Gia
Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-09-03
2015-09-03
Những người dân oan
có mặt tại Hà Nội bắt đầu xuống đường diễu hành biểu tình lớn, kéo vào trung
tâm TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1000 người phản đối bản án của bà Cấn Thị
Thêu.(tháng 11, 2014). File photo
Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng xã hội Việt Nam hiện
đang rất ổn định, đặc biệt mỗi khi xảy ra những bất ổn ở những nước trong khu vực
như đánh bom, biểu tình quần chúng…
Thực chất có đúng thế không hay đang có rất nhiều mầm
mống bất ổn trong nước?
Những
vụ ‘chém giết’
Vào mấy tháng gần đây truyền thông trong nước loan
tin một số vụ thảm sát được mô tà là ‘kinh hoàng’ như vụ giết chết 6 người
trong một gia đình tại Bình Phước; rồi vụ cả 4 người trong một nhà bị giết giữa
rừng ở Nghệ An, chuyện thảm sát ở Khe Sanh, Quảng Trị; rồi ở huyện Chư Prong tỉnh
Gia Lai mới hôm ngày 23 tháng 8, hung thủ dùng dao chém chết 4 người và làm bị
thương 3 người...
Dân
tiếp tục kêu oan
Hiện nay tại Hà Nội nhiều người dân từ các địa
phương khắp nơi trên cả nước thường xuyên tập trung với những biểu ngữ kêu oan
về những hành xử của chính quyền địa phương đối với họ trong nhiều năm qua.
Một cựu tù nhân bị bắt và bỏ tù khi quay lại cảnh cưỡng
chế trái luật của cơ quan chức năng, bà Cấn Thị Thêu, cho biết lý do vì
sao họ phải liên tục đến các cơ quan công quyền trung ương tại Hà Nội để khiếu
kiện:
“ Họ cướp hết đất của chúng tôi, chúng tôi đi kiếu
kiện 7 năm trời theo đúng chính sách, pháp luật của nhà nước; nhưng họ cứ ‘dưới
đùn lên, trên đùn xuống’ không giải quyết cho chúng tôi. Chúng tôi không còn
cách nào nữa: đòi một ngày không được, chúng tôi phải đòi hai ngày, 1 tháng
không được, phải đòi 2 tháng… Chúng tôi sẽ tiếp tục đi đòi cho đến khi nào họ
trả lại quyền lợi cho chúng tôi, chúng tôi mới dừng đấu tranh.
Chúng tôi nghĩ họ thể hiện bản chất ăn cướp của họ:
cướp hết đất của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo đói, cùng quẩn; này họ
cho rằng chúng tôi đi như thế là mất cảnh quan đô thị, mất vệ sinh. Điều đó
theo tôi cho thấy họ không suy nghĩ gì đến người dân chúng tôi cả, họ chĩ lo vơ
vét cho đầy túi tham của họ, bỏ mặc người dân sống đói nghèo, lay lắt! Đó là điều
mà chúng tôi căm thù, lên án họ.
Chúng tôi mong muốn những bà con trong và ngoài nước
cùng chúng tôi lên án những hành vi, hành động phi pháp của nhà nước Việt Nam
gây ra tội ác, đẩy chúng tôi đến cảnh phải khổ thế này: bị tù oan sai, bị đánh
đập, bị mất hết tư liệu sản xuất. Chúng tôi mong muốn tất cả bà con giúp đỡ
nhân dân chúng tôi.”
Nhiều lần cơ quan chức năng các địa phương đã đến tại
thủ đô đưa người dân về lại quê quán của họ. Cơ quan chức năng cho rằng người
dân đi khiếu kiện là gây mất vẻ mỹ quan của thành phố, gây bất ổn xã hội. Tuy
nhiên ngày càng có nhiều người vì bị đối xử bất công, vụ việc của họ không được
giải quyết theo đúng pháp luật của chính quyền Hà Nội đưa ra nên họ cho rằng
chính hành xử của cơ quan công quyền mới là nguyên nhân dẫn đến những bất ổn
trong xã hội.
Người dân biểu tình
phản đối Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải cũng bị đánh đập bắt bớ
Nhận
định thực tế
Ông
Vũ Văn Luân, tổng thư ký Liên chi hội Nuôi trồng thủy sàn Nước
lợ huyện Tiên Lãng, người được cựu tù nhân Đoàn Văn Vươn ủy quyền đứng đơn một
số vụ kiện khi ông này đang ở trong tù, đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến
những bất ổn tại Việt Nam như sau:
“Theo như Mác nói, một xã hội phát triển phải có những
yếu tố: dân chủ và phân chia quyền lực. Dân chủ để phản biện và phân chia quyền
lực để giám sát. Nhưng xã hội Việt Nam không học theo Mác nên sự độc quyền cực
lớn: độc quyền nhà nước và tham nhũng. Việt Nam đang rơi vào 2 cái ‘bẫy’ này.
Tôi khẳng định nếu không có báo chí tư nhân thì
không có tiếng nói phản biện của người dân trong xã hội này. Nếu không có tiếng
nói phản biện thì không thể nào tìm được một hình ảnh và một gương lãnh đạo tốt
cho xã hội.”
Còn theo cựu tù nhân lương tâm, mục sư Nguyễn
Trung Tôn ở Thanh Hóa, thì sự ổn định hiện nay ở Việt Nam chỉ là giả tạo:
“ Khi nói đến bất ổn xã hội có thể bằng cách đánh
giá này, đánh giá kia; nó không chỉ thể hiện trên bề nổi mà có thể là những tảng
băng ngầm, như những khối ung thư tiềm ẩn trong lòng xã hội. Ví dụ như khi người
dân đến ủy ban nhân dân xã, công an xã để làm việc, trong tâm thức, suy nghĩ của
họ luôn ẩn chứa sự sợ hãi vì công quyền Việt Nam nhiều khi làm việc không căn cứ
trên cơ sở pháp luật. Vừa dùng luật pháp vừa dùng luật rừng; khi nào không dùng
được luật pháp, họ sử dụng đầu gấu, luật rừng để ép người dân phải đồng thuận,
chấp nhận vào một số điều họ không đồng ý.
Đó là sự bất ổn xã hội trầm trọng, nó như một khối
ung thư, một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Không phải là nổ bom chỗ này, bắn giết người chỗ kia mà cho là bất ổn mà khi ý
thức của người dân đầy đủ thì họ khắc phục được những hậu quả đó, xã hội vẫn
phát triển và người dân vẫn bảo đảm được những quyền lợi chính đáng của họ.
Còn ở Việt Nam, tuy rằng họ dùng tất cả mọi biện
pháp để trấn áp không để những vụ việc xảy ra trên mặt bề nổi, nhưng lại âm thầm
cho phép sự ra tay của xã hội đen làm cho bất ổn xảy ra âm thầm, ngấm ngầm và
triệt tiêu đi tinh thần, ý chí của người dân; làm cho người dân trở nên những
người luôn mang trong mình sự sợ hãi. Thậm chí triệt tiêu đi ý thức tranh đấu
làm cho người ta trở nên nhu nhược.
Đó là sự bất ổn có thể giết chết cả một thế hệ, một
dân tộc trong tương lai.”
Một người từ Quảng Nam, mục sư Lưu Văn Kiều,
cũng có nhận định về tình hình hiện nay ở Việt Nam:
“ Thực ra đây là sự im lặng trước cơn bão. Khi gặp
những người nông dân ‘dốt chữ’ mới nghe họ nói, nghe họ phản ứng như thế nào về
chính quyền, về đảng cộng sản, về cuộc sống hiện tại thì mới thấu được tình
hình. Nên như tôi nói đây là sự yên lặng trước cơn bão. Chắc chắn sẽ bùng phát.
Đã là một lò thuốc súng rồi thì vấn đề chỉ cần có một ngòi nổ. Theo tôi nghĩ phải
có một phong trào, bắt đầu từ tự phát. Sự tự phát không làm được gì nhưng nó
khích lệ tinh thần của một số con người, một số sự kiện mà khi có sự kiện xãy
ra rồi thì với ‘điểm nóng’ đó vô tình những sự kiện trước đó khích lệ cho họ và
sẽ có một ngòi nổ lớn.”
Nhiều người trong nước thừa nhận họ rất bất an trong
tình hình hiện nay. Tất cả mọi thành phần đều là đối tượng của những mối đe dọa
hiện diện tại nhiều nơi; trong khi đó chính quyền luôn nhắc rằng ‘đa nguyên, đa
đảng’ và dân chủ như những quốc gia khác là ‘quá trớn’; như thế sẽ dẫn đến những
vụ đánh bom, phá hoại chứ không ‘bình lặng’ như ở Việt Nam.
No comments:
Post a Comment