Ngô
Nhân Dụng
Tuesday,
January 20, 2015 7:02:41 PM
Không
ai hy vọng những Viện Khổng Tử của chính quyền Trung Cộng sẽ đưa đề tài này ra
thảo luận. Cũng không ai tin Đại học Hà Nội dám làm công việc đó. Cho nên, chỉ
có những người trí thức độc lập mới có thể đứng ra làm. Hôm qua, Giáo sư Nguyễn
Mạnh Hùng báo tin cho chúng tôi biết rằng có mấy nhóm sinh viên ở Việt Nam đang
mở cuộc thảo luận về Tinh thần Dân Chủ trong tư tưởng Khổng Mạnh. Như vậy là có
những bạn trẻ cũng phản ứng giống như chúng tôi, trước việc thành lập Viện Khổng
Tử ở Hà Nội. Các bạn biết rằng không thể hội thảo đề tài này trong Viện Khổng Tử.
Cũng không thể biểu tình đòi đóng cửa cái viện vô duyên đó. Nhưng các bạn biết
giới trí thức tại mấy nước văn minh tiến bộ đã phản đối việc thành lập Viện Khổng
Tử, dù ở đó chính quyền Trung Cộng chỉ mới tổ chức các lớp học tiếng Trung Hoa
miễn phí.
Năm
2013, Đại học McMaster ở Hamilton, Canada đã đóng cửa Viện Khổng Tử sau khi một
người tố cáo nó vi phạm quyền tự do tín ngưỡng. Đại học Sherbrooke ở tỉnh
Quebec cũng chấm dứt cộng tác với Viện Khổng Tử. Năm 2014, Hội các Giáo sư Đại
học Mỹ (CAUT) tố cáo các Viện Khổng Tử vi phạm quyền tự do nghiên cứu (academic
freedom) vì nó chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền cộng sản Trung Quốc.
Tháng Mười năm 2014 các Đại học Chicago, Pennsylvania State University, đều chấm
dứt hoạt động của Viện Khổng Tử. Học khu Toronto, Canada cũng chấm dứt liên hệ
với Viện Khổng Tử của Bắc Kinh.
Nhiều
người đã lên tiếng phản đối việc lập Viện Khổng Tử, Đại học Hà Nội chắc cũng
không dám. Nhưng giới trí thức Việt Nam có thể hành động bên ngoài Viện Khổng Tử,
hội thảo về tư tưởng của hai ông Khổng Tử và Mạnh Tử biết tôn trọng quyền của
người dân như thế nào.
Trong
sách Mạnh Tử chúng ta thấy tác giả nhấn mạnh nhiều lần rằng quyền chính
trị cao nhất thuộc về người dân, tất cả mọi người dân, chứ không phải người cầm
quyền. Mạnh Tử sống vào thời Chiến Quốc, suốt hai thế kỷ các chư hầu gây chiến
liên miên, ai cũng chỉ mong được sống ổn định. Trong đoạn Mạnh Tử gặp Lương
Tương Vương, (孟子見梁襄王) Vua nước Lương hỏi: “Khi nào thiên hạ định?”
(天下惡乎定,Thiên
hạ ô hồ định?) Tôi đáp rằng, “Định vu nhất, 吾對曰、定於一” “Là Một thì sẽ định.”
Vu Nhất có thể hiểu là “thu vào tay MỘT ông vua.” Nhưng hiểu rộng hơn là: “Người
dân đồng lòng sống dưới một chế độ.” Vua lại hỏi: “Thục năng nhất chi? 孰能一之?” Cái gì có khả năng
tạo ra mối đồng tâm đó? Mạnh Tử trả lời: “Bất thị sát nhân giả, năng nhất chi, 不嗜殺人者能一之,” một chế độ không
giết người sẽ được dân một lòng theo. Sát nhân nghĩa đen là giết người. Hình ảnh
đó mô tả chủ trương cai trị bằng các thủ đoạn tàn ác, bằng chính sách tàn bạo,
bắt bớ, đánh chết người trong đồn công an, ai lên tiếng khác mình thì bắt giam.
Theo Mạnh Tử thì khi một chế độ không cai trị dân bằng bạo lực nữa, dân sẽ quy
phục: Định vu nhất. Ai có thể làm việc đó? (Thục năng dữ chi? 孰能與之?) Trong thiên hạ
không người nào không có quyền đó (Thiên hạ mạc bất dữ dã, 天下莫不與也!) Tức là quyền quyết
định ai xứng đáng đóng vai cai trị thuộc về toàn dân.
Trong
đoạn văn trên có thể nói Mạnh Tử đã đóng vai một nhà quan sát đang suy ngẫm về
lịch sử biến chuyển trong xã hội Trung Hoa. Ông mô tả các điều kiện cho một quốc
gia bình an, ổn định; là mối quan tâm hàng đầu của thời Chiến Quốc. Các bạn
trẻ bây giờ có thể đào sâu hơn, so sánh Mạnh Tử với các nhà tư tưởng thế giới.
Ông đã phân tích hiện tượng “loạn” và “trị” trong xã hội, tình trạng
“hưng” và “vong” của các triều đại; đi trước các tác giả phương Tây, như
Ibn-Khaldun (thế kỷ 14, ở Bắc Phi) hay Nicolò Machiavelli (thế kỷ 15, 16, tại
Ý). Khổng Tử (thế kỷ VI, Trước Công Nguyên) chỉ nêu ra những quy tắc chung cho
một nền chính trị lý tưởng. Mạnh Tử ra đời trễ hơn (372-289 TCN), kinh nghiệm rộng
hơn, cho nên bàn bạc sâu hơn.
Trong
sách Mạnh Tử, ông nói thẳng rằng nếu chỉ giảng dậy nhân nghĩa (như Nho
gia), hay chỉ đề cao pháp luật (như Pháp Gia), chưa chắc đã có một chính quyền
tốt. Trong thiên Ly Lâu (thượng) ông viết: “Dựa theo đường Thiện không thôi,
chưa đủ để cai trị. Nêu ra pháp luật không thôi, chưa đủ được thi hành” [徒善不足以為政;徒法不能以自行; Đồ thiện bất túc dĩ
vi chính, đồ pháp bất năng dĩ tự hành]. Những chế độ chính trị chỉ giỏi hô khẩu
hiệu mà dụng vào việc kinh bang tế thế là nát bét, không đáng cai trị dân.
Muốn
có một nền cai trị tốt (good governance, theo lối nói bây giờ) thì các mục tiêu
chung “Thiện” hay “Pháp” phải được thể hiện qua những “khí cụ của nghề cai trị.”
Mạnh Tử mở đầu quyển Ly Lâu bằng những lý luận đề cao các khí cụ trong mỗi nghề.
Ông nhắc tới một người mắt sáng (Ly Lâu) và một ông thợ khéo nổi tiếng thời đó
(Công Du Tử, tức Lỗ Ban): “Mắt sáng của Ly Lâu, tài khéo của Công Du, nếu không
có cái com pa quay vòng và cái thước kẻ góc vuông thì họ cũng không làm ra được
hình vuông, hình tròn.” Cũng giống như vậy, “người có tai thính như nhạc sĩ Sư
Khoáng mà nếu không có cây sáo chuẩn đo cao độ thì cũng không xác định được ngũ
âm.” Suy ra, “chủ trương tốt của vua Nghiêu, vua Thuấn, nếu không có chính sách
hợp đạo Nhân thì cũng không giúp cho thiên hạ được yên ổn.” Nguyên văn, “Ly Lâu
chi minh, Công Du tử chi xảo, bất dĩ quy củ, bất năng thành phương viên. Sư
Khoáng chi thông, bất dĩ lục luật, bất năng chính ngũ âm. [離婁之明,公輸子之巧,不以規矩,不能成方員:師曠之聰,不以六律, 不能正五音;James Legge dịch Lục
Luật 六律
là “picht tubes,” chú thích đó là cái ống trúc, cắt làm chuẩn tính âm độ cao thấp].
Kết luận: “Chủ trương của Nghiêu Thuấn, nếu không có chính sách dựa trên lòng
Nhân, không thể giúp thiên hạ được yên ổn.” [ Nghiêu Thuấn chi đạo, bất dĩ nhân
chính, bất năng bình trị thiên hạ, 堯舜之道,不以仁政,不能平治天下].
Qua
đoạn trên, chúng ta thấy Mạnh Tử nói rất kỹ rằng nếu chỉ nêu ra các khẩu hiệu tốt
đẹp thì không đủ. Cần phải có các chính sách cụ thể, như người thợ mộc phải
dùng những cái thước, nhạc sĩ phải dùng ống sáo đo độ cao. Cũng vậy, nếu hiến
pháp ghi đủ các quyền tự do, bình đẳng, mà không đặt ra các định chế, luật lệ,
chính sách để bảo đảm các quyền tự do, thì các khẩu hiệu trở nên vô ích. Không
những thế, những kẻ chỉ biết hô khẩu hiệu suông còn mắc tội mị dân, gian dối, xảo
trá nữa. Mạnh Tử chưa nêu ra được những biện pháp cụ thể đó, cho tới thế kỷ 17,
đời Minh, Thanh mới có Hoàng Tông Hy (黄宗羲) đề nghị các định chế
giảm bớt quyền hành vua và quan lại.
Một
đề tài được Mạnh Tử nêu ra nếu ngay bây giờ tiếp tục nghiên cứu thì rất hữu
ích. Đó là câu hỏi: Một chế độ chuyên chế sụp đổ như thế nào? Đây là một đề tài
rất đáng đem ra thảo luận ở Hà Nội bây giờ. Chúng ta sẽ chiêm nghiệm xem theo Mạnh
Tử thì có dấu hiệu nào cho thấy các chế độ độc tài ở Trung Quốc và Việt Nam sắp
sụp đổ hay chưa?
Trong
Ly Lâu (thượng), Mạnh Tử bàn về những yếu tố giúp một vương quốc cường thịnh,
và các yếu tố khiến một nước suy vong. Ông viết: “Thành, quách không xây đủ,
binh giáp không nhiều, chưa tai hại cho một nước. Ruộng đất không mở mang, tài
hóa không thu được nhiều, cũng chưa tai hại cho chế độ.” [Thành quách bất hoàn,
binh giáp bất đa, phi quốc chi tai dã. Dã điền bất tích, hóa tài bất tụ, phi quốc
chi hại dã.; 城郭不完,兵甲不多, 非國之災 也;田野不辟, 貨財不聚,非國之害也.] Vậy những dấu hiệu
nào cho thấy một chế độ sắp đổ? Mạnh Tử liệt kê các hiện tượng sau đây: “Khi
người trên không theo những quy tắc đạo đức, kẻ dưới không được học, dân nổi
lên chống đối, một chế độ như vậy chẳng mấy ngày sẽ bị chôn vùi.” [Thượng vô lễ,
hạ vô học, tặc dân hưng, táng vô nhật hĩ上無禮,下無學,賊民興,喪無日矣.]
Theo
Mạnh Tử thì sức mạnh một quốc gia không chỉ tùy thuộc khả năng quân sự và kinh
tế. Yếu tố quyết định nằm trong tinh thần. Người trên, tức tầng lớp lãnh đạo phải
có những quy tắc để sống cho tử tế, gọi là lễ. Bên dưới, phải mở mang hiểu biết
cho người dân, phát triển giáo dục. Nếu hai điều kiện tinh thần này không có,
thì khi dân chúng oán hận nổi lên chế độ sẽ sụp đổ. [Chữ “quốc” trong mạch văn
cổ này không phải là một quốc gia theo nghĩa chúng ta hiểu bây giờ, mà có nghĩa
là một triều đại, một chế độ chính trị, James Legge dịch là “kingdom” hoặc là
“state.”]
Cũng
trong thiên Ly Lâu thượng, Mạnh Tử mô tả tình trạng suy tàn, với các hiện tượng
báo trước chế độ sắp sụp đổ: “Thượng vô đạo quỹ dã, hạ vô pháp thủ dã, triều bất
tín đạo, công bất tín độ, quân tử phạm nghĩa, tiểu nhân phạm hình, quốc chi sở
tồn giả, hạnh dã: Trên không dựa vào đạo lý, dưới không theo luật pháp nào,
trong triều vi phạm lễ nghĩa, các công chức phạm hình luật, một nước như vậy mà
tồn tại là điều may hiếm có.” [上無道揆也,下無法守也, 朝不信道,工不信度,君子犯義,小人犯刑,國之所存者幸.]
Chế
độ cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam đang lâm vào cảnh tượng đó. Bên trên thì
“Triều bất tín đạo;” Ủy viên Bộ Chính Trị cũng không ai tin vào chủ nghĩa Mác nữa
dù nó vẫn ghi trong cương lĩnh. Cả thế giới biết chủ nghĩa đó là tào lao, mình
có ngu đâu mà tin? Họ không còn một thứ đạo lý nào để theo, chỉ còn tham vọng
quyền lực giúp họ cấu kết với nhau. Bên dưới thì “Công bất tín độ;” Cán bộ,
công chức, đám quan lại tham nhũng không ai theo pháp luật, bất chấp những luật
lệ mà chính họ có trách nhiệm thi hành. Tất cả trong tâm trạng làm chuyến tàu
vét! Chế độ cộng sản chứa đựng đủ các dấu hiệu đang tan rã.
Thời
Mạnh Tử các chính quyền chưa có bộ máy công an kìm kẹp. Cũng chưa có các xảo
thuật mị hoặc lừa dối dân tinh vi như bây giờ. Sau khi Mạnh Tử nói những lời
trên, trong vòng 80 năm các vương quốc, hầu quốc đều tan rã. Nhà Tần lên, chỉ
trong một thế hệ cũng tan. Ngày nay chế độ cộng sản có giỏi đàn áp và mị hoặc
nhưng cũng không chắc giỏi hơn nhà Tần. Mà người dân bây giờ có ý thức về quyền
công dân của mình cao hơn dân Tầu 2,300 năm trước đây. Cho nên theo phân tích của
Mạnh Tử, chúng ta biết rằng chế độ cộng sản đang trên đà sụp đổ.
No comments:
Post a Comment