Câu chuyện được tác giả Vũ Thị Nhuận thuật lại dưới
đây là một trường hợp tiêu biểu của tình trạng đối xử không tốt với người đi học
ở nước ngoài về (1). Câu chuyện nghe quen thuộc: sinh viên nhận được học bổng
nước ngoài đi học; về nước thì không được trọng dụng và trù dập; khi nạn nhân rời
trường sang một trường khác thì bị trường cũ kiện ra toà để … đòi tiền. Mà, tiền
thì của nước ngoài. Đáng chú ý là câu chuyện xảy ra ở miền Tây Nam Bộ, nơi bị
thiệt thòi nhất về giáo dục và khoa học, và rất cần các chuyên gia lành nghề.
Câu chuyện hơi dài, nhưng tôi tóm lược các sự kiện
chính như sau:
1. Năm 20XX (không thấy nói rõ), cô Vũ Thị Nhuận,
lúc đó là giảng viên của ĐH Cần Thơ, nhận được học bổng từ ĐH Kyushu để theo học
tiến sĩ ngành sinh hoá. Sau khi hoàn tất chương trình học, Ts Vũ Thị Nhuận về
ĐH Cần Thơ.
2. Khi về ĐH Cần Thơ, Ts Nhuận không được bổ nhiệm
vào làm việc đúng chuyên môn. Theo như đơn mô tả, Ts Nhuận có những ý kiến
“không giống họ” (họ ở đây có nghĩa là hội đồng khoa học của trường), nên chị bị
trù dập và cô lập. Họ còn nói rằng Ts Nhuận “không làm việc bằng những tiến sĩ
khác, không cống hiến nhiều bằng người có trình độ.”
3. Vì chịu không nổi sự cô lập, nên Ts Nhuận làm đơn
xin nghỉ việc, và xin đi làm nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở Viện Y Khoa của Đại
học Tokyo (không thấy nói năm nào). Tuy nhiên, trong đơn thấy nói rằng ngày
10/3/2011, Ts Nhuận đệ đơn xin nghỉ việc, nhưng ĐH Cần Thơ không trả lời.
4. Đến tháng 10/2014 thì Ts Nhuận được ĐH Y Dược Cần
Thơ bổ nhiệm làm giảng viên. Tháng 11/2014, ĐH Cần Thơ phản ứng bằng cách cắt bảo
hiểm xã hội, và đâm đơn kiện đòi bồi thường 569 triệu đồng (tức khoảng 28,000
USD). Đọc qua đơn kiện của ĐH Cần Thơ rất buồn cười, sai chính tả tùm lum cả.
Thế là Ts Vũ Thị Nhuận viết đơn cầu cứu đến Bộ trưởng
Phạm Vũ Luận. Không biết ông bộ trưởng sẽ giải quyết sao, nhưng tôi thấy những
trường hợp như thế này khá phổ biến. Mấy hôm trước báo Tuổi Trẻ có đi một loạt
bài về tình trạng các du học sinh được đào tạo bài bản ở nước ngoài về nhưng
không được trọng dụng. Nhiều du học sinh khi về nước cảm thấy hụt hẫng (3), và
một số lại tiếp tục ra đi không hẹn ngày quay lại.
Chuyện đòi tiền cũng khá phổ biến. Khi không bổ nhiệm
người ta đúng vị trí và chuyên môn (có thể hiểu là một cách “đày đoạ” hay hạ nhục),
để khi nạn nhân chịu không nổi phải ra đi, thì giở chiêu trò … đòi tiền. Phải
nói chiêu trò này tuy rất thô và rất thấp, nhưng có hiệu quả tuyệt vời trong việc
làm nhụt chí nạn nhân. Riêng trường hợp của cô Vũ Thị Nhuận thì tôi không rõ
đòi tiền gì, khi cô ấy được phía Nhật đài thọ chi phí học hành và ăn ở. Đòi tiền
không phải của mình thì quả là rất lạ.
Vả lại, tôi thấy trường hợp cô Nhuận dù có rời ĐH Cần
Thơ thì cô ấy vẫn làm ở Cần Thơ (ĐH Y Dược), chứ có đi ra nước ngoài đâu mà mất.
Không cống hiến được cho ĐH Cần Thơ thì cống hiến cho ĐH Y Dược Cần Thơ. Nhìn
“bức tranh lớn” thì Cần Thơ (và Việt Nam) không hề đánh mất cô Nhuận. Vậy thì
việc kiện đòi tiền cô ấy có vẻ như là một thái độ trả đũa, thua trong việc dụng
nhân tài thì kiện cho bõ ghét. Nếu thế thì phải nói rằng việc đâm đơn kiện của
ĐH Cần Thơ là một hành động quá thấp của một trung tâm mang danh học thuật.
Việt Nam đang ra sức mời gọi các chuyên gia từ nước
ngoài về đóng góp cho khoa học nước nhà. Ngoại trừ những người dỏm và nổ, những
nhà khoa học chân chính ở nước ngoài sẽ suy nghĩ trăm lần trước khi đáp lời kêu
gọi khi những sự việc như trường hợp của Ts Vũ Thị Nhuận xảy ra khá thường
xuyên. Người trong nước mà còn chưa được trọng dụng thì làm sao thuyết phục được
người ở ngoài nước. Miền Tây lúc nào cũng kêu là thiếu chuyên gia, nhưng trớ
trêu thay chuyên gia thứ thiệt thì lại không được trọng dụng!
Tôi phải nói thêm rằng ở nước ngoài, người ta đang
có trào lưu “săn” người tài trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa (4). Các viện
nghiên cứu và đại học — không chỉ ở Mĩ mà khắp thế giới, từ Nhật sang Úc và Âu
châu — đều có chiến dịch săn lùng các nhà khoa học có chuyên môn cao. Ngay cả
Viện Garvan cũng đang có chiến dịch này. Người ta xem đó là một “cuộc chiến” giữa
các viện nghiên cứu, cuộc chiến để giành người xuất sắc. Ấy thế mà ở Việt Nam,
nơi rất rất thiếu những người có chuyên môn về khoa học cơ bản như cô Nhuận,
thì lại có những trường đại học trù dập người tài, và có lẽ đó là lí do giải
thích tại sao đất nước này khó khá nổi.
____
Nguồn:
(1) Đơn
kêu cứu (BVN).
(2) Có thể xem tài liệu qua
facebook
(3) Hụt hẫng ngày trở lại… (TT).
(4) The Battle for Biomedical Supremacy (NYT).
(5) Tôi phải nói thêm rằng nếu cô Nhuận đồng ý, nhóm
chúng tôi sẽ rất hân hạnh thảo luận với cô về tham gia một lab nghiên cứu ở ĐH
Tôn Đức Thắng.
No comments:
Post a Comment