Thursday, 5 February 2015

Mười hai năm và bao lâu nữa? (Mặc Lâm - RFA)





Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-02-03

Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước .  Blog vietnamquehuong

Ông Đoàn Thanh Giang một dân oan tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai với 12 năm liên tục kêu cứu vì mảnh đất của gia đình bị trưng thu một cách trái phép. Trong 12 năm khổ sở đó ông không còn gì để bám víu cuối cùng phải mang cả gia đình gồm hai vợ chồng ba người con và một cháu ngoại ra Hà Nội sống tha phương trước cửa Ban Tiếp dân Trung ương chỉ trông mong bọn tham nhũng bị trừng phạt và ông có thể lấy lại miếng đất gia đình nhưng vẫn không yên. Mặc Lâm mời quý vị nghe lời kể của người dân oan đặc biệt này.

Mặc Lâm: Xin chào ông Đoàn Thanh Giang, xin ông cho biết ông và gia đình vì sao lại ra nông nỗi này khi phải mang hết cả nhà từ Đồng Nai ra tận Hà Nội để sống cảnh màn trời chiếu đất như vậy?
Ông Đoàn Thanh Giang: Tôi bị chính quyền tỉnh Đồng Nai tham nhũng cướp đất cướp nhà cướp hết tài sản của gia đình chúng tôi. Hiện giờ tôi đang ở Hà Nội, tôi đem cả vợ con tôi là 6 người, chỉ có một bộ đồ trong người, không phải là đi kêu oan mà đi tố cáo chống tham nhũng của những đảng viên đảng cộng sản tỉnh Đồng Nai đã trù dập gia đình chúng tôi là những người đi tố cáo chống tham nhũng.

Mặc Lâm: Xin ông cho biết cụ thể việc ông bị chính quyền tỉnh Đồng Nai đối xử ra sao và trong suốt cuộc tranh chấp ấy có tòa án hay cấp chính quyền trung ương nào can thiệp hay không?
Ông Đoàn Thanh Giang: Trong suốt quá trình của chúng tôi là vì tranh chấp đất đai bị tỉnh Đồng Nam áp dụng quyết định 3236 ngày 3 tháng 9 năm 2002, đập nhà phá cửa tôi năm 2003. Chúng tôi tin tưởng rằng có luật pháp của đất nước Việt Nam, chúng tôi căn cứ quyết định đó đi tố cáo tại trung ương. Chúng tôi ăn chực nằm chờ đến mấy năm trời bán hết tài sản bám trụ để đòi lại quyền lợi của mình để vạch mặt những quan tham.
Tôi bám trụ từ 2003 cho đến 2007 mới được sự chỉ đạo của trung ương về thanh tra ra thì lòi ra cái vụ tham nhũng áp đặt gia đình tôi 2 héc ta mà trước đây chúng nó cướp của chúng tôi nó không đền bù. Đến khi chúng tôi tố cáo lũ quan tham ra thì một vụ án 2415 héc ta không cánh mà bay của tỉnh Đồng Nai đã bị vạch mặt tại kết luận 903 của Thanh tra Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2007 và được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chánh phủ.
Nhưng đau đớn cho gia đình chúng tôi là sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ, xử lý các quan tham đã sai phạm và những người lấn chiếm mua bán đất bất hợp pháp nhưng họ không làm. Họ không làm, họ kéo dài tới năm 2010 họ lập hồ sơ ma quỷ để trù dập lại gia đình chúng tôi.
Bọn chúng tàn nhẫn vô nhân đạo không thể nào nói hết. Nó tàn phá gia đình chúng tôi, nó cướp đất cướp luôn tài sản từ cái TV, tủ lạnh gia đình chúng tôi, thậm chí cái quần lót của vợ con, con gái tôi chúng nó cũng lấy luôn. Thậm chí cái khăn quàng đỏ của con gái tôi 11 tuổi đang đi học nó cũng cướp luôn sách vở học trong gia đình.
Chúng nó chỉ chừa lại bộ quần áo chúng tôi đang mặc tại vì chúng nó không thể nào lột được bộ đồ trong người của chúng tôi, nếu nó lột được nó cũng dám lột chứ nó không chừa đâu. Đó là hành vi tàn nhẫn, vô nhân đạo của chính quyền tỉnh Đồng Nai mà ở đây phải nói rõ rằng được sự bao che của cấp trung ương chứ không thì dễ dầu gì mà ở Đồng Nai lộng hành được.
Thậm chí như chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm gia đình chúng tôi thì Đồng Nai nó không giải quyết, nó quăng cái công văn 786 của Thủ tướng vào sọt rác mà Thủ tướng cũng không biết mắc cỡ nữa! Vì sao không biết mắc cỡ? Chúng tôi ra đây đã 7 tháng trời yêu cầu tố cáo Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đồng Nai chống lại công văn 786 của Thủ tướng Chính phủ nhưng mà Thủ tướng vẫn im re! Chuyện đó tôi mới đáng sợ chớ.

Mặc Lâm: Mất sạch hết như vậy mà lại lăn lóc tại thủ đô nơi không có ai giúp đỡ thì ông và gia đình sống bằng cách nào? và bám trụ mãi hơn 7 tháng đâu phải lả chuyện đơn giản hơn nữa ông còn cháu nhỏ và rồi chuyện hộ khẩu hay thường trú nữa…
Ông Đoàn Thanh Giang: Tại vì chúng tôi không còn gì để sống bám ở đây để đòi lại quyền lợi và tố cáo, vạch mặt bọn tham nhũng của đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Họ trù dập người dân bằng một cách tàn nhẫn vô nhân đạo, điển hình như đêm nay 10 giờ rưỡi đêm bà con chúng tôi cả vợ chồng tôi, bà con Tây Ninh, Tiền Giang và các tỉnh ngủ khoảng 20 người ở trước trụ sở Ngô Thì Nhậm.
Hai đêm trước thì chúng (côn đồ, công an) đã uống rượu nặc nồng, ban ngày mặc áo công an tối vể mặc đồ civil. Suốt ngày hôm qua cả ngày không thấy mặt thì tối đến khi chúng tôi nằm ngủ thì họ chơi cái trò tiểu nhơn, đê hèn, đê tiện bà con đang nằm dưới đất ngủ im lìm nghe tiếng xe máy chạy ngang vụt hai cái bịch vào. Tôi thì vẫn tưởng rằng họ chơi cái trò đái nước đái quăng vào thôi chớ không đến nỗi, Nhưng mà tệ hại hơn, lũ khốn nạn này nó không còn tính người. Nó quăng hai bịch nước mắm vào, bể ra thì mọi người hôi hám chịu không nỗi phải ngồi dậy hết.

Mặc Lâm: Rồi ông hay bà con có ai chạy đi báo cho chính quyền biết vụ hành hung bằng vật ô uế này không?
Ông Đoàn Thanh Giang: Đối diện nơi chúng tôi ngủ là công an quận Hà Đông, vợ tôi cùng bà con ba bốn người qua bên trụ sở trình giấy báo cho công an trực ban Quận Hà Đông họ nói rằng không phải công an quăng đâu. Tôi nói các ông nói đúng là ở thời điểm hiện tại nhưng các ông là an ninh điều tra các ông nắm rõ cái gì nó cũng phải có hiện tượng, nguyên nhân. Hai đêm trước tên Tâm là công an và đặc biệt tên Bùi Thanh Thảo, trung úy trực chiến hàng ngày ở đây ngay trụ sở này là công an phường đã có hành vi tàn nhẫn là giựt bạt, giựt lều của chúng tôi nó không cho chúng tôi ngủ ngoài vỉa hè.
Lúc đó cái cảnh đau đớn lắm anh. Trời mưa lâm râm mưa bay bay ướt hết mà căng lều thì nó không cho căng. Tôi nói các ông không còn tình người. Chúng tôi là dân miền Nam ra đây là để đòi quyền lợi và tố cáo những đảng viên tham nhũng là người yêu nước chớ không phải kẻ phản động các ông đừng đối xử như vậy.
Suốt ngày 31 từ sáng tới chiều không thấy bóng công an nào trong trụ sở tới tối thì xảy ra điều đó. Điều nực cười là trung ương ở đây thấy mặt hàng ngày, an ninh cũng có, các cấp cao tới đây họp cũng thấy trương bảng nhưng mà hình như họ không biết xấu. Người dân dám căng bảng dám tố cáo Chủ tịch tỉnh là dám lấy mạng sống của mình đặt trên bàn cân pháp luật mà tại sao họ không làm? họ kéo dài 7 tháng hành hạ người dân 7 tháng trời?

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông Đoàn Thanh Giang đã chia sẻ thông tin của gia đình ông và bà con dân oan.


Tin, bài liên quan




No comments:

Post a Comment

View My Stats