02:18
- 18/01/2015
Sáng
ngày 15/01/2015, Đài Truyền hình Việt Nam(VTV1) đã phát chương trình buổi tọa
đàm bàn về cuộc chiến hiện nay giữa truyền thông nhà nước Việt Nam, gọi tắt là
“lề đảng”, và bên kia là các trang mạng xã hội, gọi tắt là “lề dân”.
Dẫn
chương trình là nhà báo Ngọc Quang. Hai vị khách mời là:
1.
Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông, ông Trương Minh Tuấn.
2.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng.
Ngoài
ra, để cho vở tuồng thêm hấp dẫn, họ đã huy động thêm một giàn diễn viên phụ
đông đảo, gồm các vị tướng tá về hưu, cựu chiến binh, và cả luật sư nữa để phụ
họa cho vở tuồng này.
Vẫn
quen thói xưa nay của nhà nước độc tài, ỷ thế kẻ mạnh, nên mở đầu vở tuồng là
những đòn gió, lên gân hù dọa bằng những lời lẽ rất hung hăng, hằn học và đao
to búa lớn.
Nhưng,
màn hù dọa này chỉ làm nổi bật lên sự bất lực, sự bí bách, sự thất thế và tức tối
của những kẻ tự cho mình là mạnh, nhưng đã thua kẻ yếu hơn mình.
Phần
tiếp theo là “chương trình biểu diễn” của ba diễn viên chính.
Thật
tội nghiệp cho ê kíp này, và cũng là điều làm người xem buồn cười nhất, là họ
thừa nhận rằng hiện nay các cơ quan truyền thông của nhà nước, với 845 tờ báo
các loại, và hơn 18 ngàn nhà báo (chính thống), vậy mà họ cứ lung ta lúng túng
như gà mắc tóc, cứ “loay hoay” không biết làm thế nào để đối phó với các thông
tin “lề dân”, mà theo họ thì đa số loại thông tin này là xấu, là xuyên tạc, bịa
đặt, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước …( nhưng họ không nói rõ là trang mạng
nào đang nói xấu, nói xấu ai, nói xấu những gì…vv). Theo các vị này thì trên
nguyên tắc, báo chí nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời
cho dân, để dân khỏi “tiếp thu” các thông tin xấu, chứ không phải cứ bị động ngồi
chờ khi bị tấn công rồi mới lo phản đòn. Các vị này cũng thừa nhận rằng, không
thể biết các báo “lề dân” sẽ “ chọc” vào chủ đề nào, vào vị lãnh đạo nào để biết
mà đối phó.
Ông
Trương Minh Tuấn nói: “ không thể biết họ sẽ đưa thông tin gì để mình biết mà đối
phó trước”. Ông Nguyễn Sỹ Dũng thừa nhận, trong cuộc chiến truyền thông hiện
nay, ai đưa thông tin trước thì sẽ chiếm lĩnh được người nghe.
Vậy
tại sao báo chí “lề đảng” với lực lượng hùng hậu như vậy, mỗi năm “ngốn” biết
bao là tiền thuế của dân, mà không làm nên “cơm cháo” gì? Chúng ta hãy tìm hiểu
vấn đề này qua sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TƯĐ, Trưởng ban Nội chính
TƯ.
Về
chủ đề này, mặc dù bước đầu báo chí “lề đảng” im re, “giấu như mèo giấu của bẩn”.
Nhưng chỉ sau khi báo “lề dân” đưa tin ông Nguyễn Bá Thanh đi Sigapore chữa trị
không khỏi, phải sang Mỹ điều trị tiếp, thì lúc đó, các báo “lề đảng” mới đồng
loạt nói theo.
Đặc
biệt là gần đây, khi báo “ lề dân” đưa tin ông Nguyễn Bá Thanh sau ba lần hóa
trị tại Mỹ không có tiến bộ, không thể thực hiện ghép tủy, cuộc sống chỉ kéo
dài những ngày tháng cuối cùng. Kèm theo đó là nhiều hình ảnh về ông Thanh đang
nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị rất hiện đại, với lịch trình chuyến bay
sẽ chở ông Thanh về nước, sẽ cất cánh từ đâu, dừng nghỉ để tiếp nhiên liệu ở những
nơi nào, sẽ về Đà Nẵng lúc mấy giờ…vv, thì các báo “lề đảng” mới cuống cuồng
đưa tin theo, nhưng không dám nói lấy tin từ nguồn nào, mà chỉ nói chung chung
là “theo các nguồn tin trên mạng”. Khi nguồn tin “lề dân” nói ông Thanh bị đầu
độc bởi chất phóng xạ, mà thủ phạm là một đồng chí “cùng hội cùng thuyền”, thì
tại cuộc họp báo chiều ngày 07/01/2015, ông Trần Huy Dũng, Phó Ban BVSKTƯ nói:“
Ban BVSKTƯ bác bỏ hoàn toàn thông tin nói ông Thanh bị đầu độc”. Nhưng trước
đó, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban BVSKTƯ lại nói: “ Từ giữa tháng 7/2014 đến
nay, tôi không gặp ông Thanh. Kể cả ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ Việt Nam tại
Mỹ, có vào bệnh viện bên Mỹ thăm ông Thanh mà cũng không được gặp. Muốn biết hiện
trạng bệnh tình ông Thanh như thế nào thì phải chờ lúc ông Thanh về nước, tìm
hiểu hồ sơ bệnh án bên Mỹ chuyển qua thì mới biết cụ thể được”.
Vậy
ông Trần Huy Dũng là “nhà tiên tri” ? Trong khi chưa tìm hiểu hồ sơ bệnh án của
ông Thanh, mà ông Dũng đã khẳng định ông Thanh không phải bị đầu độc? Ngay đến
hai chữ ung thư, các ông cũng không dám nói. Tại cuộc họp báo nói trên, ông
Dũng nói: “ Khi vào viện 108, hội đồng giáo sư của Ban BVSKTƯ chẩn đoán ông
Thanh mắc chứng rối loạn sinh tủy”. (Nhưng rối loạn sinh tủy là gi? Y học giải
thích đó là bênh ung thư máu, và nguyên nhân dẫn đến ung thư máu phần nhiều là
do nhiễm phóng xạ).
Khi
được hỏi bệnh của ông Thanh có khả năng chữa khỏi được không, thì ông Bạch Quốc
Khánh, Viện phó Huyết học TƯ nói: “Với bệnh ung thư, chúng tôi rất kỵ nói từ khỏi”.
Vậy là vì “kỵ”, nên không dám nói toạc ra là ông Thanh mắc bệnh ung thư, mà phải
nói tránh ra là “rối loạn sinh tủy”. Cũng như trước đây, khi dịch tả tràn vào
nước ta, làm chết mấy chục người, thì Bộ Y tế gọi là “rối loạn tiêu hóa cấp”.
Ôi thật là khôi hài và giỏi luồn lách thế.
Sau
khi ông Thanh về đến bệnh viện Đà Nẵng, rất nhiều quan chức đảng, nhà nước và
phóng viên báo đài đến thăm. Họ đưa tin ông Thanh rất tỉnh táo, ăn được cháo,
đi lại nhẹ nhàng được, và còn đùa:“Tui khỏe mà, có chi đâu”. Nhưng điều khó hiểu
là tại sao tất cả họ không hề đăng một tấm hình nào của ông Thanh? Có cái gì bí
ẩn ở đây chăng? (Có người giàu trí tưởng tượng giải thích rằng, vì sợ hình ông
Thanh bị lọt ra ngoài, mà lọt ra thì sẽ giống hệt hình báo ‘lề dân” đã đăng,
nên nhà nước đã đặt máy phá sóng để vô hiệu hóa các máy quay phim chụp hình, y
như họ đã làm trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược của quần chúng
yêu nước tại Hà Nội và Sài Gòn vậy)?
Ông
Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông, khi trả lời báo Tuổi
Trẻ về cuộc chiến thông tin hiện nay, tại sao báo “lề đảng” bị lép vế trước báo
“ lề dân”, đã thừa nhận: “ Tại vì chúng ta giấu cái sai, cái dở của mình, nên
thông tin lề trái mới có cơ hội phát triển”. Nói tóm lại là, chính báo chí “lề đảng”
đã tự thua, đã “tung cờ trắng”.
Vậy
báo chí “lề đảng” với những ngươi bằng cấp đầy mình, được trang bị các phương
tiện tối tân hiện đại, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, mà nay tại sao
lại “ tác nghiệp” yếu kém như một phường ăn hại đến vậy?
Câu
trả lời là, với 845 tờ báo các loại của nhà nước VN hiện nay, chỉ duy nhất có một
tổng biên tập. Đó là Ban Tuyên giáo Trung ương. Tất cả những tờ báo kể trên, chỉ
là cái loa hàng ngày chỉ biết ra rả nói theo một giọng của tuyên giáo mà thôi.
Các nhà báo chân chính đã bị “khóa miệng, che tai và bịt mắt”.
Hơn
nữa, bản chất của cộng sản là dối trá.
Chúng
ta hãy nghe những người “cộng sản bự” nói gì về CNCS nhé:
–
Đại tá nhà văn quân đội Nguyễn Khải,
nguyên Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn VN, trong tùy bút “Đi tìm cái tôi
đã mất”, đã viết: “ Người cộng sản
nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ,
người dân vì muốn sống cũng phải dối trá theo”.
–
Trung tướng Trần Độ, nguyên Phó Chủ
tịch Quốc hội, trong Nhật
ký Rồng Rắn đã viết: “ Cuộc cách mạng ở VN xóa bỏ được một chính quyền
thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo. Nhưng lại xây dựng
nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ,
chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn
xã hội cũ”.
Đức Đạt lai lạt ma thì nói: “ Cộng sản
sinh ra từ nghèo đói, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự nguyền
rủa của nhân dân”, và “ Chủ nghĩa cộng sản là căn bệnh ung thư của thời đại”.
Có
thể nói rằng, trong một xã hội đầy rẫy thối nát và tởm lợm, sặc mùi xủ uế của một
cơ thể đang trong thời kỳ phân hủy, thì thứ hỏi làm sao người dân chịu nghe những
luận điệu dối trá của họ được?
Nói
như nhà thơ Nguyễn Duy khi nhận xét
về xã hội hiện nay :
“
Ngoảnh mặt hướng nào cũng phải ghìm cơn mửa
Cả
một thời đểu cáng đã lên ngôi”
Trở
lại chủ đề cuộc chiến truyền thông hiện nay giữa hai phe “lề đảng” và “lề dân”,
Ông Nguyễn Sỹ Dũng nhận định: “ Một chế độ
muốn tồn tại thì phải được sự ủng hộ của người dân. Hiện nay các thế lực chống
đối đã tuyên truyền và chiếm được trái tim khối óc của hàng triệu người, thì
nguy cơ đối với chế độ là có thật”.
Kết
thúc buổi tọa đàm, vị tiến sỹ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã phải chua
chát thừa nhận:
“Chúng ta đã thua trong cuộc chiến thông tin này”.
“Chúng ta đã thua trong cuộc chiến thông tin này”.
Đó
là nhận xét của một con người còn có đôi chút liêm sỉ, còn có chút lòng tự trọng
khi dám thừa nhận sự thất bại của mình .
Rất
hiếm hoi khi một nhân vật trong giới “đỉnh cao trí tuệ”, luôn hô khẩu hiệu
“bách chiến bách thắng”, lại dám thừa nhận thất bại cay đắng như vậy. Thật là
dũng cảm, đúng như tên gọi của ông.
Ngày
16/01/2015
HƯƠNG KHÊ
No comments:
Post a Comment