Qua
một người bạn, tôi được biết đến tên chị, những gì bạn ấy kể về chị, trước đây
tôi chưa từng được nghe qua. Với sự tò mò và muốn "cảm" những gì bạn
kể, tôi quyết định phải có một buổi nói chuyện với chị.
Khi
gặp chị qua màn ảnh, cái giọng miền Nam của chị cho tôi cảm thấy thân thuộc, và
được biết chị đang ở Vũng Tàu, nơi tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Qua câu chuyện
chị kể, tôi hình dung ra được một cô bé 10 tuổi, đang còn trong vòng ôm ấp của
mẹ, đang nuôi nhiều ước vọng cho tương lai, thì cả nhà chị bị đưa đi vùng kinh
tế mới, ở tận cánh rừng Xuyên Mộc.
Đến
Xuyên Mộc, gia đình chị được cấp cho một túp lều nhỏ, ở giữa rừng. Cuộc sống của
cả nhà bắt đầu bằng việc khai phá từng mét rừng hoang dã. Và từ đó họ bắt đầu
xây dựng cuộc sống mới. Làm lại từ đầu.
17
năm khai hoang phá rừng, lập đất trồng trọt, xây dựng cửa nhà, cứ tưởng chừng
như cuộc sống đã đi vào bình yên. Cho đến năm 1993 quy hoạch được 11ha đất, và
cũng chính năm đó chính quyền đã cưỡng chế 294 hộ dân trong khu vực gia đình chị
ở.
Chị
kể tôi nghe, cái ngày cưỡng chế ấy là lúc mùa màng gần thu hoạch, gia đình chị
trồng được rất nhiều, đặc biệt là cây điều. Khi tôi hỏi thời gian từ khi trồng
đến lúc thu hoạch là bao lâu, chị trả lời là 3 năm. Tôi chợt hình dung ra, từ
lúc khai hoang, lập rẫy và trồng trọt, là cả một quá trình bao nhiêu năm, rồi lại
chính mắt mình nhìn thấy công sức và hy vọng bao năm bị chính quyền cho xe ủi đến
cày nát hết.
22
năm sau sự kiện, tôi còn nghe được cảm xúc trong giọng nói và thấy được đôi mắt
rưng rưng của chị qua màn ảnh.
Trong
khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thật gần, thật thương người chị tôi mới quen.
Và
cũng trong lúc này, tôi đã tự hỏi tôi sẽ làm gì, nghĩ gì, cảm giác thế nào nếu
tôi là chị.
Tôi
đã không tìm được câu trả lời vì trong xã hội Bắc Âu nơi tôi lớn lên và đang sống
vốn không có những chuyện bất công như vậy.
Nên
tôi hỏi chị đã làm gì sau đó?
Trong
lúc đầu chị đã nghĩ rằng trung ương có thể giải quyết được những sai lầm của cấp
địa phương.
Nhưng
chị đã nhanh chóng hiểu rằng công việc khiếu nại của chị là vô ích.
Tôi
thắc mắc : nếu là vô ích, tại sao chị vẫn tiếp tục đấu tranh, tiếp tục biểu
tình để hứng chịu tù đày, đánh đập và sỉ nhục? Chị có nghĩ sẽ có ngày đòi lại
được nhà đất ruộng vườn không?
Chị
quả quyết sẽ không bao giờ đòi lại được những gì họ đã lấy. Nhưng vẫn phải tiếp
tục khiếu nại, kêu oan, xuống đường, biểu tình, tranh đấu.
Vì
muốn góp tiếng nói đòi công lý cho tập thể dân oan trên khắp 63 tỉnh thành của
đất nước.
Và
cũng để nói lên ngày hôm nay họ không còn đòi nhà đất nữa mà đòi quyền sống,
đòi quyền con người tại Việt Nam, cho Việt Nam.
Khi
viết đến đây, tôi chợt nghĩ đến người bạn của tôi đã nói với tôi rằng tôi hoạt
động giúp đỡ phụ nữ Việt Nam mà không biết đến tên Trần Ngọc Anh là một thiếu
sót. Quả đúng như vậy.
Qua
cuộc nói chuyện với chị Trần Ngọc Anh, tôi được biết chị đã từng xuống đường
cùng với hàng trăm phụ nữ dân oan khác, đã từng ngồi tù, đã từng bị làm nhục và
mang nhiều thương tích trên người.
Tôi
cảm thấy phục sự kiên cường của các chị trong Phong trào Dân Oan.
Tôi
cảm thấy quý sự cho đi của các chị vì tiếng nói chung.
Tôi
cảm thấy thương những vết thương mà các chị đã và đang gánh chịu.
Và
thương hơn nữa khi được biết những người dân oan trong Phong trào các chị
không nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ cần có.
Tôi
cảm thấy xót khi nghe câu nói: "Dân oan là thành phần ít học, sẽ
không bao giờ nhận được sự hỗ trợ bên ngoài, vốn chú tâm vào các nhà hoạt động
dân chủ trong nước".
Với
tôi, trách nhiệm và sự góp sức của mọi thành phần trong xã hội cho công cuộc
chung đều phải ngang nhau và đều phải được tôn trọng.
Thể
chế dân chủ tự nó không hiện hữu. Chỉ có những con người dân chủ với những thói
quen dân chủ.
Đây
là chia sẻ và cảm nhận của cá nhân tôi.
Qua
buổi trao đổi với chị Trần Ngọc Anh, tôi được biết thêm nhiều hoàn cảnh khác của
các chị trong Phong Trào Liên Đới Dân Oan Việt Nam, mà tôi mong sẽ có dịp chia
sẻ cùng với các bạn trong thời gian tới.
Trần Ngọc Anh &
Phong Trào Liên Đới Dân Oan Việt Nam
No comments:
Post a Comment