Cũng như bao Dân oan khác (gia đình anh Đoàn Văn
Vươn, Hải Phòng; anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình...), việc gia đình Dân Oan Nguyễn
Trung Can chống lại chính quyền, chống lại đoàn cưỡng chế bằng mọi khả năng có
thể để bảo vệ quyền lợi và tài sản hợp pháp của mình đều là chính đáng. Lẽ ra
chính quyền nhà nước phải trực tiếp đứng ra bảo vệ họ, nhưng không, chính quyền
luôn xem mình là kẻ bề trên, đã dùng quyền lực hành chính để áp đặt lên mọi vấn
đề. Do đó sự bùng phát chống lại chính quyền, chống lại “người thi hành công vụ”
tất cả đều là qui luật tự nhiên. Con giun xéo mãi cũng quằn...
*
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “chống người thi hành
công vụ - cố ý gây thương tích” khép lại vào ngày 16/9/2015. Tòa án huyện Thạnh
Hóa, tỉnh Long An đã định đoạt số phận cho 12 dân oan bằng những mức án khác
nhau:
1/ Nguyễn Trung Can 3 năm tù giam.
2/ Nguyễn Trung Tài 3 năm tù giam.
3/ Mai Thị Kim Hương 3 năm 6 tháng tù giam.
4/ Mai Văn Phong 3 năm 6 tháng tù giam.
5/ Nguyễn Trung Linh 3 năm 6 tháng tù giam
6/ Phùng Thị Ly 3 năm tù giam.
7/ Mai Văn Tưng 3 năm tù giam.
8/ Phùng Văn Tuân 2 năm tù giam.
9/ Mai Văn Đạt 2 năm tù giam
10/ Nguyễn Thị Thắng 2 năm 6 tháng tù treo, 5 năm thử
thách.
11/ Nguyễn Văn Tôi 2 năm tù treo, 4 năm thử thách.
12/ Mai Quốc Hẹn 2 năm tù treo, 4 năm thử thách.
Qua sự kiện này, đã để lại cho những người tham dự
phiên tòa cũng như công luận nhiều suy nghĩ và cảm xúc trái chiều nhau; khen –
chê, yêu – ghét hoặc phẫn nộ - đồng cảm dành cho họ. Nơi đây tôi không muốn nhận
xét thêm về tính chất của phiên tòa xét xử. Nhưng tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm của
mình đối với những “phạm nhân” bất hạnh này.
Họ là ai!? Tại sao phải đương đầu chống trả với một
lực lượng cưỡng chế hùng hậu được trang bị đầy đủ áo gáp, dùi cui và súng ống.
Hầu hết trong số 12 người này đều thuộc tầng lớp
“dân đen - thấp cổ bé họng” đang sống dưới chế độ đầy rẫy sự bất công và nạn
tham nhũng tràn lan. Họ vốn xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, với bản chất
thật thà, chất phác, cả cuộc đời chỉ biết gắn bó với nương rẫy ruộng vườn. Bỗng
dưng, sóng gió từ đâu ập đến, làm xáo trộn cuộc sống thanh bình mà họ đang có.
Hạnh phúc đơn sơ dưới mái ấm gia đình nơi miền thôn dã, nay đã không còn nữa,
thay vào đó là bao nỗi thống khổ, lầm than. Những mảnh đời bất hạnh ấy đã bị cuốn
sâu vào vòng xoáy bi thương của cuộc đời.
Như chúng ta đều biết, bất cứ mọi chuyện đều có
nguyên nhân sâu xa của nó.
Sự việc xảy ra cách đây 10 năm, kể từ khi dự án đê
bao chống lũ tỉnh Long An được “ra đời”.
Ngày 16/7/2007 ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
quyết định số: 2639/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án án đê bao chống lũ thị trấn
Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa. Ngày 5/11/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban
hành quyết định số: 2772/QĐ-UBND về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa
(UBND-TH) thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với “dự án
đê bao chống lũ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa”. (Trích theo cáo trạng Viện
Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Thanh Hóa – ngày 4/8/2015)
Việc giải tỏa mặt bằng trong cư dân nhằm phục vụ lợi
ích chung cho xã hội cho đất nước đều là chính đáng. Nếu như các dự án hoặc những
công trình làm khang trang thêm diện mạo của xã hội, thì tại sao người dân lại
phải từ chối đóng góp. Nếu như các cấp chính quyền “của dân – do dân – vì dân”
có những qui hoạch cụ thể và minh bạch, thì tại sao người dân lại ra sức phản đối.
Được biết gia đình ông Nguyễn Trung Can cũng đã hiến
một phần đất tổ tiên của mình, dành cho dự án đê bao chống lũ của tỉnh Long An.
Theo lý, gia đình ông Can có quyền hy vọng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với
những người khác, từ những chính sách ưu đãi nào đó từ phía chính quyền. Nhưng
đáng tiếc không phải vậy! mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn. Bè lũ tham quan vô
tâm đã cấu kết nhau cướp đi mọi hy vọng và quyền lợi chính đáng của họ.
Với lời biện hộ của luật sư Nguyễn Văn Miếng cho các
Dân Oan tại phiên tòa, chúng ta cần phải suy ngẫm: “cơ sở pháp lý cho
thấy cuộc cưỡng chế này có một số vấn đề chưa được chặt chẽ.” Cũng như
câu, “Việc xác định vị trí cưỡng chế chưa rõ ràng...”
“Vấn đề chưa được chặt chẽ” và “việc xác định vị trí cưỡng chế” có phải đây là điểm
mấu chốt của sự việc dẫn đến gia đình ông Nguyễn Văn Can sẵn sàng đổi lấy mạng
sống của mình để giữ gìn tài sản và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Trước đây, gia đình ông Can có sở hữu mảnh đất diện
tích 120 mét vuông tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Sau khi dự án bờ kè được
triển khai, gia đình ông cũng đã hy sinh hơn ½ diện tích đất (75,5 mét vuông) của
mình để phục vụ dự án.
Mặc dù theo mức giá tiền đền bù của tỉnh áp đặt cho
phần “đất thổ” nhà ông là rất thấp, chỉ là 3.000.000đ/m (ông Can từng nói trước
tòa số tiền 300.000đ không bằng tiền lương một ngày của viên trung tá công an),
nhưng UBND-TH vẫn diện lý do là “không có điều kiện” và đã quyết định hạ mức
giá đền bù cho phần đất nhà ông Can xuống còn 15% so với mức giá ban đầu (0,15.
300.000đ = 45.000đ/m) – Số tiền 45.000đ này không thể so sánh ngày lương của
viên trung tá công an nữa, vì nó chỉ tương đương tiền lương một ngày của anh
dân phòng khu phố.
Không thỏa đáng quyết định trên, ông Can đã nhiều lần
nộp đơn khiếu nại về sự bất công này. Cuối cùng UBND-TH mới chịu “nhả ra” với mức
giá đền bù ban đầu của tỉnh Long An đưa ra (300.000đ/m).
Sự việc không dừng lại ở đó. Diện tích đất trước đây
của gia đình ông Can vốn dĩ sở hữu là 120 mét vuông. Nhưng trong quá trình đo đạc
diện tích đất phải thu hồi (75,5 mét vuông) của ông Can, các “chuyên gia” bằng
cách nào đó, vừa đo vừa “hô biến” phần đất còn lại (44,5 mét vuông) không còn
thuộc sở hữu gia đình ông Can nữa.
Ngày 27/5/2011 ông Can đã tiếp tục nộp đơn khiếu kiện
về sự việc “mất đất” của mình lên Phòng Tài Nguyên – Môi Trường tỉnh Long An
nhưng không được giải quyết. Trớ trêu thay, mọi việc chưa được sáng tỏ, thì vào
ngày 13/9/2011 UBND-TH lại có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Can vì
cho rằng ông đã có hành vi chiếm đất công. Nhưng thực tế gia đình ông đang ở
nhà tạm trên phần đất của mình 44,5 mét vuông, không thuộc phần đất của dự án.
Đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nào về phần
diện tích đất 44,5 m bị “bốc hơi”, cũng như chưa có cơ quan chức năng nào đứng
ra giải quyết dứt điểm cho sự vấn đề uẩn khúc này. Do đó gia đình ông Can trở
thành nạn nhân đang định cư “trái phép” ngay chính mảnh đất của ông bà tổ tiên
của mình.
Cũng như bao Dân oan khác (gia đình anh Đoàn Văn
Vươn, Hải Phòng; anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình...), việc gia đình Dân Oan Nguyễn
Trung Can chống lại chính quyền, chống lại đoàn cưỡng chế bằng mọi khả năng có thể
để bảo vệ quyền lợi và tài sản hợp pháp của mình đều là chính đáng. Lẽ ra chính
quyền nhà nước phải trực tiếp đứng ra bảo vệ họ, nhưng không, chính quyền luôn
xem mình là kẻ bề trên, đã dùng quyền lực hành chính để áp đặt lên mọi vấn đề.
Do đó sự bùng phát chống lại chính quyền, chống lại “người thi hành công vụ” tất
cả đều là qui luật tự nhiên. Con giun xéo mãi cũng quằn...
Thật xót xa khi phải chứng kiến những thành viên
trong gia đình ông Can phải “nhận lãnh” các mức án tù oan nghiệt. Lẽ ra gia đình
ông Can phải có cuộc sống tốt đẹp hơn, được chính quyền nhà nước quan tâm và
giúp đỡ nhiều hơn. - Nỗi uất ức có ai thấu hiểu chăng.
Càng nghĩ càng căm uất bè lũ quan quyền vô liêm sỉ
đang ngày đêm toan tính để hại nước hại dân. Và càng nghĩ càng xót thương những
số phận “Dân Oan” đang bị dồn đến bước đường cùng rồi sau đó phải lâm vào cảnh
tù đày...
22/9/2015
No comments:
Post a Comment