10:38:am 21/12/15
Trước
khi bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài, công an Việt Nam đã bắt sinh viên Nguyễn Phương
Uyên rồi thả. Vì việc bắt hay thả bất cứ ai sống dưới chế độ CSVN không phải là
việc “bắt người phạm pháp” mà họ bắt hay thả tùy tiện cho một mục đích nào đó,
rồi dùng thứ “luật pháp” của họ để hợp thức hóa. Đây là chuyện thường ngày ở
huyện của chế độ!
Bắt
Nguyễn Phương Uyên vì nghĩ có thể dùng sự nổi tiếng của “vụ án Nguyễn Phương
Uyên” mà Việt Nam bị áp lực quốc tế nên phải thả ngay tại tòa Phúc thẩm. Nhưng
thực sự ảnh hưởng chính trị của cá nhân Nguyễn Phương Uyên trong xã hội Việt
Nam cũng như thế giới không thể như vai vế của Luật sư Nguyễn Văn Đài. Do
đó bắt Nguyễn Phương Uyên chỉ là để thăm dò phản ứng ban đầu rồi mới chính thức
bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài. Vì Luật sư Nguyễn Văn Đài đã từng bị 4 năm tù giam,
cùng lúc với Luật sư Lê Thị Công Nhân thuộc tổ hợp luật sư Thiên Ân, là một vụ
án nổi tiếng thế giới về việc Việt Nam vi phạm Nhân quyền!
Đã
thế, sau khi ra tù và mãn hạn quản chế, thay vì sợ hãi, Luật sư Nguyễn Văn Đài
còn dấn thân sâu hơn vào hoạt động tranh đấu với chính giới phương Tây qua rất
nhiều cuộc tiếp xúc, gián tiếp hay trực tiếp, khi các phái đoàn đến thăm Việt
Nam và đặc biệt có ảnh hưởng rất tốt với sự trưởng thành của giới trẻ đang sử dụng
Internet trong nước. Do đó tầm ảnh hưởng chính trị của Luật sư Nguyễn Văn Đài về
tranh đấu cho Nhân quyền không nhỏ.
Với
chủ đích gây được “tiếng vang” càng lớn càng tốt nên bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài
thì chính giới Âu châu và các tổ chức tranh đấu cho Nhân quyền thế giới đều đã
lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Nhưng điều Việt Nam chờ đợi nhất là phản ứng chính
thức của chính phủ Hoa Kỳ để biết rõ hơn về lập trường “Hoa Kỳ cần Việt Nam” đến
đâu trong ván bài chính trị TPP! Liệu Hoa Kỳ có coi “TPP không có Việt Nam
thì không có ý nghĩa gì” [1] như tuyên bố của ông Trương Đình
Tuyển, cựu Bộ trưởng Thương mại, là thương thuyết gia được chế độ ca ngợi là
“xuất sắc” vì đã thành công đưa Việt Nam vào được WTO hay không?
Đây
hẳn là mấu chốt để Việt Nam mặc cả việc tồn tại của chế độ, cho dù khi chính thức
áp dụng TPP thì xã hội Việt Nam tự nó sẽ từng bước được dân chủ hóa!
Khi
còn đang trong vòng đàm phán về TPP thì CSVN cử Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm
Quang Nghị, một nhân vật thế giá mà lúc bấy giờ dư luận cho là “của phe bảo thủ
Nguyễn Phú Trọng” sẽ được đưa vào ghế Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ sắp tới, sang
thăm dò chính giới Hoa Kỳ. Lần đó Phạm Quang Nghị đã trao tặng Thượng nghị sĩ
John McCain, một nhân vật tầm cỡ trong chính trường Mỹ và cũng là người đã gắn
bó với việc bình thường hóa Hoa Kỳ – Việt Nam, hai tấm ảnh liên quan đến “lịch
sử” tù binh John Mc Cain! Món quà lạ lùng mà chính Phạm Quang Nghị cũng phân
vân khi phát biểu là “không biết Ngài có thích không?” như tường thuật của báo
giới! Với suy nghĩ thông thường thì đấy là một sự nhục mạ nhưng ông John Mc
Cain phớt lờ, như không hề quan tâm! Nên có thể hiểu việc làm ngơ của ông John
Mc Cain vì ông đặt nặng lợi ích của đất nước lên trên tất cả!
Hơn
thế nữa, sau đó Hoa Kỳ “xé rào” thông lệ để đón một Tổng Bí thư đảng cộng sản
ngay tại Nhà Trắng, như đã đón ông Nguyễn Phú Trọng, là một dấu hiệu đặc biệt
khác.
Nếu
đúng thế thì “Hoa Kỳ rất cần Việt Nam” để thực hiện thành công chiến lược khống
chế Tàu cộng tại Biển Đông.
Và
đang bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài, nổi tiếng về hoạt động tranh đấu cho Nhân quyền
mà Mỹ thường nhân danh, là đòn cân não khác CSVN muốn biết thực tâm của Hoa Kỳ
về sự tồn tại của chế độ nếu CSVN áp dụng đúng theo điều kiện TPP.
Về
thực địa thì Hoa Kỳ đã và đang từng bước thắt chặt vòng vây Tàu cộng khi liên kết
được các nước có ảnh hưởng trong vùng, từ Ấn, Úc, Nhật, Hàn, Philippines,
Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Singapore và mới nhất là Tuyên bố chung với Thái
Lan có nhắc đến việc quan tâm về “tự do hàng hải” tại Biển Đông cho dù thực sự
Thái Lan không chịu ảnh hưởng gì về Đường Lưỡi Bò!
Nhưng
với 2000 km bờ biển Việt Nam bị Đường Lưỡi Bò lấn chiếm mới là cốt lõi việc khống
chế Tàu cộng vì Việt Nam chiếm vị trí gần 2/3 chiều dài Đường Lưỡi Bò từ gốc xuất
phát. Do đó nếu Việt Nam chấp nhận cho Hoa Kỳ đóng quân tại vịnh Cam Ranh thì
coi như là nắm được yết hầu của “tự do hàng hải” dễ làm Tàu cộng bị ngạt thở.
Vì thế bằng mọi giá, chiến lược của Tàu cộng là phải buộc chặt hơn nữa đảng cộng
sản Việt Nam vào tròng để kiểm soát. Diễn biến rõ ràng nhất là Tập Cận Bình đã
trực tiếp sang Việt Nam huấn thị và đọc diễn văn ngay tại Quốc Hội mà không một
đại biểu Việt Nam nào được phép đặt câu hỏi về việc họ xâm lấn biển đảo và giết
ngư dân Việt! Trong khi đó thì Tàu cộng vẫn công khai bồi đắp các đảo nhân tạo
với lý luận ngang ngược, coi công luận thế giới chẳng ra gì.
Còn
Việt Nam thì ngược lại, chỉ dám diễn trò qua ngôn ngữ ngoại giao để mong đánh lừa
được phần nào sự căm phẫn của người Việt hơn là có hành động đối phó cụ thể!
Vì
thế có thể nghĩ là bí mật về Hội nghị Thành Đô vẫn là lá bài chủ đang nằm trong
tay của Tàu cộng để họ điều khiển chế độ CSVN thực hiện theo ý đồ của họ!
Với
diễn biến chung như thế nên CSVN đang “thử phổi” Hoa Kỳ và chọn thời điểm nầy để
thách thức là thích hợp nhất. Vì vừa tổ chức xong Đối thoại Nhân quyền giữa
phái đoàn EU và Việt Nam tại Hà Nội, vừa đúng thời điểm Christmas và cuối năm
chính giới Hoa Kỳ đều dành thời gian “sum họp với gia đình, đón mừng năm mới”
nên gác qua mọi chuyện khác. Do đó cho đến giờ nầy chỉ có một số dân biểu Hoa Kỳ
ký thư phản đối gửi Bộ Ngoại giao còn trên danh nghĩa Chính phủ thì Hoa Kỳ chưa
có tiếng nói chính thức, điều mà trước đây Mỹ thường nhạy bén. Trong khi
đó tại Hà Nội lại có cuộc “Tọa đàm khoa học quan hệ hợp tác toàn diện
Việt Nam – Hoa Kỳ” (Scientific Seminar Vietnam – United Satates Comprehensive
Cooperation) do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hôm 18 tháng 12
năm 2015!
Chính
sự yên lặng của Chính phủ Hoa Kỳ (như có sự trùng hợp ngẫu nhiên) cho phép suy
đoán đây là thời điểm “nhạy cảm” để hoạt động ở hậu trường!
Thời
gian chiến tranh Nam Bắc B-52 “rải thảm” Hà Nội dịp Noel thì bây giờ Hà Nội
đang “thả ngư lôi” ở Biển Đông đáp lễ!
Phản
ứng chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ trong những ngày tới sẽ giải mã phần nào lập
trường của Hoa Kỳ không riêng cho hiện tại mà cả cho nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ kế
tiếp được bầu vào tháng 11 năm 2016 về chiến lược “quay trục qua biển Đông”.
Do
đó đây là thời điểm hy vọng có thể đánh thức được Tình Yêu Tổ Quốc còn sót lại
trong một số giới chức cao cấp của chế độ muốn ngã theo Hoa Kỳ để đối trọng với
Tàu cộng. Vì, ý thức thân phận của một nước nhược tiểu, đặc biệt do họa cộng sản,
nên hiện tình Việt Nam mới bị rơi vào giữa vòng xoáy nghiệt ngã của cường quốc.
Một bên là Bá quyền Tàu cộng với giấc mơ Đại Hán do chế độ tiếp rước, một bên
là Tư bản Hoa Kỳ với chủ trương thực dụng đôi bên cùng có lợi, về kinh tế cũng
như chính trị cho hai nước, được gọi là “diễn biến hòa bình”!
Vì
thế tương lai Việt Nam khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề đó nhưng câu hỏi
dành cho những đảng viên đã phản tỉnh, “cấp tiến” hoặc phản ứng thầm lặng, ở cấp
trung ương hay địa phương trong guồng máy cai trị là liệu họ có dám tự vượt
thoát chính mình để kết hợp với cao trào yêu nước của toàn dân đang phát triển
nhanh chóng trong tiến trình làm thay đổi vận mệnh đất nước hay không?
Mọi
người, mọi giới nếu đoàn kết được thành một khối như chúng ta đã có lịch sử
4000 năm giữ được nước trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc thì ngày nay cho dù
kẻ xâm lược đang hung hãn cũng phải kiêng nể. Còn Hoa Kỳ dù có muốn hỗ trợ Việt
Nam làm cuộc cách mạng thoát khỏi gông cùm cộng sản vì quyền lợi của chính Mỹ
chăng nữa thì họ cũng cần thấy hành động cụ thể của mỗi chúng ta trước khi đi
vào thực tiễn!
Do
đó Tự Do và Độc Lập phải do người Việt Nam quyết định. Khi chúng ta can đảm dấn
thân thì cơ hội nhận được hỗ trợ sẽ đến. Còn khiếp nhược, hèn thì đừng bao giờ
van xin nhờ vã bất cứ ai mà phải chấp nhận thân phận làm nô lệ, như tâm tình mà
nhạc sĩ Việt Khang, người vừa mãn án tù 4 năm chỉ vì là tác giả của 2 nhạc phẩm
nói lên tiếng nói trung thực của người Việt Nam yêu nước, đó là Việt Nam Tôi
Đâu và Anh Là Ai!
Chọn
lựa giữa Tự do Dân chủ và bảo toàn được lãnh thổ với Độc tài đảng trị, Tham
nhũng và Bị bóc lột rất dễ dàng. Nhưng liệu có dấn thân thực hiện chọn lựa đó
hay không mới là vấn đề cốt lõi!
Lịch
sử đang chờ đợi và sẽ phán xét công minh!
(Dec 20th, 2015)
© Kông
Kông
© Đàn
Chim Việt
No comments:
Post a Comment