Người
Việt có lẽ chưa bao giờ sống trong tâm trạng tuyệt vọng hơn bây giờ. Dâng sớ
xin thánh thần giải hạn hay chờ USS Carl Vinson đến giải hạn, xét cho cùng về
tâm lý cũng giống nhau.
Không
ít người Việt, trong 43 năm qua đã hoài vọng quá nhiều vào những thế lực ở nước
ngoài, những bàn tay giúp đỡ của nước ngoài mà quên rằng, một con người đứng dậy
bằng chính sức mạnh của mình thì họ mới là con người có sức mạnh, nếu ai nâng
vai họ đứng dậy, dìu dắt họ đứng dậy, người đó không còn là chính bản thân của
họ nữa.
Nhìn
dân tộc Kurds đang sống rải rác ở vùng Tây Á sẽ thấy. Trong lịch sử nhân loại
ngày nay, không có dân tộc nào chịu đựng hơn Kurds. Mỹ lợi dụng họ. Thổ Nhĩ Kỳ
tàn sát họ. Syria xô đuổi họ. Saddam Hussein từng tiêu diệt họ bằng hơi ngạt. Một
dân tộc đông đến 35 triệu người nhưng không có một mảnh đất để gọi là quê
hương. Tuy nhiên, tất cả yếu tố bên ngoài đó chỉ đóng góp một phần vào sự chịu
đựng của người Kurds, phần còn lại là sự phân liệt trầm trọng trong cộng đồng
35 triệu người Kurds sống trong nhiều quốc gia.
Không
ai phủ nhận yếu tố vận dụng quốc tế, nhưng một dân tộc chia rẽ, cấu xé nhau,
không có một hướng đi chung, không thể vận dụng được sự ủng hộ từ quốc tế.
Vùng
Baltic có một quốc gia rất nhỏ gọi là Estonia. Quốc gia này có dân số vỏn vẹn
1.3 triệu người, bằng một phần hai mươi của dân Kurds nhưng họ giành được độc lập
từ Liên Sô, xây dựng nền dân chủ. Lý do? Họ thấy được hướng đi của dân tộc và
thời đại.
Có
hai cách để đạp đổ bức tường chuyên chính CS. Thứ nhất, đi mượn một cái búa lớn
của các cường quốc đem về đập phá bức tường và thứ hai xoi mòn bằng những bàn
tay nhỏ Việt Nam kiên nhẫn.
Sau
42 năm, những người đi mượn búa hoặc chết trên đường hoặc trở về không. Còn lại
hôm nay là những bàn tay Việt Nam nhỏ nhoi nhưng kiên nhẫn.
Những
người Việt Nam đó dù đang ngồi trong bốn bức tường đen hay đang âm thầm làm việc,
mới chính là những người viết nên trang sử của một Việt Nam dân chủ và bền vững
lâu dài.
Rằm
thượng nguyên đã qua và vài hôm nữa USS Carl Vinson cũng sẽ nhổ neo.
Trần Trung Đạo
No comments:
Post a Comment