Loren Graham
4 Tháng Hai , 2015
Chú chó Laika, động vật sống đầu tiên được đưa lên không
gian cùng với tàu Sputnik II của Liên Xô vào tháng 11 năm 1957 (ảnh:NASA)
Nền kinh tế nước Nga phụ thuộc nhiều vào giá dầu giống một
số quốc gia khác như Venezuela và Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nga khác những quốc
gia này ở chỗ Nga có cộng đồng khoa học rất mạnh. Thực tế, các nhà
khoa học người Nga là tác giả của một số phát minh vĩ đại trong thế kỉ trước.
Dựa vào một nền khoa học xuất sắc, Nga đáng lẽ phải có một nền kinh tế
công nghệ cao và đa dạng nhưng nước Nga lại không làm được điều đó.
Sự phụ thuộc này có ý nghĩa quan trọng đối
với những quốc gia còn lại trên thế giới, vì một đất nước có vũ khí hạt
nhân với những tham vọng lớn có thể hành động không lường
trước được khi giá dầu hiện tại đang sụt giảm. Nếu không có một
nền kinh tế đa dạng và cộng đồng kinh doanh lành mạnh, quốc
gia đó sẽ trở thành quân bài vô giá trị.
Tại sao ngành khoa học xuất sắc của Nga
không được ứng dụng vào các sản phẩm công nghệ để bán rộng
rãi trên thị trường quốc tế và góp phần vào sự giàu có và ổn định của đất
nước?
Phát
minh với Cách tân
Chìa khoá để trả lời câu hỏi là hãy nhìn sự
khác biệt giữa phát minh và cách tân. Phát minh ra một thứ gì đó nghĩa là
bạn có một sản phẩm mới trên ghế phòng thí nghiêm hoặc một quy
trình mới trong máy tính của bạn và nó phải hoạt động được.
Nếu bạn làm được điều này, bạn là một nhà phát minh. Trở thành một
nhà cách tân lại có nghĩa nhiều hơn thế: dùng sản phẩm hoặc quy trình đó và áp
dụng nó thành công trong thương mại để giúp ích cho bạn và
xã hội. Lịch sử chứng minh người Nga là những nhà phát minh xuất sắc nhưng
lại là những nhà cách tân tồi.
• Người Nga đã nhận được 2 giải Nobel
cho những khám phá tia laser nhưng ngày nay không có công ty Nga nào có tầm ảnh
hưởng trên thị trường laser quốc tế.
• Người Nga đã tạo ra các
bóng đèn điện hoạt động trước cả Thomas Edision, nhưng các công
ty của Edision lại thống lĩnh thị trường. Không có công ty Nga nào cạnh tranh.
• Người Nga đã truyền sóng radio trước cả Guglielmo
Marconi, nhưng ngày nay họ lại không có vị trí quan trọng nào trong thị
trường thiết bị điện tử vô tuyến quốc tế.
• Người Nga đã đưa vệ tinh nhân tạo đầu
tiên vào quỹ đạo, nhưng ngày nay họ lại đóng góp ít hơn 1%
trong thị trường viễn thông vệ tinh quốc tế.
• Người Nga đã tạo ra máy vi tính kỹ
thuật số điện tử đầu tiên ở châu Âu, nhưng có ai mua máy
tính của Nga ngày nay?
Và danh sách này có thể tiếp nối và tiếp nối…
Tại sao người Nga rất giỏi trong việc phát triển
các ý tưởng khoa học và công nghệ nhưng lại nghèo nàn trong việc thu
được các lợi ích kinh tế từ những ý tưởng đó? Câu trả lời
không phải là nước Nga thiếu tài năng hay khả năng của các nhà khoa học
và kỹ sư, mà là sự thất bại trong phát triển một xã hội mà nơi đó sự tài
giỏi của công dân có thể nhận được sự đáp ứng trong phát triển
kinh tế.
Tất cả những nhà cầm quyền nước Nga từ hoàng đế Peter
đệ Nhất đến tổng thống Vladimir Putin đã tin rằng câu trả lời cho các
vấn đề hiện đại hoá là ở chỗ công nghệ, chứ không phải
là môi trường xã hội vốn thúc đẩy sự phát triển và thương mại hoá
công nghệ.
Một
xã hội cách tân mà Nga không có
Sự hiểu lầm của người Nga đã phác hoạ rõ
ràng trong tôi trong những năm gần đây khi tôi đến nước Nga cùng với
những quản trị viên hàng đầu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) – cũng
là trường đại học của tôi. Người Nga không ngừng hỏi chúng tôi rằng làm thế
nào để phù hợp với MIT trong phát triển một thứ gì đó lớn lao cho
tương lai. Những quản trị viên MIT đã cố gắng giải thích sự thành công của
Viện không chỉ phụ thuộc vào văn hoá MIT nói riêng mà còn vào văn hoá của thành
phố Boston lẫn nước Mỹ nói chung.
Một chính phủ với hình thức dân chủ, một nền kinh tế thị trường
tự do với các nhà đầu tư theo đuổi công nghệ mới, bảo vệ sở hữu
trí tuệ, kiềm chế tham nhũng và tội phạm, một hệ thống luật pháp mà những
cáo buộc có cơ hội được tuyên bố vô tội, một nền văn hoá hứng chịu lời phê
phán và cho phép sự độc lập, sẵn sàng học từ những thất bại để thử
lại một lần nữa – đó là một số đặc trưng vô hình của một
xã hội cách tân. Người Nga không thể hiểu điều đó và không
ngừng hỏi về những kỹ thuật cụ thể. Cuối cùng, một quản trị viên dẫn đầu của
MIT bực tức và buột miệng nói: “Anh muốn sữa mà lại không có con
bò!”.
Vào
thời điểm hiện tại, ông Vladimir Putin tuyên bố rằng ông ấy
muốn hiện đại hoá nước Nga, nhưng cũng giống như những Nga hoàng và những người
tiền nhiệm thời Liên Xô, ông ấy cố tách công nghệ ra khỏi hệ thống
chính trị – xã hội. Ông cho biết ông ủng hộ trung tâm
cách tân Skolkovo, dự án Russian Silicon Valley đắt tiền và
nhiều tham vọng được xúc tiến bởi người tiền nhiệm – ông Dmitry
Medvedev. Nhưng cùng lúc đó, ông bắt giữ các đối thủ chính trị
và các doanh nhân – những người có đủ quyền lực có thể chống lại ông, đàn áp
các cuộc biểu tình, lách luật nhằm phục vụ cho mục đích của mình, ký
các đạo luật đe doạ những người Nga làm việc ở nước ngoài với tội
phản quốc, tạo ra một chế độ độc tài thoái lui. Các chính sách
như thế này không dẫn đến một xã hội có những doanh nhân mạo
hiểm và những nhà cách tân phá cách. Thay vào đó, chúng dẫn đến một
xã hội mà nơi đó những người dân chỉ biết cúi đầu xuống trong nỗi sợ
hãi của việc bị để ý đến.
Với ông Putin, giống như những Nga hoàng và những
nhà cầm quyền thời Xô Viết, hiện đại hoá có nghĩa là bắt tay vào công nghệ nhưng
lại bác bỏ những nguyên tắc chính trị và kinh tế vốn đẩy các công nghệ
này ở những nơi khác đến với thành công về thương mại. Ông muốn
sữa nhưng lại không có con bò. Và miễn là chính sách của ông vẫn còn hiệu
lực, các thiên tài khoa học của nhân dân Nga sẽ vẫn không được đáp ứng
về mặt kinh tế.
Ông Loren là giáo sư khoa lịch sử khoa học của Viện
Công nghệ Massachusetts. Bài viết này được đăng trước trên
trang TheConversation.com.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng
tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.
----------------------
Các
Bài Cùng Thể Loại
No comments:
Post a Comment