Ngô Nhân Dụng
September 16, 2016
Hỏi quý vị độc giả báo Người Việt câu trên, chắc 9
trên 10 người không biết trả lời sao. Câu hỏi này được ứng cử viên tổng thống Mỹ
Gary Johnson, thuộc Ðảng Tự Do (Libertarian) nêu ra. Một nhà báo phỏng vấn: “Nếu
đắc cử tổng thống Mỹ, ông sẽ làm gì về Aleppo?” Johnson hỏi lại: “Aleppo là cái
gì?” Nhà báo: “Ông nói đùa?” “Không!”
Nhà báo phải giải thích: Aleppo là một địa điểm chiến
lược ở Syria. Không Quân Nga đang giúp chính quyền Bashar Assad chiếm lại, còn
bên trong Aleppo là nhiều đạo quân nổi dậy, trong đó có lực lượng IS và cả những
dân quân được Mỹ ủng hộ, các đám quân nổi dậy cũng đánh nhau. Trận Aleppo
có thể quyết định tương lai cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 5 năm. Ông Johnson
cũng như đại đa số độc giả không theo dõi tin tức ở Syria thường xuyên nên
không biết những chi tiết “nhỏ” này. Không thể trách ai được.
Ðầu tuần này, ngoại trưởng hai nước Mỹ và Nga đã ký
một “thỏa hiệp đình chiến” ở Syria mà mục tiêu đầu tiên là các bên đang đánh
nhau sẽ ngưng bắn một tuần lễ, mở một con đường cho đoàn xe tiếp tế của Liên Hiệp
Quốc có thể đem thực phẩm, thuốc men, vân vân, vào nuôi 300,000 người dân còn sống
bên trong thành phố. Hai cường quốc Nga Mỹ ký kết, nhưng cuộc đình chiến có
thành hay không còn tùy thuộc các nước Saudi Arabia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
và dân quân Kurds. Tất nhiên, lực lượng IS và Fath al-Sham, một hậu thân của
al-Qaeda, cũng phải ngưng bắn, mà họ đều chống tất cả các quốc gia trên, cũng
như chính quyền Assad. Một đoàn xe tải 20 chiếc chờ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, khi
nào thấy ngưng bắn là sẽ lăn bánh trên quãng đường 40 cây số tới Aeppo.
Quân nổi dậy IS dùng Aleppo làm điểm dưỡng quân,
chuyển tiếp tế vũ khí, trong khi các lực lượng được Mỹ và Thổ hỗ trợ cũng làm
chủ một phần thành phố. Các lực lượng nổi dậy, quân IS và quân chính quyền
Assad đánh lẫn nhau, dân chúng chết oan. Máy bay Nga đã bỏ bom Aleppo giúp chính
quyền Assad từ hai tháng nay. Bom Nga tấn công cả quân IS lẫn các lực lượng nổi
dậy khác chống Assad; có lúc người ta tưởng Nga Assad sắp đại thắng.
Trước chiến tranh, thành phố Aleppo có hơn 2 triệu
người, nay chỉ còn khoảng 300 ngàn dân sống trong những khu do đám quân này hay
quân kia kiểm soát. Tính ra có 700 thường dân đã chết oan, với 160 trẻ em trong
vòng 40 ngày.
Mời
độc giả xem thêm video: Thỏa thuận với Nga về Syria khiến nội bộ Mỹ lủng củng
Một nạn nhân chết đầu Tháng Tám vừa qua là Qusai Abtini,
không biết nên coi là người lớn hay trẻ em. Cậu mới 14 tuổi, nhưng trong mấy
năm qua đã trở thành một tài tử truyền hình nổi tiếng. Lần đầu tiên tôi biết
tên Qusai Abtini là trong bản tin buồn (Obituary) trên tuần báo Economist, sau
khi cậu qua đời vì trúng hỏa tiễn của Nga, trong khi đang chạy khỏi Aleppo. Câu
chuyện Abtini cho thấy trong một thành phố bị chiến tranh tàn phá suốt năm năm,
con người vẫn cố sống một cuộc đời “bình thường.”
Qusai Abtini đã đi biểu tình chống Assad ngay từ
ngày đầu tiên dân Syria nổi lên đòi chống chế độ độc tài khát máu, khi đó mới 8
tuổi, còn ngồi trên vai ông anh. Chiến tranh nổ ra, gia đình cậu vẫn sống trong
thành phố vì không biết chạy đi đâu. Nhưng một ông thầy giáo đã khám phá ra khả
năng đóng kịch của cậu bé 13 tuổi, giới thiệu cậu với một nhà đạo diễn ti vi. Cậu
được cả thành phố biết đến trong vai trò một ông chồng, mà vai bà vợ do Rasha,
một cô gái 11 tuổi đóng. Ông chồng thường đi làm về, ném cái túi xuống đất rồi
ngả mình trên sofa nằm phưỡn bụng, xỉa răng trong khi bà vợ bưng cà phê đến. Vở
tuồng diễn hàng tuần trên đài Halab Today TV, của quân nổi dậy. Tuồng mang tên
bà vợ, Umm Abou, cho dân chúng ở Aleppo những giờ phút cười cợt giải trí, trong
tiếng súng. Nhiều khi tuồng đang diễn xuất thì có tiếng bom nổ, các diễn viên vội
chạy tìm chỗ ẩn.
Một màn trong chương trình có cảnh bà vợ Umm Abou
tuyên bố bà sẽ lập một đội nữ binh cách mạng, toàn phụ nữ. Ông chồng Abu Abdou,
do Abtini thủ vai, chê bà vợ: “Bà tính ra mặt trận hả? Ðến mấy con gián bà cũng
sợ kìa!” Nói xong, ông chồng chỉ tay: “Kìa, có con chuột kìa!” Thế là bà Umm
Abou hét to, nhảy tót lên ghế. Khán giả nổ ra cười, quên cảnh bom đạn chung
quanh. Trong một cảnh khác, có một bà mối đến xin hỏi một cô con gái của Umm
Abou cho một “chiến sĩ” chống Assad. Trong khi mời bà mối uống trà, Umm Abou
nói, các con gái bà đều lấy các chiến sĩ Dân Quân Tự Do (một đội quân do Saudi
và các nước Tây phương yểm trợ.) Bà mối tiết lộ chú rể tương lai là dân quân Hồi
Giáo cực đoan. Bà mẹ vợ tương lai bèn đòi một khoản tiền thách cưới khổng lồ,
bà mối phải rút lui. Trong một màn khác, ông chồng Abu Abdou lên đường theo đội
quân nổi dậy để tập kích quân chính quyền Assad. Bà vợ thì thào kể với các bà
láng giềng. Sau đó Abu Abdou trở về, đầu băng bó vì vết thương. Băn khoăn hỏi:
“Không biết tại sao quân Assad nó lại biết tụi tôi tập kích nó!”
Ngày 8 Tháng Bảy vừa qua, ông bố của Abtini tìm được
đường dây “vượt biên” cho các con ra đi khỏi Aleppo. Một hỏa tiễn Nga đã bắn
trúng chiếc xe. Dân chúng Aleppo đã làm một đám tang giả, đưa chiếc quan tài
trên các con đường hai bên nhà cửa tan hoang. Cậu được gọi là Người Anh Hùng Tí
Hon.
Câu chuyện “cậu bé” Qusai Abtini cho chúng ta nhìn
thấy một “bộ mặt người” giữa cuộc nội chiến rối tung ở Syria.
Thứ Tư vừa rồi, hai tháng sau khi Abtini chết, hai
ngoại trưởng Nga và Mỹ họp báo loan tin họ đã ký một thỏa hiệp đình chiến, để
dân Aleppo được tiếp tế. Chắc các đám quân nổi dậy chống cả Nga lẫn Mỹ cũng đồng
ý, vì chính họ cũng cần nghỉ ngơi, cần thức ăn và thuốc men.
Nhưng rồi cuộc nội chiến có thể chấm dứt hay sẽ còn
tiếp diễn? Không ai biết được. Vì Syria đã trở thành một “mớ bòng bong rối rít”
người ngoài không biết đâu là lần. Ðó là kết quả của cuộc phân chia vùng đất do
Ðế quốc Ottoman kiểm soát, sau cuộc Chiến Tranh Thứ Nhất kết thúc, năm 1918.
Gia đình Assad đã làm chủ nước Syria, trước do Pháp cai trị, dựa vào một thiểu
số người theo giáo phái Shi A, trong khi đa số dân theo phái Sun Ni. Dân nổi
lên biểu tình ôn hòa chống chế độ độc tài vào năm 2011 và bị đàn áp tàn nhẫn.
Quân Sun Ni từ Iraq, đa số do các sĩ quan cũ của Saddam Hussein chỉ huy, đã được
nhiều người Syria ủng hộ, lập thành lực lượng IS. Những đám quân nổi dậy khác
được Á Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Anh, Pháp giúp, chống cả chính quyền Assad và
IS. Lực lượng người Syria gốc Kurd mạnh lên, muốn thành lập một vùng tự trị.
Nga nhảy vào giúp chính quyền Assad bằng không quân, Iran cũng giúp Assad để bảo
vệ một vòng đai Shi A giữa các nước Sun Ni gốc Á Rập. Nga và Iran nói họ chỉ
đánh quân IS và Mặt trận Nusra, đám tàn quân của al-Qaeda; nhưng trong thực tế
đã bỏ bom cả những lực lượng khác chống Assad.
Ðầu Tháng Chín, Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria, lần đầu
tiên, ngoài mặt là để giúp một lực lượng chống IS, nhưng mục đích chính là ngăn
không cho quân người Kurd chiếm mấy thành phố sát biên giới Thổ. Họ có lý do,
vì nếu người Kurd mở rộng vùng tự trị của mình ở Syria, thì sẽ giúp cho 4 triệu
“đồng bào” gốc Kurd sống trong nước Thổ cũng đòi hỏi được tự trị. Quân Kurd là
lực lượng đánh IS hiệu quả nhất, nhưng cũng chỉ lo cho tương lai của chính họ.
Họ chống chính quyền Assad, cho nên có khi cũng bị Nga ném bom. Chính phủ Mỹ vẫn
ủng hộ các lực lượng quân Kurd ở Iraq và Syria, bây giờ phải đóng vai trung
gian giữa người Kurd và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ Nga và Mỹ ký thỏa ước
đình chiến, nếu tiếng súng im được trong một tuần ở Aleppo thì có thể sẽ tiến tới
các thỏa ước lâu dài hơn.
Nhưng thỏa ước mới, nếu có, được thi hành hay không,
còn tùy thuộc bao nhiêu quốc gia khác. Những người dân còn sống trong thành phố
Aleppo đang chờ những chuyến xe tải đầu tiên tiếp tế dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc.
Nhưng ai đọc lịch sử đều biết Aleppo là một địa danh
nổi tiếng từ hai ngàn năm trước. Quân đội quân Ba Tư, quân La Mã đã giành nhau
đánh chiếm Aleppo, Ðại Ðế Alexander đã tới trước đó. Thập Tự Quân và quân Hồi
Giáo đã tử chiến nhiều lần giành giật địa điểm trọng yếu này. Quân Thành Cát Tư
Hãn và hậu duệ của ông là Tamerlane cũng vây rồi chiếm Aleppo. Ðó là một trong
ba thành phố lớn nhất của Ðế quốc Ottoman, cùng với Istanbul (Constantinople)
và Cairo. Khi các nước Anh, Pháp chia nhau tài sản của Ðế quốc Ottoman, Aleppo
được trao cho Syria. Các đế quốc tới rồi đi, nhưng người dân Aleppo vẫn sống ở
đó. Họ sắp được sống một ít ngày im tiếng súng. Họ sẽ tưởng nhớ Qusai Abtini, cậu
bé đã tặng cho bà con cô bác những nụ cười hồn nhiên trong khi súng nổ chung
quanh. Loài người cần những anh hùng tí hon như cậu.
No comments:
Post a Comment