Tuesday 14 October 2014

HỒNG KÔNG: MẦM THỐI HAY THÀNH CÂY ĐẠI THỤ? (Nguyễn Văn Thạnh)





Nguyễn Văn Thạnh
Posted by adminbasam on 14/10/2014

Những ngày qua, cả thế giới đang sống trong thời khắc lịch sử và những người làm nên lịch sử chính là những người Hồng Kông. Hồng Kông-một thành phố 7 triệu dân như một chấm nhỏ nằm về phía đông nam của một quốc gia khổng lồ có đến hơn 1,3 tỷ dân-Trung Quốc.

Để biết vì sao người Hồng Kông đang làm nên lịch sử, chúng ta quay lại thời điểm cách đây gần 800 trăm năm: Anh quốc, năm 1215. Sau cuộc nổi dậy thắng lợi, các chủ đất đã ép vua Anh lúc bấy giờ là vua John ký bản Hiến chương Magna Charta. Nội dung của bản Hiến chương này là hạn chế quyền lực của nhà vua, đồng thời thừa nhận một số quyền tự do của con người. Có thể xem đây như điểm khởi đầu cho nền dân chủ ở nước Anh, sau đó lan tràn ra toàn cầu. Tiếng Anh từ một ngôn ngữ của một đảo quốc nhỏ trở thành ngôn ngữ quốc tế.

Có nhiều góc nhìn về lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại. Điển hình như chủ nghĩa Marx cho rằng loài người đã tiến triển qua các chế độ: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa,…dưới động lực đấu tranh giai cấp. Tuy nhiên góc nhìn này đã không còn thuyết phục nhân loại khi mà dự án xây dựng chủ nghĩa xã hội/chủ nghĩa cộng sản khoa học theo thuyết Marx đã thể hiện sự thất bại thảm hại trong gần 100 năm qua. Ở đâu áp dụng học thuyết Marx, kết quả ở đó có đói nghèo và một chính quyền chuyên chế.

Một góc nhìn lịch sử thuyết phục nhiều người hơn, đó là góc nhìn cho rằng lịch sử loài người là lịch sử tiến lên nền dân chủ. Góc nhìn này phân chính quyền thành hai loại: không dân chủ và dân chủ.
Sau nhiều bước thăng trầm của lịch sử nhân loại, hiện nay chính quyền dân chủ đã hiện diện ở phần lớn ở các quốc gia trên thế giới ở các mức độ khác nhau.

Người ta tìm thấy sự liên quan giữa mức độ dân chủ với sự thịnh vượng, công bằng: chính quyền càng dân chủ thì xã hội càng thịnh vượng, công bằng.

Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế có tổng sản phẩm quốc dân đứng thứ đầu thế giới. Tuy nhiên, nhiều người đồng ý rằng Trung Quốc là mảnh đất của chuyên chế với sự cai trị độc tôn của một chính đảng: ĐCS Trung Quốc.

Hồng Kông, được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, sau hơn 100 nằm dưới sự quản lý của người Anh. Hồng Kông là một thành phố có 7 triệu dân, nhưng doanh thu đến hơn 300 tỷ USD/năm, đây là một thành phố giàu có và thịnh vượng. Tuy được trao trả cho đại lục, nhưng người Anh đã kịp ươm mầm dân chủ nơi đây. Người Hồng Kông được hưởng một nền pháp trị tốt chẳng khác gì các thuộc địa khác của Anh, như Úc hoặc Canada. Ở đây, các quyền tự do về kinh tế, xuất bản, báo chí, tự do ngôn luận được bảo đảm. Khi về Đại lục, theo chính sách một quốc gia, hai chế độ nên người Hồng Kông vẫn được hưởng tất cả những quyền trên. Đây là một khác biệt đáng kể giữa Hồng Kông và đại lục. Điển hình như hàng năm vào ngày 4 tháng 6, ở đại lục gần như người dân không biết gì nhưng người Hông Kông tự do do xuống đường để kỷ niệm sự kiện thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Có thể có một số người đại lục biết sự kiện trên nhưng họ không được phép bày tỏ.

Trung Quốc cần Hồng Kông, vì đây là trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới. Hằng năm có đến hàng trăm tỷ USD bơm vào nền kinh tế Trung Quốc qua cửa ngõ Hồng Kông. Nếu chỉ có thế thì lãnh đạo TQ tại Bắc Kinh chỉ có hoan nghênh và ăn ngon, ngủ yên. Tuy nhiên, sự đời éo le ở chỗ, hàng năm có đến 40-50 triệu người đại lục qua Hông Kông mua sắm, du lịch. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ thấy sự khác biệt giữa nơi họ sống và nơi họ đến du lịch, mua sắm. Đây là điều mà Bắc Kinh rất lo ngại hay đúng hơn là lo sợ. Hàng trăm triệu người được mục sở thị thế nào là dân chủ, thế nào là độc tài.

Để có thể hưởng được lợi ích từ mỏ vàng Hồng Kông cũng như hạn chế những làn gió dân chủ thổi từ Hồng Kông vô đại lục, chính quyền Bắc Kinh buộc phải từng bước cải tạo Hồng Kông để rồi nắm lấy nó.

Nhiều âm mưu đã được thực hiện, nhưng thất bại: điển hình như dự luật bảo đảm an ninh quốc gia chống phản động, chương trình giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, sinh viên Hồng Kông. Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 31/8/2014 Bắc Kinh bác bỏ bầu cử tự do ở Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốctuyên bố rằng các ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo cao nhất ở Hồng Kông phải được phê chuẩn bởi Bắc Kinh. Thực chất, đây là hình thức đảng cử dân bầu, một mô hình mà chính quyền Bắc Kinh áp dụng để chọn ra người lãnh đạo trên đại lục từ khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc nắm quyền từ năm 1949. Hình thức bầu cử này là một bí kíp tuyệt vời để thỏa mãn hình thức dân chủ là người dân được đi bầu lên lãnh đạo của mình thông qua phổ thông đầu phiếu, nhưng vẫn bảo đảm quyền độc tôn lãnh đạo của ĐCS TQ. Nói như bà phó chủ tịch quốc hội Việt Nam: nhìn vào danh sách bầu cử là biết quân xanh, quân đỏ.

Người Hồng Kông không dễ bị lừa trong trò chơi dân chủ giả tạo nên họ đã xuống đường đòi quyền phổ thông đầu phiếu tự do: dân chủ thật sự.

*

Nếu chúng ta xem đất đai đại lục mênh mông là một hạt có màu đen khổng lồ – tôi dùng hạt màu đen để tương đồng sự bưng bít thông tin ở đây –thì Hông Kông là một chồi non dân chủ mới nhú.

Theo lẽ tự nhiên, hạt nảy mầm có thể phát triển thành cây đại thụ rợp bóng mát hoặc mầm sẽ chết và hạt sẽ thối rữa. Điều kiện đất đai, nước, khí hậu,…sẽ quyết định điều này. Nếu được gieo trồng có chủ ý thì còn phục thuộc vào bàn tay chăm sóc của con người. Con người càng hiểu biết tiến trình để chăm sóc đúng thì cơ hội để có cây to là rất cao.

Tình hình Hồng Kông cũng tương tự như vậy. Nếu Hông Kông thành công trong việc đòi dân chủ cho mình sẽ giúp chuyển hóa đại lục thành nền dân chủ đông dân nhất thế giới. Một cây đại thụ dân chủ không chỉ che mát cho dân Trung Quốc mà còn cho nhân loại. Nếu Hồng Kông thất bại, nó như sự thối chết của một mầm non vừa nảy mầm. Một hạt khổng lồ không nảy mầm thì nó sẽ thối rữa. Hậu quả thối rữa sẽ rất khủng khiếp không chỉ cho dân TQ mà còn cho cả thế giới. Việt Nam gần Trung Quốc, hiển nhiên sẽ là nước hưởng lợi hoặc nhận hậu quả trước tiên từ quá trình này.

*

Việt Nam là một nước nhỏ hơn 30 lần về diện tích, nhỏ hơn 13 lần về dân số, nằm về phương nam của Trung Quốc. Việt Nam không chỉ có núi liền núi, sông liền sông mà còn có chế độ chính trị tương đồng với TQ. Nhiều người nhận định rằng, chính quyền Hà Nội dựa vào chính quyền Bắc Kinh một số mặt để duy trì sự tồn tại của mình. Nói theo ngôn ngữ bình dân là có sự bảo kê.

Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam về nhiều mặt cả tích cực lẫn tiêu cực, trong bài báo này xin nói đến mặt tiêu cực. Trong 2 cuốn sách “Cửu Long cạn dòng, biển đông dậy sóng” và “Mê Kông-dòng sông nghẽn mạch”, tác giả Ngô Thế Vinh đã phần nào chỉ ra những hiểm họa thật sự mà TQ gây ra cho Việt Nam: với hơn 10 đập chặn dòng chính của con sông Cửu Long, TQ đã làm cho dòng chảy con sông sụt giảm, điều này đồng nghĩa với việc vựa lúa lớn nhất Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta cần biết thêm rằng, TQ là nơi phát xuất của những con sông chết như Trường Giang, Dương Tử,…hiển nhiên những con sông bắt nguồn từ TQ như sông Cửu Long chảy qua miền nam hay sông Hồng chảy qua miền bắc Việt Nam đều là những kênh lý tưởng để TQ thải bỏ phế thải công nghiệp của họ. Ai hưởng trọn nếu không phải là người Việt Nam? Chất độc không chỉ theo các con sông vào đất Việt mà nó còn vào VN qua biên giới trên bộ suốt ngày đêm theo các chuyến hàng nhập chính thức có, nhập lậu có.

Những chất độc trên không chỉ tàn phá nền sản xuất mà điểm đến cuối cùng của nó có thể là dạ dày của gần một trăm triệu người dân Việt Nam. Kinh tế kém phát triển, ăn uống độc hại thì tất yếu dân tộc sẽ suy tàn.

Nếu TQ không dân chủ thì Việt Nam khó mà dân chủ được. Sống trong vòng kim cô độc tài không chỉ con người Việt Nam suy thoái mà đất đai lãnh thổ cũng sẽ bị Trung Quốc gặm nhấm dần mà không gì ngăn cản nổi. Hiện nay, TQ đã làm chủ Hoàng Sa và họ đang từng bước thâu tóm Trường Sa. Biển Đông thật sự đã dậy sóng.

Trên đây là những hiểm họa mà một nước TQ không dân chủ gây ra cho Việt Nam. Một TQ độc tài cũng gây ra vô vàn vấn đề cho thế giới.

*

Trong tác phẩm “chết bởi Trung Quốc” hai tác giả Peter W. Navarro và Greg Autry đã chỉ rõ cho thế giới thấy TQ đã gây ra hiểm họa cho toàn cầu như thế nào. Là một quốc gia đông dân nhất thế giới, được cai trị bởi độc đảng, được thúc đẩy phát triển bởi những những đại công ty nhà nước và những đại công xưởng do tư bản ngoại quốc đến khai thác sức lao động của người Trung Quốc. Trung Quốc kiếm tiền không chỉ từ sức lao động của cả tỷ con người làm quần quật mà còn bởi chính quyền nơi đây chất nhận sự lạm dụng vào môi trường (quản lý môi trường lỏng lẻo). Tất cả sự độc hại gây ra bởi TQ sẽ phát tán lên bầu khí quyền rồi theo các luồng gió đi khắp toàn cầu hoặc thải bỏ xuống nước theo các con sông chết ngày đêm đổ ra đại dương. Trung Quốc không chỉ là mảnh đất của độc chất mà còn là nơi sản xuất hàng giả độc hại. Hàng tỷ sản phẩm nhái giả đủ kiểu đã vươn xa khắp thế giới. Trung Quốc còn là nơi tiếp máu cho các chính quyền độc tài khắp thế giới từ châu Á, Trung Đông, châu Phi, Châu Mỹ,….Thông qua các chính thể độc tài, TQ mua rẻ và lũng đoạn tài nguyên đất đai, khoáng sản.

Với tham vọng bành trướng, không chỉ VN mất biển đảo mà thế giới cũng bị thiệt hại lớn. Trung Quốc đang kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực cũng như toàn cầu. Với loài người, không gì tiêu hao của cải bằng các nhà máy quân sự, cũng như không gì tàn phá sự thịnh vượng bằng các cuộc chiến tranh. Trong một bài phát biểu, nhà vận động dân quyền nổi tiếng người Mỹ – Martin Luther King – đã chỉ ra con người sống nhờ hàng hóa, vật dụng sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Do vậy, đâu đó trên thế giới bất ổn sẽ ảnh hưởng đến từng cá nhân dù họ đang sống ở đất nước hùng cường, bình yên như Mỹ. Chiến tranh ở Biển Đông có thể làm người Nhật gián đoạn nguồn cung dầu mỏ nhập từ Trung Đông, tương tự, người Mỹ có thể có ít tôm cá nhập từ Việt Nam hơn.

*

Cũng con người Đức, nhưng dưới bàn tay cai quản độc tài của Hitler là nỗi kinh hoàng của thế giới, nhưng người Đức trở nên rất dễ thương, đóng góp rất nhiều cho nhân loại khi sống trong thể chế chính trị dân chủ. Chính người Đức cũng là nạn nhân khi sống trong chế độ Hitler và hưởng phúc khi sống trong thể chế dân chủ. Người TQ cũng sẽ như vậy. Nếu TQ độc tài, thế giới sẽ thiệt hại khủng khiếp, nếu TQ dân chủ thì người TQ sẽ mang phước lành đến cho nhân loại. Nói như thế để biết rằng, thế giới phải quan tâm hơn, có trách nhiệm hơn trong tiến trình dân chủ hóa ở TQ. Người TQ thức tỉnh, có lương tri, yêu nước cũng phải góp sức cho tiến trình này. Dân chủ là con đường cứu rỗi cả tỷ người TQ trong bể khổ trần ai. Dân chủ giúp TQ mạnh lên đáng để người TQ tự hào, nhưng không gây họa cho thế giới.

Hạt Trung Quốc nảy mầm, thành cây đại thụ không chỉ rợp bóng mát cho chính dân TQ mà còn mang bóng mát, khí hậu trong lành cho nhân loại.

Không có bữa trưa miễn phí, muốn hưởng thì phải lao động. Nhân loại muốn sống trong một thế giới thịnh vượng, hàng hóa tuôn trào từ các nhà máy trên đất TQ có chất lượng, an toàn thì phải chung tay hỗ trợ nền dân chủ nơi đây.

Thế giới bị hủy diệt không bởi kẻ ác mà bởi sự thờ ơ của người lương thiện là một nhận định đã được chứng minh nhiều lần trong lịch sử, nhất là trong cuộc chiến làm điêu tàn cả thế giới: Thế chiến II. Nhân loại cần học bài học này để không thờ ơ với những gì đang xảy ra ở Hồng Kông.

*

Trong tự nhiên, mầm đậu muốn phát triển, phải lấy dinh dưỡng từ hạt, nếu không lấy được, mầm non sẽ héo chết. Chồi mầm dân chủ Hồng Kông muốn lớn lên phải có sự tiếp sức từ đại lục. Tình thế cho thấy, chính quyền Bắc Kinh sẽ không dễ dàng chấp nhận đòi hỏi bầu cử tự do của những thanh niên Hồng Kông, bởi lẽ thừa nhận điều này đồng nghĩa với hệ thống cai trị độc tài của họ sụp đổ theo hiệu ứng Domino. Vì lý do sinh tồn, để bảo vệ sự tồn tại của hệ thống cai trị mà họ đang vận hành tại đại lục, những người cầm quyền ở Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách bóp chết mầm dân chủ ở Hồng Kông. Với thành phố 7 triệu dân, Hồng Kông không phải là đối thủ của đại lục mênh mông với hơn 1,3 tỷ dân.
Nhận định này đưa đến lời khuyên cho những người vận động cho nền dân chủ Hồng Kông cần cho chiến lược lâu dài và thích hợp để giành chiến thắng. Họ nên có một viễn kiến cho sự nghiệp dân chủ hóa trong 5-10 năm. Chiến lược ở đây là họ phải khôn khéo để giữ lửa tranh đấu, đừng để nó tự tắt hoặc bị dập tắt thô bạo, tức là phải giữ cho mầm dân chủ tồn tại. Trong thời gian đó, họ phải có kế hoạch làm cho đại lục có chuyển biến dân chủ, ít ra là có thông tin từ cuôc vận động dân chủ ở Hông Kông. Chiến lược làm chuyển biến hạt để cung cấp dinh dưỡng không chưa đủ, họ còn phải lấy dinh dưỡng từ khí trời nữa. Họ phải làm cho cả thế giới hiểu được bước đi lịch sử của họ để ủng hộ vì quyền lợi của mình cũng như sự đồng cảm của lương tâm, chính nghĩa. Hiện nay, mạng internet đã giúp cho người Hồng Kông đưa vấn đề của mình ra thế giới dễ dàng hơn là đưa thông tin vào đất mẹ của họ.

*             

Nhiều người Việt Nam biết điển tích vây Ngụy cứu Triệu. Đây là một bài học rất hữu ích trong lúc này. Nhiều người đã trăn trở cho tiền đồ dân tộc nhưng đành bất lực khi họ nhận ra chìa khóa của vấn đề không chỉ nằm trong tay người dân mà còn nằm tận nơi xa xôi – Bắc Kinh. Giúp chồi non Hồng Kông thành cây đại thụ là một giải pháp để cứu nguy dân tộc.

Ngày xưa, máu người VN có giá vì nó giúp dịch chuyển địa chính trị trên thế giới (Trần Đĩnh – Đèn Cù), thì ngày nay trí tuệ Việt Nam phải phát huy để dịch chuyển địa chính trị. Người Việt Nam không chỉ là 90 triệu dân trong nước mà còn là hơn 3 triệu người trên khắp hành tinh.

Người VN có thể làm gì trong tình huống lịch sử này?

Người trong nước hãy theo dõi tình hình dân chủ ở Hồng Kông để học hỏi, để trang bị hiểu biết cho mình. Một vài người hiểu biết không quan trọng mà phải cả cộng đồng hiểu biết, do đó phải truyền tin cho nhau, khai sáng cho nhau. Vượt qua mê cung lý luận lằng nhằng, mê hồn trận của chủ nghĩa cộng sản, người Hồng Kông chỉ đòi quyền phổ thông đầu phiếu tự do không bị hạn chế bởi một nhóm được lựa chọn trước. Đây là một đòi hỏi chính đáng. Chính quyền Bắc Kinh sẽ lờ chuyện này mà sẽ truyền thông vụ việc theo hướng khác như vu vạ người biểu tình theo phương tây, vu vạ các nước phương Tây can thiệp, giật giây để tạo ra sự ngộ nhận cho công chúng. Do vậy, lực lượng dân chủ phải nêu rõ chính nghĩa đơn giản này của người HK cho những người bị lạc lối trong ma đạo lý luận biết. Tiến xa hơn nữa, những người vận động dân chủ ở VN có thể tổ chức các buổi café, mít tinh, trình diễn áo,….để gây ảnh hưởng ra cộng đồng.

Do Thái là một dân tộc đau khổ bởi chiến tranh và loạn ly; dân tộc này cũng đóng góp rất lớn cho nền văn minh nhân loại. Phát kiến vĩ đại nhất của họ là đã sáng tạo ra hệ thống ngân hàng. Từ ngân hàng, dòng tiền chảy khắp thế giới để mang lại sự thịnh vượng cho nhân loại. Hơn 3 triệu người Việt ở nước ngoài cũng có nỗi đau từ chiến tranh ly loạn. Chúng ta được tấm lòng của những con người tử tế trong các nền dân chủ toàn cầu cưu mang. Hôm nay, là lúc để chúng ta báo đáp. Chúng ta nên làm gì?
Người Việt sống khắp nơi trên thế giới đồng nghĩa với việc rất nhiều người nói những ngôn ngữ có thể thấu hiểu khi người Việt lên tiếng. Đây là một thuận lợi vô cùng to lớn. Từ trí tuệ Việt sẽ truyền đến khắp nơi trên thế giới là một cơn dẫn truyền tốt như hệ thống ngân hàng do người Do Thái thiết lập. Tiền từ trái tim ngân hàng Do Thái lan tỏa toàn cầu mang lại thịnh vượng thì trí tuệ từ bộ não Việt cũng vậy.

Người Việt hải ngoại hãy hợp nhau thành tổ chức chuyên nghiệp để lên tiếng bảo vệ Hồng Kông, thúc đẩy nền dân chủ thế giới.Có rất nhiều việc để làm. Trước hết, hãy gây ảnh hưởng lên giới truyền thông, giới chính trị gia ở nước sở tại, sau nữa là đến dân chúng. Người dân ở đâu cũng có bản năng lo quyền lợi của mình trước khi lo cho thiên hạ, nhất là vấn đề tận đẩu, tận đâu bên châu Á: một chấm nhỏ HK. Hãy làm cho người dân ở sở tại biết, dù ở Bắc Âu lạnh giá hay bên Châu Úc nóng bức cũng sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn khi Hồng Kông thành công hay thất bại.

Người Việt ở hải ngoại có thể đến Hồng Kông để trực tiếp đưa tin như một số người đã làm rất tốt trong thời gian qua.

Nếu có một kênh thông tin để cả người Việt trong và ngoài nước bàn nhau cùng phối hợp để làm thì tuyệt vời, tốt hơn nữa là có một ủy ban điều phối chung.

*

Là công xưởng của thế giới, TQ đóng góp rất nhiều cho thế giới nhưng cũng chính TQ gây ra rất nhiều vấn đề cho thế giới. Thế giới hưởng lợi từ TQ thì thế giới cũng phải có trách nhiệm. Hơn nữa, ngày nay, thế giới đã trở thành một làng, quan tâm lẫn nhau không chỉ là quyền lợi mà còn là lương tâm. Nếu thắng lợi, người HK không chỉ giúp dân chủ nở hoa không chỉ ở mảnh đất có nền chuyên chế lâu đời của thế giới là TQ mà có thể hoa dân chủ cũng ngát hương ở mảnh đất tương tự – nước Nga.

Thế giới rộng lớn, muốn gây ảnh hưởng cần có chiến lược tốt và phải nhắm vào các mục tiêu hiệu quả.
Trước hết phải tác động lên mạng lưới truyền thông toàn cầu để mọi người có thể nghe, và hiểu được vấn đề của Hồng Kông.

Tiếp theo, tác động lên hệ thống chính trị, từ khu vực đến những tổ chức quốc tế. Quyền lực chính trị các dân biểu có được là từ người dân, người dân phải gây sức ép lên họ.

Tiếp nữa là gây ảnh hưởng lên các nhân vật của công chúng, từ giới nghệ sĩ, giới kinh doanh, giới công nghệ,…

Cả thế giới, cả loài người tiến bộ cần đoàn kết xung quanh Hồng Kông. Bảo vệ Hồng Kông là bảo vệ tương lai của chính mình.

*

Ước vọng của tôi:

Tôi muốn gặp Bill Gates để nói với ông rằng: tôi ngưỡng mộ ông vì những gì ông làm ở Micorosoft, trái đất trở nên nhỏ bé hơn, con người lắng nghe nhau thay vì bắn nhau cũng nhờ một phần công của ông. Hiện nay ông dùng tiền kiếm được ở Microsoft để làm từ thiện là một hành động cao cả, nhưng tôi thấy nó như những viên thuốc giảm đau trong cơn khốn cùng. Dân chủ là giải pháp tốt nhất trong các giải pháp để xóa đi đói nghèo, bệnh tật. Rất nhiều dân tộc châu Phi đang rên siết dưới các chế độ độc tài mà rễ của nó nằm tận Bắc Kinh. Tôi mong ông hãy dùng uy quyền và tiền bạc của mình để bảo vệ Hồng Kông và thúc đẩy mầm non dân chủ nơi đây.

Tôi muốn gặpWarren Buffett để nói với ông rằng: với loài người, mỗi đồng tiền đều có sức mạnh như những phản ứng phân rã hạt nhân. Phản ứng hạt nhân có thể phát điện mang lại nhiều niềm vui và cũng có thể biến thành cây nấm khổng lồ chết chóc (bom nguyên tử). Thời nào cũng vậy, tiền luôn ở trong túi doanh nhân nhiều hơn ở trong túi bất cứ ai. Bằng mồ hôi nước mắt của tỷ người và chấp nhận mức thậm lạm môi trường khủng khiếp, người TQ, đất TQ đã làm cho ví nhiều doanh nhân căng phòng hơn. Nếu giới doanh nhân khắp nơi trên thế giới chỉ đến TQ để lấy tiền rồi bỏ đi thì thật là không công bằng. Với uy tín của mình, ông hãy nói cho giới doanh nhân toàn cầu, nhất là giới doanh nhân đang làm ăn tại TQ hiểu hơn vấn đề dân chủ, hiểu hơn câu chuyện HK. Ông hãy kêu gọi họ dùng quyền lực từ túi tiền, chấp nhận một xác xuất rủi ro, đoàn kết lại nhằm tác động lên chính phủ TQ, ngăn cản họ hủy diệt mầm dân chủ ở HK. Ngoài bom nguyên tử, có lẽ chính phủ TQ chỉ sợ khi thấy dòng tiền theo giới doanh nhân rút khỏi đất TQ.

Tôi muốn gặp Mark để nói với anh ấy rằng, anh ấy đang là rể TQ. Là một người con rể, anh nên có trách nhiệm với nhà vợ. Anh đang sở hữu một vũ khí khủng khiếp để công phá độc tài, làm thăng tiến nền dân chủ. Có thể anh ấy sẽ nói rằng anh ấy muốn đứng trung lập, anh ấy không quan tâm tới chính trị hay anh ấy cho rằng để giữ uy tín cho một công cụ truyền thông thì nên đứng ngoài các phe phái chính trị. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng, dân chủ là tương lai của nhân loại. Khi người tử tế bị hiếp đáp mà anh im lặng thì không phải anh trung lập mà anh đang đứng về phía kẻ ác. Faceboook lớn mạnh nhờ hàng tỷ thiết bị truyền thông từ smartphone đến laptop được cả tỷ công nhân TQ sống bần hàn làm ra. Họ sống cơ cực để hàng hóa làm ra rẻ, chính hàng hóa giá rẻ mới có cơ hội đến với tay nhiều người. Facebook có hưởng lợi từ họ thì anh nên lên tiếng để góp sức giải phóng họ. Cuối cùng tôi sẽ nói với anh ấy rằng, con người là động vật chính trị, không gì là không liên quan đến chính trị: cả chuyện kinh doanh và cả cuộc sống của anh.

Tôi muốn gặp hai nhà đồng sáng lập google – Sergey Brin & Larry Page – để nói với họ rằng,các anh có ngày hôm nay là nhờ sống ở nước Mỹ, nơi có nền dân chủ số 1 thế giới. Người Nga là một dân tộc vĩ đại và thông minh. Hẳn có rất nhiều người tài năng như hai anh nhưng thế giới không thể biết đến họ, đơn giản vì họ không có cơ hội như hai anh – họ không có cơ hội qua Mỹ. Nước Nga hiện nay về bản chất vẫn là một nước độc tài chuyên chế. Điều này không chỉ gây rắc rối cho thế giới mà còn gây hại cho chính người Nga. Cùng hội, cùng thuyền sẽ chơi với nhau. Nước Nga chơi thân TQ hơn bất cứ nước nào thuộc nền dân chủ Âu Mỹ. TQ dân chủ sẽ đưa nước Nga thăng tiến dân chủ. Vì nước Nga, dân tộc Nga, hai anh hãy dùng những nguồn lực mà mình có trong tay để lên tiếng cho Hồng Kông.
Một dòng quảng cáo trên google hay facebook sẽ mang thông tin dân chủ ở Hồng Kông đến với cả tỷ người trên thế giới.

Tôi muốn đến Harvard, một ngôi trường tôi mến mộ, một cái nôi đào tạo nhân tài cho nước Mỹ và thế giới để nói với các bạn trẻ nơi đây rằng: “tôi và các bạn còn quãng đường dài phía trước, tương lai của chúng ta không chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng của chúng ta mà còn phụ thuộc vào tương lai của đất nước. Ngày nay, thời đại toàn cầu hóa, tương lai chúng ta còn phụ thuộc vào tương lai của thế giới. Như các bạn thấy đấy, cô bé Malala Yousafzaivà chàng trai Joshua Wong đang dành những ngày tháng đẹp nhất của đời mình để tranh đấu cho quê hương họ. Kết quả tranh đấu của họ không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho Paskitan hay Hồng Kông mà còn tốt đẹp cho thế giới. Nếu chúng ta chỉ ngồi ở các trường ĐH và cố gắng học thật tốt để mai kia thành công từ một thế giới đã được một số các bạn trẻ tranh đấu thì quả thật rất bất công. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần góp tiếng nói, góp công sức cho tương lai chung. Các bạn có đồng ý không?”. Tôi nghĩ hẳn nhiên sẽ có nhiều bạn đồng ý.

Tôi muốn đến học viện quân sự West Point của Hoa Kỳ, Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst – Anh, Trường Quân sự Saint-Cyr của Pháp để nói với các bạn đang học nơi đây rằng “là một người dân thụ hưởng nền hòa bình, trật tự thế giới, tôi xin cảm ơn các bạn. Các bạn không chỉ là người lính bảo vệ đất nước các bạn, mà còn là những người bảo vệ nền dân chủ trên toàn cầu. Kinh nghiệm cho thấy, thế giới càng dân chủ thì chiến tranh càng ít xảy ra. Hiện nay có một cuộc vận động dân chủ đang diễn ra ở HK. Các bạn hãy lên tiếng bảo vệ mầm non dân chủ này. Hôm nay, các bạn lên tiếng bảo vệ nền dân chủ ở đây nó tương đương với việc các bạn phải ra đại dương, lên rừng núi để bảo vệ đất nước, bảo vệ nền dân chủ sau này nếu mầm dân chủ ở HK bị bóp chết bởi người TQ đại lục – một đối thủ đáng gờm của các bạn trong tương lai. Tôn Tử, chiến lược gia nổi tiếng người TQ đã nói “chiến thắng tốt nhất là chiến thắng mà không cần phải đánh nhau”.

Tất nhiên, những điều trên chỉ là ước vọng, tôi không thể đến những nơi đó, không thể gặp những người nổi tiếng đó. Tôi hy vọng sẽ có những người Việt Nam tài năng, có đủ uy tín, xứng tầm để đến những nơi đó truyền thông điệp trên.

*             

Cuối cùng, TQ là nước đông dân nhất thế giới, nền kinh tế đứng thứ nhất thế giới, có vũ khí nguyên tử, lại có quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Không có một sức mạnh nào có thể can thiệp vào TQ để giải phóng người TQ như người Mỹ đã làm ở một số nước có nền chính trị tàn bạo. Suy cho cùng, chỉ có người TQ mới giải phóng được người TQ. TQ là một nước có bề dày hàng ngàn năm sống trong chế độ chuyên chế. Họ là một đất nước đông dân, nhiều khu tự trị nên cần tập quyền trung ương mạnh để chống bạo loạn. Họ có một lịch sử bị tổn thương khi bị các nước phương Tây ức hiếp. Chính quyền hiện nay là một chính quyền cai trị độc đoán từ năm 1949 với nhiều sai lầm gây ra nhiều tội ác, hận thù trong đất nước. Điều này tất yếu đưa đến một thực tế là giới cầm quyền bằng mọi giá phải nắm được quyền lực trong tay. Tổng hợp tất cả những vấn đề trên sẽ tạo ra một lực kháng khổng lồ để dân chủ chính họ.

Người TQ có tinh thần ái quốc cao nên họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân khi có lời kêu gọi ái quốc chống lại các nước phương Tây nếu có một kẻ thù như thế. Điều này rất bất lợi cho HK, nhất là tình trạng bưng bít, kiểm duyệt, bóp méo thông tin có chủ ý của giới cầm quyền. Rất dễ dàng để chụp mũ cho HK là theo phương Tây chống lại đất mẹ. Hay chính quyền tạo ra một đe dọa ảo khi các nước lên tiếng ủng hộ HK. Chính quyền Bắc Kinh có thể nói với dân chúng đại lục là phương Tây đang âm mưu can thiệp vào nội bộ của TQ, đe dọa TQ.

May mắn cho thế giới, có một bộ phận rất lớn người Hoa sống ở nước ngoài. Hãy cho họ biết tình hình HK và ý nghĩa của nó. Hãy đề nghị họ làm cầu nối thế giới tự do với đất mẹ của họ. Dân chủ hóa TQ là hành động yêu nước bậc nhất mà người Hoa có thể làm cho tổ quốc họ.

Thế giới này cần đoàn kết sau Hông Kông, tương lai của thế giới phụ thuộc rất lớn ở thành công hay thất bại của giới trẻ ở đây. HK cần dưỡng khí của cả thế giới. Tương lai Hồng Kông là tương lai của thế giới.

Một lần nữa xin nhắc lại: Hạt Trung Quốc thành cây đại thụ, thế giới được bóng mát; hạt bị ung thối thì thế giới lãnh hậu quả vô cùng to lớn. Tốt lành hay tai họa đang nằm trong tay chúng ta, ngay hôm nay.

Nguyễn Văn Thạnh
Phone: 0984.973.376


No comments:

Post a Comment

View My Stats