Nhà
nước xã hội chủ nghĩa hay đúng hơn chế độ cộng sản luôn nhồi nhét vào đầu các
cán bộ đảng viên của một đảng chính trị tự xưng là đảng cầm quyền, về một nhà
nước của dân, do dân, vì dân - tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và tự
khen chế độ mình là một chế độ dân chủ vạn lần hơn dân chủ của các nước dân chủ
“tư bản bóc lột”? Ngày nay như những gì loài người chứng kiến là kết quả thịnh
vượng, quyền tư do cơ bản của người dân được bảo đảm cũng như hậu quả đói
nghèo, quyền tự do cơ bản của người dân bị bóp ngẹt thô bạo đã chỉ ra cho mọi
người thấy mô hình tổ chức cai trị, thể chế chính trị nào thực sự là nhà nước
dân chủ... tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?
Hậu
quả do chủ nghĩa cộng sản gây ra đã cho nhân loại thấy chính thể cộng sản không
chỉ yếu kém, không hiệu quả trong mô hình tổ chức cai trị mà nhân cách, đạo đức,
tài năng... của các lãnh đạo cộng sản còn kém xa các lãnh đạo của các nước dân
chủ đã hoàn thiện lẫn đang trên đường tự hoàn thiện. Sự thật này không phải là
bịa đặt hay xuyên tạc, nếu những ai có đọc lịch sử thế giới về việc làm cách mạng
thiết lập chính thể dân chủ - cụ thể là lịch sử cách mạng Hoa Kỳ và lịch sử
cách mạng Liên Xô đều nhận ra sự thật hiển nhiên này.
Hẳn
khi đọc lịch sử lập quốc Hoa Kỳ ai cũng biết George Washington - tổng thống đầu
tiên của thể chế chính trị dân chủ của Hoa Kỳ, ông đã từ chối làm lãnh đạo suốt
đời, không lợi dụng quyền lực tối cao để thành lập “vương triều” Washington cho
dòng họ truyền đời cai trị, không lợi dụng quyền lực để thu tóm quyền lợi cho
cá nhân và chia chác lợi ích cho phe nhóm.
Ưu
điểm khác của chính thể dân chủ Hoa Kỳ là các “đồng chí” kế tục George
Washington cũng không ai giở thủ đoạn lưu manh bịa đặt, vu khống loại trừ tiêu
diệt nhau để tranh cướp quyền lực lãnh đạo tối cao và việc chuyển giao quyền lực
nhà nước suốt mấy trăm năm, luôn trong vòng trật tự theo cách văn minh lẫn
thông minh qua các cuộc bầu cử tự do, do dân chọn lựa chứ không do đảng cử dân
bầu như trong chính thể cộng sản! Cách thức chuyển giao quyền lực này mới thật
sự là dân chủ, dù còn hạn chế nhưng đã được các nước trên thế giới nhân rộng
ra, lưu truyền cho đến ngày nay, dù chính thể dân chủ của các nhà nước thời
nay, tồn tại ít nhiều khác biệt do đặc thù văn hóa, xã hội của mỗi dân tộc.
Khác
với các lãnh đạo “đế quốc” Hoa Kỳ cạnh tranh quyền lãnh đạo theo thể thức đấu
tranh ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp quy định của chính thể dân chủ thì cách
chuyển giao quyền lực của các lãnh đạo trong chính thể cộng sản luôn là những
cuộc đấu đá gió tanh mưa máu, tranh giành quyền lãnh đạo cách sắt máu, man rợ
như lịch sử cộng sản đã chỉ ra.
Cụ
thể là Stalin đã sử dụng “khủng bố đỏ” ra tay tàn sát, tiêu diệt các đồng chí
khai quốc công thần dựng nên “đế chế Liên Xô” để cướp quyền lãnh đạo suốt đời.
Ai cũng thấy mô hình giết đồng chí, loại trừ đồng chí để cướp quyền lãnh đạo suốt
đời lẫn truyền đời cai trị đã được nhân rộng, lưu truyền phổ biến trong các chế
độ cộng sản. Điển hình là các lãnh tụ cộng sản, lãnh đạo suốt đời, nổi tiếng
khát máu, chống nhân loại và tất cả chúng nó đã giết chết hàng trăm triệu người
như các tên Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Kim
Chính Nhất, Fidel Castro... Đó là sự thật về cái gọi là nhân cách, đạo đức,
tài năng của các lãnh đạo đảng cộng sản, độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội
trong các chế độ cộng sản.
Để
thấy rõ hơn về cảnh quang gió tanh mưa máu, tranh giành quyền lực man rợ của
các “đồng chí” cộng sản và dễ nhận ra nhất cho người dân Việt Nam là tìm hiểu,
quan sát cách đấu đá tranh giành quyền lực loại trừ nhau của các lãnh đạo đảng
CSVN hiện nay, ở ngay thời điểm này.
Việc
đấu đá, tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng CSVN như đến hẹn lại lên theo
chu kỳ tái cơ cấu nhân sự then chốt trong nội bộ đảng, nhà nước – nghĩa là các
đồng chí CSVN ngoài miệng hô hào “đoàn kết, nhất trí” nhưng trong bụng thì chứa
một bồ dao găm, mưu tính giở trò, rình rập sử dụng thủ đoạn tàn độc hạ gục đồng
chí nào lơ là thiếu cảnh giác để giành lấy các vị trí lãnh đạo tối cao như tổng
bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội, trưởng ban
tổ chức trung ương đảng...
Tranh
giành quyền lực trong nội bộ đảng CSVN có nhiều chiêu trò ngoạn mục. Thuở còn lạc
hậu chỉ có loa đài là công cụ tuyên truyền chủ lực thì các “đồng chí” CSVN sử dụng
cách rỉ tai, truyền miệng và làm ra tài liệu mật với các thông tin thật giả lẫn
lộn như bát quái trận đồ, có nguồn gốc đóng mộc đỏ từ các cơ quan an ninh, mật
vụ, tình báo... để bôi nhọ, bỏ tù nhau, thậm chí giết chết nhau. Ngày nay với
công cụ kỹ thuật truyền thông hiện đại các đồng chí nhà đảng ta đấu đá bôi bẩn
nhau không còn theo lối mòn truyền thống như rỉ tai, truyền tay nhau “tờ rơi”
mà các “đồng chí” đã biết sử dụng đường truyền internet thiết lập bờ lốc, bờ
leo để vạch mặt thật, vạch mặt giả của nhau nhằm loại ra khỏi cuộc đấu đá tranh
giành quyền lực đảng, nhà nước những đồng chí nào “lưu manh kém”.
Để
hiện đại hóa âm mưu đấu đá loại trừ nhau, có trang mạng nổi đình nổi đám hiện
nay là trang mạng Chân Dung Quyền Lực đã điểm mặt một số nhân vật lãnh đạo cộm
cán có khả năng thay thế những nhân vật quyền lực đến tuổi hưu hoặc tiến lên vị
trị lãnh đạo cao hơn trong đảng, nhà nước.
Mở
màn cho cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực của các lãnh đạo là lời qua tiếng lại
của chủ tịch Trương Tấn Sang với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chủ tịch quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nợ công, về năng lực lãnh đạo
nhà nước. Tiếp theo sau là thông tin về tài sản khủng của gia đình Nguyễn Sinh
Hùng, với nhân vật trung tâm là Nguyễn Hồng Phương em gái ruột của Nguyễn Sinh
Hùng.
Khi
chuyện lùm xùm về tài sản khủng của gia đình Nguyễn Sinh Hùng tạm lắng xuống
thì thông tin về khối tài sản khủng từ trong nước rải ra tới nước ngoài của phó
thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị phơi ra! Cùng lúc với nguồn thông tin liên quan đến
Nguyễn Xuân Phúc là vụ việc trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh bị nhiểm phóng
xạ sinh ra bệnh ung thư máu sắp đi gặp 'bác Hồ' được cho là Nguyễn Xuân Phúc mượn
tay Trung Nam Hải loại trừ ông “hốt liền, hốt hết” Nguyễn Bá Thanh (?)
Theo
sau thông tin không tốt cho đảng, nhà nước về các đồng chí lãnh đạo suy thoái đạo
đức lối sống là thông tin về chuyện quan hệ bất chánh với cách chơi siêu xe,
siêu du thuyền và tài sản siêu khủng của đại tá Phùng Quang Hải con trai của bộ
trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh. Nhân vật được báo đài, loa đảng ca ngợi là
một nhân vật trẻ đầy tiềm năng, thấm nhuần tư tưởng đạo đức cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư và luôn tâm niệm học tập làm theo bác giống như là đánh
răng rửa mặt hàng ngày(?)...
Tất
cả những thông tin liên quan đến chuyện tiêu cực của gia đình các ông Nguyễn
Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh đều kèm theo bằng chứng tài liệu,
hình ảnh, số liệu cụ thể... nhìn chung chỉ có cơ quan điều tra cấp cao của đảng,
chính phủ nhà nước ta, nhà nước Tàu mới có đủ sức lực, nguồn lực làm ra, phát
tán và muốn xác minh hư thực đảng, nhà nước CSVN phải tập trung mọi nguồn lực
chính trị vào cuộc, may ra mới có thể xác định được các nguồn thông tin làm
rúng động nội bộ đảng CSVN là thật hay giả!
Những
ai tiếp cận các thông tin thuộc loại quý hiếm được đăng tải trên trang mạng
Chân Dung Quyền Lực liên quan đến lãnh đạo cao cấp Việt Nam, với văn phong kèm
theo các bằng chứng, văn bản rất giống với nghiệp vụ của an ninh nội bộ CSVN và
nếu không nằm trong trung tâm quyền lực của đảng CSVN khó mà biết được, có được?
Thế cho nên đã có một số cây bút quen thuộc lẫn không quen thuộc với các trang
báo lề dân đi vào lý luận, phân tích tiên đoán cá nhân, phe phái nào đứng đằng
sau trang mạng Chân Dung Quyền Lực?
Theo
phân tích, suy đoán của tác giả Vũ Đông Hà, Kami thì Chân Dung Quyền Lực có bàn
tay của Nguyễn Tấn Dũng nhúng vào nhưng với lập luận của tác giả Nguyễn Hưng Quốc
thì có thể là Nguyễn Bá Thanh dấu mặt đứng phía sau? Với tác giả Nguyễn Tiến
Dân thì dẫn dắt dư luận nhắm vào Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu và với tác giả
Phan Châu Thành thì cho rằng chân dung quyền lực là chân dung quyền lực Tàu?
Có
lẽ theo suy đoán Chân Dung Quyền Lực có bàn tay Tàu Cộng đạo diễn là xác suất
có thể gần đúng nhất do những lý do sau:
Thứ
nhất
thông tin làm cho nội bộ đảng CSVN càng rối loạn, nghi ngờ lẫn nhau thì chúng
càng dễ nắm đầu những lãnh đạo chưa dứt khoát tư tưởng theo Tàu phải chui vào
tay áo của chúng để tồn tại và để nội tuyến của chúng dễ cài cấm tay chân vào
những vị trí then chốt nhằm vào mục tiêu thực hiện mưu đồ biến Việt Nam thành một
tỉnh của Trung Quốc, theo như nội dung ký kết ở nghị hội bí mật Thành Đô vào
năm 1990 của thế kỷ trước.
Thứ
hai
là Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc chỉ là hai trong bầy sâu tham nhũng của
trung tâm quyền lực CSVN và hai nhân vật này có khả năng được tái cơ cấu, được
sắp xếp vào vị trí quyền lực của đảng, nhà nước nên thông tin thực hư lẫn lộn về
tham nhũng, về quan hệ mật thiết với Tàu của ông Thanh, ông Phúc, không ngoài mục
đích thúc bách hai ông này chui vào tay áo Tàu Cộng nhanh hơn nếu không sẽ bị
các “đồng chí” sử dụng làm bằng chứng buộc tội “làm thịt” Thanh, Phúc.
Thứ
ba
là những thông tin của trang Chân Dung Quyền Lực thu thập đăng tải trên mặt báo
thuộc vào loại tuyệt mật, có trình độ nghiệp vụ an ninh, tình báo ở tầm cao và
ai có điều kiện lẫn nguồn lực đủ mạnh để thực hiện “điệp vụ” này nếu không phải
do Tàu Cộng qua các tay chân an ninh, mật vụ nằm vùng trong bộ đầu não đảng
CSVN hay chính an ninh mật vụ của CSVN?
Ngoài
các thông tin mờ mờ, ảo ảo do Chân Dung Quyền Lực đưa ra cùng với một số lý do
nêu trên và thời gian gần đây chúng ta còn thấy có bộ trưởng quốc phòng Phùng
Quang Thanh đã dẫn đầu phái đoàn mười mấy tướng lãnh quân đội sang triều kiến Bắc
Kinh và bộ trưởng công an Trần Đại Quang cũng đã dẫn dắt tướng lãnh công an
sang Bắc Kinh làm điều tương tự(?) Ngoài hai nhân vật đứng đầu công an, quân đội
còn có phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cận tổng lãnh sự Tàu cộng ở Sài Gòn
và đã xé rào giao lưu với đại sứ quán Tàu Cộng ở Vientiena khi đi Lào công tác.
Gặp gỡ để làm gì chỉ có các ông Thanh, Quang, Phúc với đại diện Tàu Cộng biết(?)
Vào
thời điểm gần đến kỳ sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo, thấy các lãnh đạo cao cấp cộng
sản lăng xăng lích xích tìm cách tiếp cập quan thầy Tàu tìm chỗ dựa đã thấy sợ...
nhưng đáng sợ hơn cả là việc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “vận động hay bị động”
phục hồi, củng cố mối quan hệ lẫn nguyên tắc làm việc giữa hai đảng cộng sản
anh em. Nối lại quan hệ của hai đảng Tàu - Việt có nghĩa rằng theo cơ cấu tổ chức
quốc tế cộng sản thì Việt Nam chỉ là chi bộ của đảng cộng sản Tàu, phải chịu nằm
dưới sự lãnh đạo của Tàu Cộng và quân đội, công an là trụ cột để bảo vệ độc lập,
chủ quyền lại nằm dưới sự chỉ đạo của quân đội, công an Tàu Cộng theo nguyên tắc
tổ chức chỉ đạo hàng dọc của đảng cộng sản đàn anh Tàu thì còn gì là độc lập,
chủ quyền của Việt Nam?
Do
đó để thực hiện hoàn hảo âm mưu xâm lược biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu Cộng
thì việc cài cấm nhân sự, đặt vào vị trí tổng bí thư đảng, thủ tướng chính phủ
để phối hợp cùng các lãnh đạo công an, quân đội để trước hết củng cố sức mạnh bạo
lực bảo vệ đảng, nhà nước độc tài CSVN. Sau cùng là qua các công cụ tay sai tổng
bí thư đảng, thủ tướng chính phủ, “chi bộ” công an, quân đội tiến hành trấn áp lực
lượng chống lại âm mưu sáp nhập Việt Nam vào lãnh thổ Tàu như việc sáp nhập các
nước thời cổ đại, trung đại và thời cận đại có Tân Cương, Tây Tạng, một phần
lãnh thổ Mông Cổ... vào lãnh thổ tàu.
Nói
chung những thông tin tham nhũng, hủ hóa... thuộc loại thâm cung bí sử của các
lãnh đạo cao cấp CSVN chỉ đáng ghê tởm chứ chưa thật sự đáng sợ. Đáng sợ chăng
là âm mưu nằm đằng sau các thông tin của trang blog Chân Dung Quyền Lực phơi
bày trên mặt báo mà chưa ai nhận ra mục đích, chân dung thật sự của Chân Dung
Quyền Lực muốn nhắm tới nằm ở đâu? Suy cho cùng mọi lý luận, tiên đoán đúng hay
sai cũng không quan trọng bằng việc dồn mọi nỗ lực, nguồn lực vào mục tiêu xóa
sổ chế độ cộng sản, thiết lập chính thể dân chủ, một chính thể có khả năng mang
đến đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho đất nước, dân tộc Việt Nam mà loài người
tiến bộ đang hướng tới.
No comments:
Post a Comment