Tuesday, 8 December 2015

Hồi Ký Tạ Phong Tần: 'Đứng Thẳng Làm Người' - Kỳ 8 & 9 (Tạ Phong Tần)





Tạ Phong Tần
Saturday, December 5, 2015 3:46:12 PM

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

*
Tôi nghĩ đến những người tù khác, anh Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn, nếu bị giam trong cái buồng này thì không biết sẽ xoay trở cách nào để lọt vào chỗ đi vệ sinh? Đã chật chội như vậy, hai đầu nó còn có hai cái thùng nhựa đựng nước loại tám mươi lít, một cái thau nhựa lớn đường kính miệng khoảng sáu mươi phân, một vài cái thau nhựa nhỏ loại để rửa chén. Như vậy, chỗ nằm của tù nhân chiều dài chỉ có đúng hai mét, khi nằm xuống hai chân gần chạm vào tấm đal khu vệ sinh.

Cẩn thận hơn, tôi hỏi:
- Phòng này chỉ có nhốt tù nữ thôi hả?
- Không phải, cách đây hai ngày, bọn tù nam ở đây chuyển qua phòng khác, tụi em mới chuyển vô. - Một đứa trả lời.

- Chỗ đi vệ sinh nhỏ như vậy, tù nam, mấy người bự con làm sao ngồi lọt vô được? - Tôi lại hỏi.
- Cái đó em không biết người ta làm sao, nhưng hai đứa em thì được.

- Rồi nước ở đâu mà tắm? - Tôi hỏi:
- Có cái vòi nước trong tường lú ra đó. - Con Lan đưa tay chỉ. - Bơm nước theo giờ, sáng năm giờ, chiều khoảng ba bốn giờ, mỗi lần khoảng ba chục phút. Mình phải thức sớm canh chừng để tắm cho nhanh và hứng nước chứa lại đi vệ sinh.

Theo tay chỉ của nó, giờ tôi mới thấy cái ống nước nhỏ đường kính khoảng một phân rưỡi từ ngoài xuyên qua tường chỗ khu vệ sinh, ló ra một đoạn ngắn khoảng hai phân, không có van khóa.

Chỗ nằm cách mặt đất khoảng bốn tấc, tráng xi măng không được bằng phẳng lắm. Tôi thấy có mối nối ở giữa, khi đi mạnh chân phát ra tiếng kêu âm âm, hình như bên dưới nó rỗng thì phải. Cái rãnh chỗ tôi trải chiếu nằm con Lan đã chất đồ đạc của nó đựng trong hai túi xốp ni-lông to như hai cái bao tải. Tôi không còn chỗ để đồ nên phải đặt túi đồ của tôi lên cái túi của nó. Vì vậy, nằm quay đầu vào bên trong, chân tôi gần chạm cửa sắt phòng giam.

Tôi hỏi:
- Dây phơi đồ ở đâu mà có vậy? Lấy gì dán tường mà nó chắc vậy? Phơi đồ lên nó không sút ra à?
- Lấy bọc ni-lông kéo ra rồi se thành dây, em cũng không biết làm cái này. Tụi con trai nó làm sẵn để lại thì mình xài thôi. Nó lấy quần xé ra, dán bằng cơm nóng, vải quần dày không bị rách. - Con Lan nói.

Loay hoay một lúc, nghe tiếng bánh xe đẩy lọc cọc bên ngoài vọng vào. Con Dung nói:
- Lọc cọc đó là tiếng xe đẩy đó, thằng Bình đi phát cơm tới phòng đầu rồi.

Nó đứng dậy đi lấy bốn cái ca nhựa thò ra lỗ cửa đứng chờ. Không bao lâu, nghe tiếng chân người đi vào, tiếng thằng Bình cầm mấy cái ca va vào nhau lục khục, rồi nó đưa trở vào hai ca cơm, hai ca canh cải ngọt. Một thằng cán bộ thò mặt vào lỗ cửa hỏi:
- Sao chị Tần không lấy cơm?
- Tôi không ăn, tôi tuyệt thực để phản đối việc bắt người trái phép này. - Tôi trả lời.

Thằng cán bộ không nói gì, bỏ đi.

Con Lan, con Dung bày cơm ra ăn, bọn nó mời tôi cùng ăn, tôi cũng trả lời rằng “không ăn.” Tôi nhìn thấy cơm nhão nhoét, đen hay trắng không biết được do trong phòng tối mù mù. Canh thì còn nguyên cọng cải ngọt dài nhằng, nhìn có vẻ xanh ngon, non hay già không biết được. Nói là canh nhưng thật ra chỉ là cải luộc cho thêm ít muối mà thôi.

Trong phòng giam cũng không có chén đũa chi hết. Hai đứa nó ăn cơm trong mấy cái ca, ăn bằng muỗng nhựa. Con Lan có cái muỗng nhựa lớn kiểu muỗng múc canh người miền Tây hay xài. Nó nói là hồi nó ở bên trại Chí Hòa mua được, chớ bên đây chỉ bán muỗng nhỏ mềm xèo loại dùng để ăn cơm hộp. Nó lấy cho tôi một cái muỗng loại đó, cán muỗng bị gãy phân nửa gần chỗ gốc rồi, cái này chỉ cần xài thêm vài ngày nữa là gãy tiện ngang luôn, hết xài được.

Tôi hỏi bọn nó:
- Canh ăn được không?
- Cũng tàm tạm, nhiều cọng già lắm. Mình lựa cọng nào non thì ăn, cọng già thì bỏ. Hôm nay cải còn ăn được, chớ canh rau muống già khú, dài nhằng lòng thòng, lấy vô mất công đổ bỏ tốn thêm cái bịch ni-lông đựng rác. - Một đứa nói.

Tôi lấy cái ca nhựa ra xin tụi nó ca nước uống, nó rót cho tôi nước từ cái ca lớn của nó và nói:
- Lúc nào căn tin bán đồ thì chị đặt mua hai cái ca lớn để đựng nước uống, chớ ca này nhỏ xíu, không đủ nước uống đâu. Mỗi ngày chỉ đưa nước uống một lần lúc năm giờ sáng. Rồi mua thêm xà bông tắm, dầu gội đầu, xà bông giặt, nước rửa chén, thau giặt đồ, khăn tắm, mì tôm, nước mắm, nước tương, đường. Sáng có bán đồ ăn sáng là bánh mì, bún riêu, phở, cháo từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật không bán. Chị phải mua thêm một cái mền, cái chiếu nữa. Cái này nhỏ xíu, mỏng tang, trời lạnh không đắp được đâu. Thường thì căn tin bán hàng vào ngày 1 tây và ngày 15 giữa tháng. Tức là khoảng giữa của hai lần thăm nuôi. Nếu bán trùng với ngày thăm nuôi thì căn tin bị ế, nên phải bán như vậy.

(còn tiếp)

-------------------------------

Tạ Phong Tần
Wednesday, December 2, 2015 12:53:45 PM 

Thấy hai người có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, tôi hỏi:
- Chị có thể để cái túi này ở đâu? Phơi quần áo ở đâu?

Một đứa chỉ vào đống đồ lù lù phía trên góc phòng, nói:
- Chị cứ để ở đó cũng được. Còn phơi đồ trên sợi dây kia, dây kia. - Và nó chỉ cho tôi thấy những sợi dây se bằng ni-lông nhỏ như cái tăm xỉa răng được “dán” lên bức tường cạnh cửa ra vào và chỗ đi vệ sinh.

Một đứa nói:
- Để em kéo chiếu xích vô nhường chỗ cho chị nằm.

Nhìn quanh, tôi thấy diện tích phần chỗ nằm phía trên trong phòng, ngoài hai chỗ nằm của hai đứa nó đúng hai mét vuông thì chỉ còn lại phần diện tích dài hai mét, ngang có hai gang tay, không đủ cho một người. Vậy mà chúng nó dám nhét mình vô đây. Nhìn thấy phía dưới chỗ để đống đồ là cái rãnh thẳng ra cửa phòng giam dài khoảng hai mét rưỡi, ngang nửa mét còn trống trải, tôi nói:

- Thôi để chị nằm đỡ ở đây được rồi. Chẳng lẽ chị mới vào mà đi tranh chỗ nằm của hai em. Mai chị ra bảo chúng nó đổi cho phòng khác, hoặc là phải bớt một người ra. Mỗi người theo quy định có ít nhất hai mét vuông chỗ nằm, tối đa không giới hạn. Không thể nằm như vầy được.

- Sao chị dám nói vậy? Nói vậy bị gì sao?. - Đứa trẻ nhất lên tiếng:
- Tại sao lại không dám? Nó nhốt chị vô đây là mức thấp nhất rồi, còn mức nào thấp hơn nữa mà sợ. Thách chúng nó dám làm gì đó. Thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết còn chửi được, mấy thằng ở đây là cái đinh gì. - Tôi nói.

Nó trợn tròn mắt, nói với đứa kia:
- Sao chị ấy mạnh mẽ ghê gớm dị?!.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tôi trải chiếu ra cái rãnh, xếp mùng mền, túi đồ lên trên, cởi bộ đồ tù đan mặc trên người ra, mặc bộ đồ lửng của mình vô rồi ngồi xuống.

Tôi hỏi hai đứa kia tên gì, tội gì mà vô đây.

Đứa thấp bé nhẹ con nhưng nhìn già tuổi nói nó lên Lan, quê Cần Thơ. Con Lan này có nước da trắng xanh, có lẽ do ở trong tù thiếu ánh nắng lâu ngày, mắt đen to nhưng bụp, mày rậm như hai bệt lọ nồi bằng ngón tay, mũi tẹt, miệng bình thường, mặt dài như mặt ngựa. Đặc biệt tóc to sợi, rất đen, rất dày, rất bóng, rất dài. Vì mặt nó dài quá, nên Lan cắt tóc để mái che rất dày phủ xuống tới ngang chân mày. Nhìn vào mặt con Lan chỉ thấy có hai cái chân mày. Con Lan này nói nó sanh năm 1972, bị bắt vì công ty nó làm vỡ nợ, sếp nó bị bắt tội lừa đảo trước nó vài ngày, nó là nhân viên kế toán, nhà ở gần cầu Cần Thơ.

Đứa cao to hơn ba mươi tuổi tên Dung, cũng trắng trẻo, tóc đen dài, mặt hơi vuông, mắt to, chân mày nhổ sắc lẻm, mũi thấp, miệng bình thường. Nó nói nó bị tội làm giả giấy tờ đưa người đi du lịch rồi xuất cảnh trái phép, trốn ở lại nước khác.

Tôi cũng nói cho hai đứa nó biết tôi tên gì, ở đâu, tại sao bị bắt vô tù.

Tôi bắt đầu quan sát chi tiết mọi thứ trong phòng.

Phòng này có bề ngang hơn hai mét rưỡi, bề dài tính từ cửa vô khoảng hai mét rưỡi. Từ cửa vào, phía trái sát vách tường cửa ra vào là chỗ đi vệ sinh, tắm giặt. Tường cao khoảng năm mét, bịt kín ba bên, mái trên lợp thiếc nhìn thấy rõ ràng. Mái tol này lúc tôi bước vào nhìn thấy lợp dài ra che gần hết khoảng trống trên diện tích sân bé tí này. Nghĩa là ngay cả gió trời cũng không có cơ hội uốn qua éo lại luồn vào được. Tuốt trên cao khoảng bốn mét bức tường phía cửa có ô vuông cao khoảng ba tấc chạy dài ngang qua để thông hơi, nhưng cái ô vuông này lại bị hàn kín bằng tấm sắt mỏng, trên tấm sắt có đục nhiều lỗ tròn bằng ngón tay út. Vì vậy, không khí luồn vào lỗ thông hơi ít, bên trong gần như đông đặc lại, không bao giờ có gió do bị bức tường cao bốn mét chắn ngang trước lỗ thông hơi trên cánh cửa.

Trên trần phòng giam có cái đèn tiết kiệm điện phát ra ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Bóng đèn để trong cái hốc nhỏ thụt lên trên trần phòng giam, còn bị bọc lại bằng tấm lưới mắt cáo, lỗ to bằng ngón tay nên ánh sáng phát ra càng yếu hơn, và chỉ phát thẳng xuống một khoảng nhỏ bằng cái bao tải giữa phòng qua lưới mắt cáo, không phát ra xung quanh như khi ta để bóng đèn nằm bên ngoài.

Ngồi trong phòng, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một cái hộp diêm dựng đứng bằng bê tông cốt thép. Hoặc giả ai thần kinh yếu có thể nghĩ rằng mình đang ở dưới đáy vực sâu hun hút tối tăm. 

Hố xí xổm bằng sứ men xanh nhỏ xíu, loại rẻ tiền, phần còn lại trát xi măng lổn nhổn. Có miến đal xi măng mỏng cao khoảng nửa mét che ngang hướng cửa và hướng đối diện chỗ nằm, để trống hướng còn lại làm chỗ ra vào. Chiều dài của nó chạy suốt bề ngang chỗ nằm, tức là khoảng hai mét một gang tay. Nếu vào ngồi thì quay lưng ra hướng cửa, quay mặt vào bức tường bên tay trái. Bề ngang chỉ có nửa mét nên tôi ngồi vào rất chật chội dù tôi chỉ có sáu mươi ba ký.

(còn tiếp)

Bài liên quan :
*
Saturday, November 21, 2015 5:40:07 PM 
*
Saturday, November 21, 2015 5:28:16 PM 
*
Saturday, November 21, 2015 5:10:49 PM 
*
Wednesday, November 18, 2015 1:28:10 PM 
*
Wednesday, November 11, 2015 3:47:02 PM 
*
Saturday, November 7, 2015 5:21:51 PM 
*
Wednesday, November 4, 2015 5:26:07 PM 





No comments:

Post a Comment

View My Stats