Nguyễn Đình Ấm
5/04/2015
VN đang đứng trước một nghịch lý: Số người giàu tăng
nhanh nhất thế giới, nhiều quan chức giàu sụ, sống xa hoa cũng cỡ “nhất thế giới”
nhưng nền kinh tế quốc gia thì nợ công, nợ xấu chồng chất, nhà nước phải đi
“vay để trả nợ” 3 tháng một tỷ đô, mỗi sinh linh VN gánh gần 1.000 đô nợ…
Khi một nhà đã lâm cảnh “làm một, ăn hai” thì chuyện
đem bán những của cải cơ bản của gia đình như ruộng vườn, nhà cửa, tăng giá điện
liên tục, tăng phí nọ, kia lên hai, ba lần một đợt… cũng là chuyện dễ hiểu. Đó
là chưa kể có thể có những toan tính để gia tăng tốc độ giàu cho ai đó như các
cuộc bán chác ở Nga sau khi Liên Xô tan rã…
Cuối năm ngoái bộ GTVT nêu việc bán đường cao tốc, vừa
rồi là bán sân bay nói là để lấy tiền làm đường mới, xây sân bay mới. Thế
nhưng, việc bán những cơ sở hạ tầng của một quốc gia như VN là không đơn giản.
Nếu bán đường cao tốc, sân bay để “lấy tiền làm công
trình mới” thì tức là biến các công trình “phục vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc
phòng” (là điều kiện để người dân phải hy sinh tư liệu xản xuất cho nhà nước)
thành công trình thương mại. Đã là công trình thương mại, như vậy chức năng
ANQP còn không? Đặc biệt, đã là công trình thương mại thì việc phân chia lợi
nhuận cho những người góp vốn xây dựng phải công bằng, tức phải chia lợi nhuận
cho những người hiến đất, mất đất… như một bài báo trước tôi đã phản ánh ý nguyện
của nhân dân.
Với sân bay thì tình hình còn phức tạp hơn nhiều.
Thứ nhất, muốn bán sân bay thì người mua phải thấy
có lợi, tức khả năng thương mại của sân bay mà khả năng này lại phụ thuộc lưu
lượng hành khách thông qua. Chỉ có nhiều hành khách thông qua thì sân bay mới
thu dịch vụ nhà ga, lệ phí hạ, cất cánh, thuê mặt bằng… Xét trên tiêu chí này
thì hiện tại VN chỉ có thể bán với giá chấp nhận được các sân bay Tân Sơn Nhất,
Nội Bài, Đà Nẵng là ba sân bay có lãi, số ít sân bay có triển vọng như Cam
Ranh, Phú Quốc cũng phải chờ tương lai, tất cả các sân bay còn lại, càng lỗ.
Hôm trước VTV nói Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói các sân bay VN đều lãi là
không đúng. Ngoài ba sân bay trên, các sân bay gọi là “quốc tế” nhộn nhịp nhất
như Cam Ranh cũng chỉ có 1,5 triệu lượt khách/năm (2014), Phú Quốc 1 triệu, Phù
Cát (Bình Định) 427.000, Cát Bi 930.000, Cần Thơ thảm hại nhất: Hơn 200.000 lượt
khách trong khi vốn đầu tư cực lớn…
Do nước ta còn nghèo, mức sống dân còn rất thấp, ít
người đi máy bay nên hệ thống sân bay VN chủ yếu “phục vụ chính trị, kinh tế-xã
hội ANQP” không đặt vấn đề kinh doanh lên hàng đầu. Chính vì nguyên nhân này
nên từ những năm 1990-2012 ngành HKVN phải tổ chức các sân bay VN thành ba “cụm”
cảng hàng không miền Nam, Trung, Bắc. Ngoài vấn để quản lý, chỉ huy, sân bay Nội
Bài có lãi “nuôi” bộ máy các sân bay nhỏ từ Điện Biên Phủ đến Vinh (Nghệ An).
Sân bay TSN “nuôi các sân bay từ Bình Định vào Phú Quốc, Côn Đảo, sân bay Đà Nẵng
cùng TSN, Nội Bài “nuôi” các sân bay nhỏ ở miền trung như Phú Bài, Pleiku, Buôn
Mê Thuột, Liên Khương… (Những năm Đà Nẵng vẫn bị lỗ). Từ khi thành lập Tổng
công ty cảng HKVN (20120) thì toàn bộ các sân bay VN mới hạch toán chung, ba
sân bay có lãi “nuôi” các sân bay lỗ.
Như vậy nay nếu bán khả năng thương mại như Bộ trưởng
Thăng nói thì ai “nuôi” các sân bay lỗ (vì tiền bán được đã đem xây sân bay
Long Thành chẳng hạn) hay là lại lấy tiền ngân sách thì việc bán có ý nghĩa gì?
Ngược lại, nếu bán các sân bay lỗ thì chỉ với giá kiểu “bán lúa non” hoặc bán
“ANQP”. Mặc dù một sân bay bán cho tư nhân sẽ được quản lý, sử dụng hiệu quả
hơn so với DN nhà nước nhưng do mức sống của dân còn rất thấp chưa phải lúc đặt
kinh doanh hạ tầng sân bay lên hàng đầu. Nếu vì mục đích thương mại thì hiện ở
VN chỉ Nội Bài, TSN, Đà Nẵng tồn tại. Hơn nữa, cái khác là ở các nước phát triển
rất ít hoặc không có chuyện sân bay quân sự chung với sân bay dân dụng, không
có sân bay gọi là “phục vụ chính trị, kinh tế, xã hội, ANQP” như VN. Như vậy
khi sân bay bị bán cho tư nhân, nước ngoài thì hoạt động quân sự sẽ như thế
nào, giá cả sẽ ra sao? Định giá một sân bay khi đồng tiền VN mất giá liên tục,
tài sản gốc hình thành từ nhiều chục năm qua được tính giá kiểu bao cấp cộng với
tiêu cực, tham nhũng trong việc đánh giá, đấu thầu… là rất khó. Riêng cái giá của
ANQP là bao nhiêu? Đặc biệt, sau khi bán có diễn ra cảnh như khu du lịch Bà Nà
(Đà Nẵng) người dân đến đây bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ (cáp treo) “cắt cổ”?
Hiện nay một phần lãnh thổ, biển, đảo nước ta đang bị
ngoại bang chiếm đóng, giặc ngoại xâm chắc chắn sẽ xâm lược thêm… thì việc bán
cho tư nhân, nước ngoài những cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng ANQP có nên
không?
Vừa rồi bộ trưởng Thăng nói thẳng bán sân bay Phú Quốc
để lấy vốn xây Long Thành. Bán một sân bay có triển vọng thương mại cao lại ở vị
trí an ninh đặc biệt như Phú Quốc lại càng không thể bán dù ông khẳng định
không bán sân bay cho nước ngoài, không “buông ANQP” nhưng có luật nào bảo đảm?
Bài học cho TQ thuê đất, biển… ở những “tử huyệt”
ANQP trong thời gian qua vẫn ngày càng nóng.
N.Đ.A.
Tác giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment