Saturday, 10 January 2015

Quảng trường, máu và khát vọng dân chủ (Jonathan Glancey - BBC)





Jonathan Glancey  -  BBC
10 tháng 1 2015

Quảng trường Đỏ ở Moscow luôn là nơi để Liên Xô cũ và sau này là Nga phô trương sức mạnh trong các cuộc diễu binh hàng năm

Các khu thành thị lớn từ thời Hy Lạp cổ đại đã có những khoảng không gian rộng lớn. Chúng luôn là những nơi để diễn ra các cuộc tụ tập hòa bình và cả các cuộc biểu tình bạo lực. Jonathan Glancey tìm hiểu:

Từ thời Hy Lạp cổ đại đã có những bãi trống công cộng, được gọi là agora, tức khu chợ ngoài trời, nằm ở chính giữa các thành phố để mọi người tới tụ họp.

Đây là những khoảng không gian đô thị không chỉ nổi tiếng mà còn là nhất định phải có.
Kể từ đó, mỗi quảng trường công cộng không chỉ ở thế giới phương Tây mà còn trên toàn cầu đều có cái gì đó tương tự như các agora.

Đó là nơi các thương gia và các nhà triết học, các nhà thơ và các chính trị gia họp mặt, và cũng là nơi dân chúng tới khiếu nại, biểu tình, và cả có lúc bị giải tán, thậm chí bị đàn áp bạo lực.

Bởi vậy, agora là một nơi đặc biệt và thường là nơi rất dễ chịu, nhưng cũng không ngạc nhiên gì khi nó chính là gốc của từ agoraphobia, tức là nỗi sợ hãi những nơi công cộng.
Trong hàng trăm năm, và tất nhiên là ngày nay, các quảng trường công cộng là nơi biểu tình, nơi có hành vi bạo lực và thậm chí cả làm cách mạng.

Một dãy dài các cái tên nổi bật ta có thể nhắc tới, chỉ tính riêng với những địa danh bắt đầu bằng vần ‘T’, như các quảng trường Tahrir, Taksim, Thiên An Môn, Trafalgar.

Quảng trường Concorde, Place de la Concorde, bất chấp cái tên của mình, đã không hề bình yên trong các cuộc bạo động của sinh viên tại Paris hồi 1968.

Quảng trường Palace Square của St Petersburg, sẽ mãi mãi gắn với Cách mạng tháng Mười, sự kiện đưa Lenin và những người Bolsevic lên nắm quyền hồi 1917.

Palace Square sẽ mãi gắn với Cách mạng tháng Mười, sự kiện đưa Lenin và những người Bolsevic lên nắm quyền hồi 1917

Quảng trường Đỏ tại Moscow là nơi gắn liền với lăng Lenin và các cuộc diễu binh hàng năm hoành tráng, nơi để Liên Xô cũ và nay là Nga phô trương sức mạnh quân sự.

Quảng trường Cách mạng, Plaza de la Revolucion ở Havana là nơi Fidel Castro thời nắm quyền mỗi năm đều có bài diễn văn trước đám đông hàng triệu người kể từ sau cuộc cách mạng hồi 1959 lật đổ nhà độc tài được Hoa Kỳ hậu thuẫn, Fulgencio Batista.

Gần đây, cảnh bạo lực tập trung tại các quảng trường công cộng đã được chiếu tới tận từng nhà chúng ta, với hình ảnh gửi về từ Tripoli, Istanbul, Cairo và Kiev, với những cuộc diễu binh đầy màu sắc quân sự, chính trị từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Một số các cuộc biểu tình bạo lực nhất tại Anh trong mấy chục năm qua đã diễn ra tại quảng trường Trafalgar của London hồi 1990, liên quan tới cuộc thăm dò về thuế của chính phủ do đảng Bảo thủ của bà Margaret Thatcher lãnh đạo.

Bất kể tình hình chính trị chín muồi tới đâu, hay vấn đề mang tính xã hội tới mức nào, thì các quảng trường ở các thành phố lớn vẫn luôn chứa đựng rủi ro, với khả năng bùng nổ thành bạo lực, như lịch sử đã từng chứng minh.

Các quảng trường không chỉ là nơi tụ họp mà còn là khóa van an toàn cho khu đô thị.
Đó cũng là nơi để người dân tới ăn mừng, tới ngỏ lời chia buồn, hay trải lòng về những bất ổn trong cuộc sống thường nhật.

Quảng trường Tahrir của thủ đô Cairo là nơi người dân Ai Cập biểu tình phản đối cả Tổng thống Hosni Mubarak lẫn người kế nhiệm ông, Mohammed Morsi

Điểm tập trung tinh hoa

Bởi là nơi trung tâm nhất của hầu hết các thành phố lớn, các quảng trường cũng là những nơi được tập trung đầu tư rất nhiều các tinh hoa kiến trúc, tiền bạc và văn hóa.

Khu vực Forum ở thành Rome cổ từng là nơi vô cùng tráng lệ trong thời Hoàng đế Augustus, còn các quảng trường khác từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ 20 luôn đóng vai trò quan trọng cho đời sống của Thành phố Bất diệt.

Các quảng trường thành phố theo lẽ tự nhiên luôn là nơi tập trung sự chú ý, nhưng những quảng trường gây ấn tượng nhất, dễ chịu nhất trên thế giới luôn là một tổ hợp các kiến trúc kết gắn với nhau.

Ở London, đó là những quảng trường thường là êm ả với các khu vườn xung quanh.

Hay ở Turin là các khoảng trống thoáng đãng được thiết kế với những hàng cột có kiến trúc Baroque.

Ở Venice, nơi rộng nhất là quảng trường Piazza San Marco, nơi mà Napoleon Bonaparte được cho là đã mô tả như “một phòng vẽ tranh của Âu châu”.

Rất quen thuộc với mọi người, nhưng Piazza San Marco vẫn là một khoảng không đầy quyến rũ.

Được che kín ba mặt bởi những tòa nhà cổ điển với những dãy cột lớn tiếp nối nhau, còn mặt thứ tư mở hướng tới thánh đường Saint Mark và lầu chuông trên đó.

Khối kiến trúc này đã được phục chế hồi 1912 sau khi tòa nhà gốc bị sập trước đó một thập niên, khiến con mèo của người quản lý thánh đường thiệt mạng. May mà không có ai khác bị hề hấn gì trong vụ sập nhà.

Quảng trường Trafalgar của London là nơi người dân thường tụ tập trong những dịp lễ lớn

Khi các quảng trường thành phố trở nên quá lớn, chúng không còn luôn đem lại cảm giác che chở cho người dân nữa.

Những quảng trường như Thiên An Môn, hay thậm chí cả Plaza de la Constitucion ở Mexico City - địa điểm tụ họp ghê gớm của thành phố Aztec xưa kia, Tenochtitlan - cũng có thể gây chứng sợ hãi cho hầu như bất kỳ ai.

Trái tim thành phố

Thiên An Môn được nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mao Trạch Đông cho mở rộng vào cuối thập niên 1950 bởi ông muốn có quảng trường lớn nhất thế giới.

Dù là trong những ngày hè oi bức hay những ngày đông ảm đạm, Quảng trường Thiên An Môn luôn là nơi có những thử thách mang tính quyết định.

Sức mạnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bị thách thức tại đây hồi 1989 bởi phong trào đòi dân chủ.

Ngày 5 tháng Sáu năm đó, cảnh sát và quân đội đã nã súng giết chết hàng trăm, mà cũng có thể là hàng ngàn người biểu tình.

Hình ảnh ám ảnh nhất từ những ngày khủng khiếp đó là cảnh một người đàn ông đơn lẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay xách túi mua đồ, dám đối diện với một đoàn xe tăng rùng rùng đi trên Đại lộ Tràng An ở hướng bắc của quảng trường.

Không ai thừa nhận là đã biết người đàn ông quả cảm đó, hay về việc chuyện gì đã xảy ra với ông sau đó: Quảng trường Thiên An Môn đã nuốt chửng ông.

Quảng trường Thiên An Môn là nơi hàng trăm, mà cũng có thể là hàng ngàn sinh viên Trung Quốc đấu tranh đòi dân chủ hồi 1989 đã bị giết chết

Trong những năm gần đây, không chỉ có nhiều thành phố lớn trên thế giới đầu tư vào các quảng trường lịch sử của mình, mà ý tưởng có các quảng trường cũng đang trở nên thịnh hành.

Các quảng trường vốn đã xuống cấp tại Hoa Kỳ nay hồi sinh trở lại, chẳng hạn như các quảng trường Market ở Houston hay Pittsburgh, hay quảng trường Campus Martius của Detroit.

Có lẽ điều then chốt khiến cho những nơi này trở nên tràn đầy sức sống trở lại là bởi chúng thực sự là nơi để mọi người tới tụ tập, gặp gỡ.

Cũng có thể nói là hơi thừa, nhưng có những quảng trường rộng nhất thế giới lại đóng vai trò như nút giao thông khổng lồ, hỗn loạn chứ không phải là quảng trường.

Chẳng hạn như quảng trường Palace de la Concorde của Paris, luôn khiến người ta thất vọng bởi khó ai có thể đi bộ ở đó chứ đừng nói chuyện hẹn gặp.

Tuy nhiên, từ lâu nay đã tồn tại một xu hướng. Đó là với các chế độ chính trị độc đoán như của Napoleon hay Mao Trạch Đông luôn quét bỏ đời sống nhộn nhịp, náo động, là thứ vốn đem lại cho các agora của Hy Lạp cổ đại vị trí đặc biệt ở Athens trong thời dân chủ rực rỡ Pericle, và thay vào đó bằng một đời sống tẻ nhạt với những lễ diễu hành, chính trị và quân đội.

Bất kể các thành phố đã phát triển, mở rộng ra sao, thì các trung tâm thành phố vẫn luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nằm chính giữa thành phố luôn là các agora - nơi tụ họp vì dân chủ: quảng trường công cộng.

Bản gốc tiếng Anh bài viết này đã được đăng trên BBC Culture.



No comments:

Post a Comment

View My Stats