Khối 8406
PV: Thưa Chị Thúy Hạnh, Xin Chị cho biết Chị đã tham gia hoạt động cho tự do
dân chủ nhân quyền được bao lâu? Trước khi dấn thân vào con đường đấu tranh
này, Chị có lường trước những nguy hiểm có thể đến với Chị không?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Cái cụm từ “hoạt động tự do dân chủ nhân quyền”
nghe nó quá rộng, thực ra tôi chỉ đơn thuần là người không thể im lặng trước những
ngang trái bất công, nhất là trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc.
Tôi biết trước là sẽ nguy hiểm, và quả thật lúc đầu
tôi cũng sợ, nhưng rồi chính những nỗi bức xúc đó, và nhìn gương những người đi
trước đấu tranh không nao núng trước hiểm nguy, tôi dần đỡ sợ.
PV: Tư tưởng nào đã khiến Chị vượt thắng được nỗi sợ hãi mà chế độ CSVN đã
đè nặng trên toàn dân bằng khủng bố, bằng nhà tù, bằng súng đạn?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Như đã nói ở trên, lúc đầu tôi cũng sợ, bởi từ khi
sinh ra đến giờ đã bị nhồi nhét nỗi sợ hãi vô hình, nhưng rồi nguy cơ mất nước,
những bất công, dối trá trơ trẽn và hiểm độc của chính quyền đã giúp tôi thắng
được nỗi sợ hãi. Nói ngắn lại, đó là tình thần dân tộc, và lòng căm thù đã giúp
tôi bớt sợ.
PV: Là một người sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản ở miền Bắc Việt
Nam, chắc chắn tại nhà trường cũng như trong đời sống xã hội, Chị được cộng sản
nói về chế độ cộng sản là một chế độ rất tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì Chị nghĩ thế
nào về chế độ cộng sản?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Cũng như nhiều người VN khác, tôi từng yêu và biết
ơn đảng, kính trọng ông Hồ, đối với tôi ngày đó cái gì cũng đều do đảng đem lại,
bởi chúng tôi bị nhồi sọ từ khi biết nghe, có nghĩa là còn trước cả khi tới trường,
về điều đó. Nhưng rồi chính những sai trái của họ ngày càng trắng trơn và lộ liễu,
cùng với internet, bộ máy truyền thông 1 chiều của họ không còn có thể che đậy
nổi nữa, tôi dần hiểu ra chân tướng của họ, họ dối lừa nhân dân, họ luôn làm
ngược lại những gì họ nói, họ đặt lợi ích đảng của họ lên trên lợi ích của dân
tộc.
PV: Chị thay đổi như thế từ khi nào? Năm bao nhiêu tuổi? Và cơ duyên nào đã
khiến Chị thay đổi như vậy?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Thực ra tôi đã yêu kính đảng đến tận gần đây. Năm
2007 tôi đi biểu tình phản đối thành phố Tam Sa, tại cổng đại sứ quán Trung Quốc,
lúc đó tôi vẫn còn yêu đảng lắm, chỉ căm thù TQ thôi. Nhưng đến năm 2011 vụ tàu
TQ cắt cáp tàu Bình Mình của VN, tôi tham gia biểu tình và bị họ bắt bớ, cấm
đoán, xuyên tạc, bôi nhọ chúng tôi, nhìn xa hơn tôi thấy họ bỏ tù những người
quyết tâm chống TQ, và tôi đã bị sốc. Sau đó tôi dần tìm hiểu trên internet và
phát hiện ra những dối trá ác độc của họ.
PV: Thế còn những người chung quanh Chị thì sao? Họ có còn nghĩ tốt cho chế
độ cộng sản không? Bao nhiêu phần trăm người dân nhận ra bộ mặt thật của cộng sản
là tham lam, gian trá, hèn với giặc ác với dân? Họ có dám bình luận công khai
không, và khi bình luận họ có sợ không?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Trừ những người thiểu số ở vùng núi xa xôi, còn hầu
hết nhân dân đã hiểu ra và trở nên bất mãn với chế độ. Ở bất cứ đâu, làng quê,
trên xe khách, hay quán nước ta đều có thể nghe thấy những kêu ca oán thán chế
độ.
Họ bình luận công khai với nhau, nhưng không có
nghĩa là họ dám nói thẳng vào mặt giới lãnh đạo, bởi vẫn vướng cái nỗi sợ hãi
vô hình kia.
PV: Khi tiếp xúc với những người đấu tranh cho tự do dân chủ khác, Chị thấy
họ thế nào? Tư tưởng và hành động của họ có ảnh hưởng đến tư tưởng và hành động
của Chị không?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Tôi khâm phục và kính trọng họ, họ đã không ngại hi
sinh quyền lợi cá nhân, gia đình, hạnh phúc, tuổi trẻ hay cả của cải, để đối mặt
với hiểm nguy, Tôi mong muốn học được ở họ tinh thần và lý tưởng của họ.
PV:
Khối 8406 vừa phổ biến trên mạng Internet “Lời kêu gọi
biểu tình mạng đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”. Là một phụ nữ đấu tranh trong nước,
Chị nhận định thế nào về chiến dịch này? Nói một cách cụ thể, những việc mà Khối
8406 đề nghị là chụp ảnh với biểu ngữ phản đối điều 4 hiến pháp rồi công khai gửi
hình đó lên mạng, có phải là việc mà đa số người dân có thể dám làm không?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Đây là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa lớn, nhất
là internet ngày càng chứng minh tính hiệu quả, tuyên truyền tới đông đảo quần
chúng nhân dân. Nhưng dẫu đây là một hành động an toàn hơn là xuống đường biểu
tình, thì không phải ai cũng dám làm, nhất là những người còn đang dính líu tới
nhà nước.
PV: Trước đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ được tổ chức vào năm 2016, và gần đây
là hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 vừa qua, người ta thấy nổi lên cuộc đấu
đá nội bộ. Dư luận hiện nay dự đoán phe củab ông Nguyễn Tấn Dũng có chiều hướng
thân Hoa Kỳ sẽ thắng. Theo Chị, giả như điều đó xảy ra, thì đất nước có hy vọng
gì trở nên tốt đẹp hơn không?
Libery
Melinh Thúy Hạnh: Nếu đúng như thế thì đó là một tín hiệu tốt, nhưng
tôi e rằng không phải. Bởi tôi không tin là có ai đó không thân với TQ mà lại
leo lên được chức vụ cao ở trong đảng này. Ông Nguyễn Tấn Dũng điều hành chính
phủ đã 2 nhiệm kỳ và làm thủ tướng thường trực 1 nhiệm kỳ, nền kinh tế VN giờ
đây phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc là do ai? Nếu ông ấy không thân
TQ thì sao kinh tế Việt Nam lại ra nông nổi này?
PV: Cám ơn chị đã dành thời gian cho đài chúng tôi.
No comments:
Post a Comment