Monday 6 February 2017

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP (Nguyễn Hồng Hải, Canada)




Nguyễn Hồng Hải, đến từ Canada.
Tác giả gửi tới Dân Luận
06/02/2017

Tổng thống Trump là một tổng thống gây ra nhiều tranh cãi và chính sách của ông đưa ra không những ảnh hưởng tới Mỹ mà hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bài viết này muốn phân tích các chính sách của Trump dưới góc nhìn của tác giả về tính khả thi của các chính sách này.

1. Một trong những quan điểm cơ bản và quan trọng nhất mà Trump được phần lớn người dân có thu nhập thấp hoặc người thấp nghiệp tại Mỹ ủng họ là muốn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ. Vậy để làm được điều này Trump thực hiện những chính sách sau đây:

- Tăng thuế đánh hàng hóa sản xuất từ các quốc gia chủ yếu như Mexico và Trung quốc nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.

- Giảm thuế doanh nghiệp trong nước.

- Hạn chế nhập cư, đặc biệt trục xuất những thành phần nhập cư lao động bất hợp pháp tại Mỹ.

Mục tiêu kéo việc làm về cho người Mỹ theo cá nhân tôi sẽ thất bại bởi những lý do sau đây:

- Nếu các doanh nghiệp sử dụng nhân công Mỹ và mở nhà máy tại Mỹ thì chi phí tạo ra sản phẩm sẽ khá cao và khó cạnh tranh với các nước đang phát triển như Mexico và Trung Quốc và các nước đang phát triển khác. Việc Mỹ đánh thuế cao các quốc gia khác sẽ làm cho các quốc gia này áp thuế cao trở lại đối với hàng sản xuất từ Mỹ. Và đương nhiên không chỉ có các nước chủ yếu như là Trung Quốc, Mexico bị áp thuế cao, Mỹ cũng buộc phải áp thuế cao với các sản phẩm tiêu dùng từ các nước đang phát triển khác ví dụ như Việt Nam, vì nếu không hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam sẽ tràn vào Mỹ. Các công ty Mỹ thường là công ty mang tính toàn cầu, họ sản xuất không chỉ bán sản phẩm cho người Mỹ mà toàn bộ người tiêu dùng trên thế giới. Khi giá hàng hóa bán ra bởi các sản phẩm của Mỹ cao hơn các nước khác như vậy khả năng cạnh tranh của hàng hóa Mỹ thấp hơn nhiều các nước khác trên thế giới. Những hàng hóa tiêu dùng đơn giản thì rõ ràng không cạnh tranh được với sản phẩm như của Trung Quốc và Mexico. Còn những hàng hóa cần kỹ thuật và chất lượng cao thì hàng Mỹ lại không cạnh tranh được với Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc bởi các quốc gia phát triển còn lại họ vẫn dùng lợi thế của toàn cầu hóa để giảm giá thành sản phẩm . Ví dụ đơn giản là Samsung dùng nhân côn g tại Việt Nam. Nếu Iphone mà sử dụng phần lớn nhân công Mỹ thì tính cạnh tranh của Iphone sẽ kém đi hơn nhiều so với Samsung.

- Việc hạn chế dân nhập cư cũng làm cho chi phí sản xuất của Mỹ tăng cao. Phần lớn những dân lao động bất hợp pháp là làm việc với mức lương thấp trả tiền mặt, môi trường và điều kiện lao động khắc nghiệt. Nếu người Mỹ làm những công việc như vậy lương phải trả khá cao và doanh nghiệp phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ theo quy định. Ngay kể cả những ngành cần lao động kỹ thuật cao như công nghệ thông tin thì người Ấn Độ cũng sang Mỹ làm việc rất nhiều để giảm chi phí lao động cho các công ty Mỹ và nhiều lĩnh vực người Mỹ vẫn thiếu hụt lao động trầm trọng cần dân nhập cư.

- Giới doanh nhân tư bản là người tính toán chi phí từng xu. Nên họ luôn có xu hướng cắt giảm chi phí nếu có thể. Thường các công ty mở tại những quốc gia phát triển có chi phí đắt về nhân cộng, các vấn đề thuế má, môi trường… thì buộc họ sẽ áp dụng công nghệ vào sản xuất. Và việc đó sẽ không làm tăng thêm việc tuyển dụng nhiều nhân công. Khi mở nhà máy tại các nước nghèo thì chi phí sử dụng lao động đơn giản sẽ tiết kiệm hơn so với áp dụng công nghệ cao nên họ thuê nhiều lao động. Nhưng ngược lại tại Mỹ thì họ sẽ thích sử dụng robot hơn là tuyển dụng người.

- Nhiệm kỳ của Trump cũng chỉ 4 năm. Nên việc quyết định mở một nhà máy tại Mỹ hay tại nước ngoài sẽ buộc các doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng. Họ không dại gì quyết định mang nhà máy về Mỹ luôn vì điều này quá rủi ro. Chi phí xây dựng triển khai một nhà máy rất tốn kém. Có chăng những chính sách hiện tại của Mỹ có thể làm chậm tiến độ của một số công ty muốn chuyển nhà máy từ Mỹ sang các nước thứ ba hoặc hỗ trợ thêm một số nhà máy tại Mỹ nhưng có chí nhánh toàn cầu mở rộng tuyển dụng hơn tại chi nhánh ở Mỹ và tuyển dụng ít hơn tại các công ty trực thuộc tại nước ngoài.

- Việc các sản phẩm đều tăng giá tại Mỹ. Các sản phẩm trong nước sản xuất ra thì chi phí cao, các sản phẩm nhập khẩu bị đánh thuế thì giá cũng cao. Sẽ đẩy chi phí tại Mỹ tăng cao và người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, mua sắm. Điều này lại hạn chế phát triển sản xuất trong nước.

- Chính sách thuế giảm của Trump dự kiến làm tốn kém 9.500 tỷ USD cho ngân sách liên bang, trong khi chính sách của bà Clinton thì dự kiến mang lại thu thêm cho liên bang 200-500 triệu USD. Trong khi đó Trump còn tăng cường mạnh chi phí quốc phòng, chi phí cho an ninh trong nước để tìm kiếm và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, tăng chi phí chống khủng bố trong nước và quốc tế. Chi phí cho xây dựng bức tường ngăn giữa Mỹ và Mexico. Trong khi việc mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trong nước chưa rõ ràng. Không rõ Trump sẽ lấy nguồn bù đắp từ đâu.

2. Về đối ngoại:

Tổng thống Trump đã đưa ra quan điểm đánh giá lại tất cả mối quan hệ với các nước để làm sao tạo ra thế có lợi nhất cho Mỹ. Điều này cũng có phần đúng nhưng có nhiều phần là không khả thi.

- Trong quan hệ giữa các nước với nhau. Nước nào cũng muốn phần lợi về phía mình. Nếu Trump tìm kiếm quan hệ theo kiểu muốn mình được nhiều và muốn nước khác mất hoặc lợi ít thì hoàn toàn không dễ dàng. Trump muốn đàm phán kiểu song phương hơn là liên mình. Việc này làm tốn rất nhiều thời gian để có thể chốt được các đàm phán. Vì mỗi quyết định phải xem xét rất nhiều mặt, đảm bảo sự thỏa thuận cả các bên. Trong khi Trump chỉ có nhiệm kỳ 4 năm, không đủ thời gian để xem xét lại hết các quan hệ với từng nước và khu vực. Thông thường tổng thống nên duy trì những cái cũ không ảnh hưởng lớn tới Mỹ và chỉ tập trung và những điểm lớn ảnh hưởng tới Mỹ.

- Việc Trump tăng cường quân sự nhằm tiêu diệt IS cũng không làm cho Mỹ khác biệt trước đây. Tiêu diệt IS không chỉ duy nhất bằng súng đạn. Bới nhiều người đạo Hồi vẫn coi Mỹ là nguyên nhân gây ra chiến tranh, chết chóc, và giành tài nguyên của họ (điều này cũng do tác động của hệ thống tuyên truyền tại các nước này từ trước tới nay. Tương tự sự thay đổi tuyên truyền và truyền thông tại Việt Nam cũng tác động tới suy nghĩ có phần tích cực và thiện cảm hơn rất nhiều của phần lớn người Việt đối với người Mỹ nếu so sánh với trước đây). Do vậy, nhiều người Hồi giáo vẫn chống Mỹ khá cực đoan. Hơn nữa Trump ban hành những quyết định mang tính phân biệt rất rõ ràng với người Hồi giáo đã đẩy cao hơn sự thù địch của người Hồi giáo với người Mỹ. Người Mỹ có lẽ sẽ càng bất an hơn so với thời kỳ trước đây ngay kể cả trong nước. Bởi hệ thống an ninh Mỹ chỉ có thể theo dõi những người Hồi giáo nhập cư chứ không thể theo dõi hết những người hồi giáo trong nước. Những vụ khủng bố trong lòng nước Mỹ gần đây rất nhiều do những người Hồi giáo sinh ra và lớn lên tại Mỹ hoặc đã là công dân Mỹ từ rất lâu. Họ hành động đơn lẻ và tự phát do tác động từ những tư tưởng cực đoan tới từ những nhóm Hồi giáo cực đoan từ nước ngoài.

- Việc Mỹ can thiệp vào các xung đột trên thế giới theo kiểu “ con buôn” mà không quan trọng tới liên minh lâu dài, tức là chỉ can thiệp khi đạt được lợi ích lớn ngắn hạn có thể nhìn thấy được hoặc giả sử Mỹ phớt lờ các xung đột trên thế giới để chỉ tập trung vào nội bộ. Có thể dẫn tới xung đột trên thế giới nhiều hơn. Khi mà các nước sẽ chạy đua vũ trang để tự bảo vệ mình. Những nước lớn hơn trên thế giới có xu hướng bá quyền, cần nhiều tài nguyên thiên nhiên để phát triển sẽ không bị thế lực nào cản trở và sẽ chèn ép nhiều hơn các nước nhỏ xung quanh.

3. Về công tác điều hành đối nội:

Có lẽ vẫn có nhiều người thích phong cách của Trump ở điểm “ nói là làm”, không ngại va chạm. Tuy nhiên, làm chính trị và điều hành một đất nước không đơn giản như vậy, và càng không giống điều hành công ty kiểu như Trump từng có kinh nghiệm điều hành.

Trump tuyên bố sẽ đoàn kết nước Mỹ để cùng tạo ra một nước mỹ vĩ đại trở lại. Thực tế thì tổng thống nào chẳng muốn làm điều đó và chỉ có điều cách đi của họ khác nhau. Lời nói và hành động của ông Trump đang làm đã gây chia rẽ nước Mỹ. Một tổng thống không thể mất quá nhiều thời gian để tranh luận và phản biện với những người chỉ trích mình. Cần tập trung thời gian và trí tuệ để vào những việc lớn. Trump quan tâm tới những chuyện rất nhỏ như số người dự lễ nhậm chức, phản biện lại các chỉ trích từ cô ca sỹ này, doanh nhân nọ, rồi tờ báo kia… Mỹ hấp dẫn nhân tài trên thế giới không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, quốc gia bởi những giá trị cao về lòng nhân ái, về dân chủ, về tự do, bình đằng. Nhưng Trump dường như đã vi phạm những nguyên tắc này bằng những lời nói và hành động có ý phân biệt tôn giáo, phụ nữ, người nhập cư.

Một ông chủ doanh nghiệp thì có thể tự quyết định mọi việc theo ý mình cho cho doanh nghiệp của họ. Nhưng điều hành quốc gia cần tạo sự ủng hộ của nhiều đối tượng khác nhau để tạo ra ekip làm việc mạnh. Trump bị phản đối cả từ các tổng thống trước ( Bush, Obama) lẫn các chính trị gia trong nội bộ đảng, tới thống đốc tại các tiểu bang. Bởi phong cách làm việc độc đoán, không bàn bạc kỹ lưỡng cụ thể với đảng phái và ekip của mình mà tự ra quyết định và phát biểu theo ý mình muốn.

Trên đây là một số quan điểm của cá nhân tôi về ông Trump và chính sách của ông ta. Dự kiến là tổng thống có sẽ một nhiệm kỳ thất bại.

-------------------

Người Qua Đường
Tác giả gửi tới Dân Luận
06/02/2017

Người mắc chứng ái kỷ (narcissism) như Trump chắc chắn sẽ hành xử theo cái nhỏ nhoi của mình chứ không vì đại cục . Đại cục của Trump là thứ đại cục bị điều kiện hóa bởi cái muốn rất cá nhân của Trump. Chỉ sợ ông ta nổi khùng lên bấm bậy cái nút là cả nhân loại tiêu diêu . Đã có ý từ các nhà Lập pháp là ra Luật buộc Trump trước khi bấm phải được Quốc Hội đồng ý.

*
Chắc nhiều người còn nhớ vụ lùm sùm liên quan đến giấy khai sanh của ứng cử viên Tổng Thống Barack Hussein Obama mà nhiều thuyết âm mưu đưa ra vì mục tiêu đấu đá bầu cử xuất hiện từ tháng Ba năm 2008 là năm bầu cử cho Tổng Thống thứ 44 của nước Mỹ. Theo điều 2 của Hiến Pháp phải sinh ra ở nước Mỹ mới được ứng cử Tổng Thống. Sở Y Tế của bang Hawaii vào tháng 4 năm 2011 đưa ra giấy khai sinh chính thức cho thấy ông sinh ra ở Hawaii.

Thuyết “khai sanh giả” lại nổi lên vào năm trước kỳ bầu Tổng Thống năm 2012, năm mà Obama đắc cử lần hai. Trump tham gia ứng cử trong lần bầu Tổng Thống này với đảng Cộng Hòa, đã ra mặt đặt vấn đề này trong các lần phỏng vấn TV thậm chí tuyên bố những câu như "đống chó bậy lớn nhất mà tôi từng nghe kể từ nhiều năm nay" ("the biggest pile of dog mess I’ve heard in ages"). Trump được mô tả như lãnh tụ của phong trào tố giấy khai sanh (birthers). Đây dĩ nhiên là thủ đoạn chính trị để ứng cử và là thủ thuật câu khách TV của ông. Dù thế nào lúc ấy còn khá nhiều người bán tín bán nghi, có đến một phần tư dân Mỹ không tin đó là giấy khai sinh thật.

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Obama trình làng giấy khai sanh mẫu dài (long form) – giấy khai sanh mà Sở Y Tế đưa ra năm 2008 là mẫu tóm tắt ngắn hơn. Ngày 27, Trump bảo "Tôi thực sự vinh dự và tôi thực sự tự hào, vì tôi đã có thể làm một cái gì đó mà không ai khác có thể làm.” (làm cho Obama phải trình làng giấy khai sanh của mình).

Chưa chịu thua, ngày 24 tháng 10 năm 2012, Trump đề nghị tặng năm triệu đô la cho tổ chức từ thiện nào do ông Obama lựa chọn nếu ông Obama trình làng các đơn xin học đại học và xin hộ chiếu của mình trước ngày 31 tháng 10 năm 2012.

Trump chơi Obama, đến lúc Obama trả đũa.

Trong buổi dạ tiệc hàng năm của Hiệp Hội Các Ký Giả Tòa Bạch Ốc (White House Correspondents’ Association dinner tổ chức ở Tòa Bạch Ốc vào tháng 12/2012, Trump được bà Lally Weymouth, con gái của ký giả huyền thoại Katharine Graham của tờ Washington Post mời (dạ tiệc được tổ chức bởi Hiệp Hội chứ không phải Tòa Bạch Ốc), Trump đã bị sỉ nhục một cách nhẹ nhàng bằng một màn hề diễu Trump, với lời lẽ diễu cợt “cho vui” của Obama với vụ giấy khai sanh. Trump chỉ còn biết cười gượng và trân mình chịu đựng, chờ lúc trả thù sau. Ngày hôm sau báo chí đã lan tràn dùng chữ “bị sỉ nhục”, “bị sỉ nhục nặng nề”. “bị nướng thui”, “bị sỉ nhục tuyệt đối” v.v… Với một con người mắc chứng ái kỷ (narcissism) như Trump chắc chắn không bao giờ bỏ qua.

VIDEO :
President Obama Roasts Donald Trump At White House Correspondents' Dinner!

Thời gian đầu vụ giấy khai sanh là một thủ đoạn chính trị, sau ngày này nó kết thành thù oán cá nhân.

Nỗi nhục bị mất mặt đó là cái sâu thẳm tâm lý giải thích vì sao Trump muốn phá bỏ những gì mà Obama thực hiện: TPP, Obamacare, đối sách ngoại giao, An sinh Xã hội, lên kế hoạch thanh lọc người cũ của Tổng thống Obama, kế hoạch hủy bỏ hàng loạt các quyết sách của Obama và chưa hết..

Thông thường người lãnh đạo chính trị chỉ lấy quyết định sau khi thông qua xem xét, đánh giá, suy tính được mất, giữ, bỏ, thêm gì chứ làm kiểu như Trump một cái rầm như thế chỉ có thể giải thích ông bất cần mọi chuyện vì ông là cái rốn của vũ trụ, ta đây là nhất, ai theo ta là người ấy đúng, nói ngược với ta là sai là tội đồ. Nghe quen quen.




No comments:

Post a Comment

View My Stats