuy nhiên, đó lại
là một sự việc biểu trưng, báo hiệu sự kết thúc của một hôn quân vô đạo và một
vương triều đi trái lòng người và mệnh trời.
Sự việc hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung, sau khi đến
thăm và làm việc với gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư (Đỗ Đăng Dư là thiếu niên 17
tuổi bị đánh chết trong trại tạm giam công an Hà Nội) tại thôn Đông Cựu, xã
Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào chiều ngày 03/11/2015 có tính chất
rất giống với sự kiện róc mía trên đầu sư sãi. Cần phải nhận định ngay rằng, việc
hành hung hai luật sư đã có sự chuẩn bị trước và được tổ chức một cách rõ ràng.
Số người tham gia hành hung hai luật sư là 8 người, đi trên nhiều chiếc xe máy,
chặn ô tô lại để hành hung, những người tham gia hành hung đều bịt mặt chứng tỏ
có sự chuẩn bị rất chu đáo. Tài sản bị mất chỉ vẻn vẹn có một chiếc điện thoại
của luật sư Lê Luân chứng tỏ không phải đó là một vụ cướp, hành hung người mới
là mục đích của vụ việc này.
Bản thân sự việc, với suy luận lo-gic hầu như ai cũng hiểu, đó là việc đánh dằn
mặt hai luật sư tham gia vào việc điều tra về cái chết của nạn nhân Đỗ Đăng Dư
liên quan tới Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc không phải là điều trực tiếp ảnh
hưởng tới trạng thái của xã hội, nhưng tính chất của sự việc thì vô cùng nghiêm
trọng. Giống như sự việc róc mía trên đầu sư sãi, nó báo hiệu sự kết thúc của một
chế độ, vốn đã tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Chúng ta phân tích sự
giống nhau giữa hai sự việc trên để hỗ trợ cho kết luận này.
Trước hết, róc mía trên đầu sư sãi và hành hung hai luật sư là những việc làm bạo
ngược, được thực hiện công khai, ngang nhiên giữa ban ngày. Một việc làm bạo
ngược, lại được kẻ thống trị thực hiện ngang nhiên, bất chấp dư luận, bất chấp
đạo lý chính là gửi đi một thông điệp, kẻ thống trị có thể làm bất cứ việc gì
mà không ai có thể làm gì được họ.
Thứ hai, đây là những việc hoàn toàn trái ngược với đạo lý, người và trời đều
phẫn nộ. Nói người và trời đều phẫn nộ là cách nói ví von, trời là biểu tượng
quảng đại, khoan dung mà còn phẫn nộ, có nghĩa là sự việc quá sức chịu đựng của
con người nói chung. Sư sãi, hay Phật giáo, tôn giáo nói chung là nền tảng đạo
lý, đạo đức trong các xã hội Phong kiến cũ. Việc đưa một vị sư ra nhạo báng giữa
triều đình, giữa chốn đông người bằng hành động ngu xuẩn, độc ác vượt ra ngoài
giới hạn đạo lý của con người khiến cho người người đều phẫn nộ. Tương tự như vậy,
luật sư là những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý là biểu tượng lẽ phải,
công lý của xã hội lại bị đánh đập ngang nhiên, công khai đã làm cả xã hội rúng
động. Những người nắm vững luật pháp, không hề vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp
luật và công lý lại bị hành hung thì xã hội đã tới ngày mạt kiếp.
Cuối cùng, hệ quả của hai sự việc trên khiến cho không ai trong xã hội còn cảm
thấy an toàn. Trong xã hội Phong kiến, sư sãi là biểu tượng của đạo lý, luân lý
và đạo đức còn bị xỉ nhục, xâm hại thân thể, sức khỏe thì còn ai cảm thấy được
an toàn? luật sư bảo vệ lẽ phải, công lý nắm luật pháp trong tay còn bị hành
hung thì ai là người được an toàn trong xã hội hỗn loạn này? chính từ cảm giác
bất an, lòng người sẽ ly tán mất lòng tin hoàn toàn vào hệ thống đang tồn tại.
Người ta sẽ nghĩ tới việc tìm kiếm nơi an toàn, hoặc xây dựng một hệ thống an
toàn hơn cho bản thân và xã hội. Nếu các sự việc này là biểu trưng, là giọt nước
tràn ly thì nó cũng chính là việc xóa bỏ rào cản cuối cùng về tâm lý để người
dân hướng về một tương lai mới.
Như mọi người biết, sự cạn kiệt nguồn lực (biểu hiện đại khủng hoảng, đại suy
thoái kinh tế), quá trình dồn nén xã hội và sự trở mặt của đồng minh lớn mới là
nguyên nhân đích thực kết thúc chu kỳ tồn tại của chế độ cộng sản Việt Nam. Tuy
nhiên, có những dấu hiệu cảnh báo trước. Việc hai luật sư bị hành hung chính là
chỉ dấu quan trọng, không thể khác được của quá trình sụp đổ tất yếu thể chế độc
tài toàn trị tại Việt Nam./.
Hà
Nội, ngày 06/11/2015
N.V.B
No comments:
Post a Comment