Monday, 23 February 2015

Phải làm gì để đảng cộng sản Việt nam sớm sụp đổ? (Đỗ Minh Giám)





Chi tiết
Được đăng ngày Thứ sáu, 20 Tháng 2 2015 17:55

Những hình ảnh đắng lòng vào cuối năm qua như hình ảnh hai người phụ nữ ngồi khóc vào chiều 30 tết vì không bán được hoa hoặc hình ảnh các dân oan không có nơi ăn tết và nhiều hình ảnh thương tâm khác đã làm cho những người còn quan tâm tới đất nước và mong muốn có một nước Việt nam dân chủ đa nguyên phải tự hỏi: ''Phải làm gì để đảng cộng sản Việt nam sớm sụp đổ?''.

Ngưởi trồng hoa, bán hoa khóc ròng, vì hoa Tết ế.  

Dân oan không có nơi ăn tết

Để có thể trả lời cho câu hỏi này đòi hỏi phải xem xét ba câu hỏi sau đây: một là tình hình đảng cộng sản và các tổ chức đối lập hiện nay như thế nào? Hai là tại sao đảng cộng sản Việt nam chưa sụp đổ và chúng ta chưa có dân chủ? Và ba là phải làm gì và bắt đầu từ đâu?

Tình hình hiện nay của đảng cộng sản và các tổ chức đối lập

* Đảng cộng sản Việt nam
Cho tới nay đảng cộng sản Việt nam cầm quyền đã quá lâu và trở nên già cỗi với nhiều tật bệnh không còn thuốc chữa như: bệnh quan liêu, cửa quyền, phe phái, bao che và tham nhũng. Các tật bệnh này như là ung thư di căn ở khắp các bộ phận đảng. Trương tấn Sang đã nói: không phải một con sâu mà là bầy sâu. Vì các tật bệnh ấy đảng không còn khả năng làm cho đất nước phát triển và tiến bộ như các nước trong vùng mà vào năm 1975 chỉ bằng hoặc thua Việt Nam.

Muốn thực sự chữa trị các tật bệnh này, chỉ có cách là dẹp bỏ điều 4 Hiến pháp và cho đa nguyên đa đảng. Nhưng điều đó đảng cộng sản Việt nam không làm được vì như vậy là đi ngược lại bản chất của đảng. Thông thường thì mục đích lập đảng chính trị là để có phương tiện phục vụ đất nước. Nhưng thực tế lại cho thấy đảng cộng sản Việt nam được lập ra để trở thành mục đích bắt đất nước phải phục vụ. Chúng ta thấy các khẩu hiệu nói lên bản chất này như: mừng đảng, mừng xuân; còn đảng còn mình hoặc khi gia nhập quân đội phải thề trung thành với đảng. Do bản chất này đảng cộng sản Việt Nam không phải là đảng chính trị đúng nghĩa mà là đảng mafia với nhiều phe phái. Đem một số đảng viên ra xét xử vì tội tham nhũng, đảng làm như có vẻ muốn trong sạch hoá đảng để hạ nhiệt sự bất mãn trong dân chúng. Nhưng thực sự những đảng viên này chỉ là những con dê tế thần trong việc tranh dành phe nhóm và ăn chia. Chúng ta thấy có nhiều đảng viên cũng bị tố cáo tham nhũng cửa quyền nhưng vì biết ăn chia đồng đều nên không bị đưa ra toà mà chỉ bị mất chức để rồi lại được thuyên chuyển đến đơn vị khác với chức vụ cao hơn.  Điều đó cho thấy đảng chỉ vì quyền lợi của đảng và các đảng viên.

Mặc dầu trong đảng có nhiều phe nhóm tranh giành nhau nhưng đảng vẫn thống nhất với nhau một điểm là với bất kì giá nào cũng phải bảo vệ sự tồn tại và nắm quyền của đảng. Những sự kiện như góp ý sửa đổi hiến pháp hoặc sửa đổi đảng trong quá khứ cho thấy quyết tâm bảo vệ đảng và sự độc quyền lãnh đạo của đảng.

Dù đảng cộng sản vướng nhiều tật bệnh và không còn lừa bịp được nữa nhưng vì đảng vẫn quyết tâm bảo vệ quyền lực bằng mọi giá nên việc tranh đấu cho dân chủ đa nguyên đa đảng vẫn còn nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều cố gắng hơn.

*Các tổ chức đối lập
Trong thời gian qua việc tranh đấu cho dân chủ và đa đảng ở Việt nam không diễn ra như nhiều người mong muốn. Nhưng nếu bình tĩnh xem xét kĩ thì việc tranh đấu đòi dân chủ đa đảng đã có nhiều tiến bộ.

Thực tế cho thấy: Từ việc sợ hãi không dám nói lên những bất mãn đã chuyển sang việc dám xin cho. Từ việc xin cho đã chuyển sang việc đòi hỏi. Từ việc đòi hỏi có tính cá nhân đã chuyển sang việc đòi hỏi có tính tập thể. Từ việc không dám lập hội đến việc dám lập các hội đoàn để bảo vê quyền lợi. Các hội đoàn này sẽ là cơ sở của một xã hội dân sự là tiền đề cho một xã hội dân chủ trong tương lai.

Đó là một tiến trình đi lên đã xảy ra ở nhiều nước trong việc tranh đấu cho dân chủ. Điều này cho thấy dù đảng cộng sản quyết tâm bảo vệ đảng và quyền lãnh đạo cũng sẽ không thể cưỡng nổi tiến trình này.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn còn cần nhiều hỗ trợ và thúc đẩy để có thể phát triển vững chắc và trở thành cơ sở cho cuộc cách mạng thay đổi thể chế trong tương lai.

Tại sao đảng cộng sản Việt nam chưa sụp đổ và chúng ta chưa có dân chủ?

Vào năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ khiến hàng loạt các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ, nhiều người đã hồ hởi nghĩ rằng đảng cộng sản Việt nam cũng sẽ sụp đổ theo. Sự hồ hởi này chỉ dựa theo cảm tính mà không dựa theo lịch sử nên việc hồ hởi này không có cơ sở. Và thực tế đã cho thấy là không có việc đảng cộng sản Việt nam sụp đổ. Tại sao vậy?

Các nước Đông Âu sụp đổ vì ba lí do: Một là chủ nghĩa cộng sản do Liên Xô áp đặt sau thế chiến thứ hai chứ không phải tự các nước này đem chủ nghĩa cộng sản vào. Hai là nền kinh tế theo kiểu cộng sản chỉ làm cho đất nước càng ngày càng nghèo đói hơn. Ba là vì do bị áp đặt nên dân chúng, đặc biệt là giới trí thức đã nỗ lực tranh đấu không ngừng nghỉ để giải thể chủ nghĩa ấy bằng việc vạch trần các sai lầm và tội ác của chế độ.

Cả ba yếu tố ấy Việt nam không có. Thứ nhất chủ nghĩa cộng sản đã do chính người Việt Nam du nhập vào. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn ái Quốc đã đọc ''Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa'' của V.I.Lênin và đã thốt lên: ''Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản''. Như vậy Nguyễn Ái Quốc và đảng cộng sản Việt nam đã tự chọn lựa con đường cứu nước, con đường cách mạng của Lênin và dứt khoát đi theo con đường đó. Đó là con đường giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác lênin, kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn bộ xã hội. Cần ghi nhận thêm là các nước Trung hoa, Bắc Hàn và Cuba cũng tự du nhập chủ nghĩa cộng sản chứ không bị áp đặt nên cũng không bị sụp đổ như các nước cộng sản ở Đông Âu. Thứ hai là do việc quyết định đổi mới theo kinh tế thị trường từ năm 1985 nên vào năm 1990, nền kinh tế Việt nam có khá hơn làm nhiều người cảm thấy hài lòng. Thứ ba vì chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tự du nhập chứ không bị áp đặt như ở Đông Âu nên không có việc chống đối của dân chúng và đặc biệt là giới trí thức đòi giải thể chủ nghĩa ấy.

Nhưng ngày nay thì khác. Dân chúng và đặc biệt giới trí thức đã thấy sự sai lầm và không tưởng của chủ nghĩa cộng sản và đã bắt đầu chống đối bằng các nỗ lực vạch trần các sai lầm và tội ác của chế độ. Thêm vào đó lại có nhiều người đã dám đứng lên đòi hỏi những quyền mà mình được hưởng theo như hiến pháp quy định mà trước đây chỉ cam chịu.

Tuy nhiên các cố gắng ấy vẫn chưa có thể làm cho đảng cộng sản sụp đổ dù đảng đã hiện hình là một đảng cướp mafia và không còn lừa bịp được nữa. Bởi vì số người chịu ơn mưa móc của đảng còn khá đông. Đó là các đảng viên và gia đình, công an, quân đội, viên chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra còn có những người đã theo cộng sản vì lí tưởng, ngày nay nhận thấy là mình bị lầm và bị lừa nhưng không dám bỏ đảng và chống đối vì sợ bị mất vị thế và quyền lợi hiện nay mà họ có được vì đã theo đảng. Cũng phải nói thêm một điểm nữa làm cho đảng cộng sản chưa sụp đổ là những người đã thấy được sự sai lầm của chủ nghĩa cộng sản, sự thối nát và đặt quyền lợi riêng của đảng cộng sản Việt nam trên quyền lợi của đất nước, sự bất lực trong việc xây dựng và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đảng cộng sản Việt nam, chưa vượt qua được sự sợ hãi và sự vô cảm với hiện tại và tương lai của đất nước.

Nhưng quan trọng hơn cả chính là phong trào tranh đấu cho dân chủ đa nguyên đa đảng chưa xây dựng được một lực lượng làm cơ sở để quy định và yểm trợ phong trào tranh đấu giúp các người bất mãn chế độ vượt thắng được sự sợ hãi và vô cảm. Ngoài ra còn một lí do quan trọng nữa là những người tranh đấu cho dân chủ đa nguyên chưa làm cho người dân ý thức được quyền của mình để đòi chứ không phải chỉ chờ đợi được xin cho. Và vì vậy chúng ta chưa thể có dân chủ.

Phải làm gì và bắt đầu từ đâu?

Có rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng ở đây chỉ xin đề nghị một số việc tương đối quan trọng giữ phần quyết định trong việc giải thể đảng cộng sản Việt nam như là gợi ý để có thể tìm ra được những biện pháp tối ưu cho việc giải thể đảng cộng sản Việt nam.

Trước hết cần làm cho tất cả đều nhận thức được sâu sắc mấy điểm chính:

Một là đảng cộng sản không phải là đảng vì dân vì nước mà là đảng chỉ vì đảng; đảng cũng không chiến đấu để giải phóng đất nước mà là để lệ thuộc Liên Xô và Trung quốc như Lê Duẩn đã nói: “Ta chiến đấu là để cho Liên xô và Trung quốc”. Ngày tàn của chế độ này đã điểm. Nó không thể tồn tại thêm được nữa và cũng không thể cứu được. Vì vậy mọi nỗ lực cứu vớt đều tuyệt vọng và chỉ gây tai họa không những cho đất nước mà còn cả cho chính bản thân những người theo đảng. Do đó chọn lựa tốt nhất cho mọi người nhất là các người theo đảng là phải dẹp bỏ đảng cộng sản này.

Hai là mọi người thấy là mình đã bị đảng lừa bịp và lợi dụng lòng yêu nước của mình. Vì vậy bỏ đảng, chống đảng mới thực sự là yêu nước.

Ba là mọi người bỏ tư tưởng không có thể lật đổ được đảng cộng sản. Lịch sử cho thấy là có thể lật đổ được đảng cộng sản nếu biết làm cho đúng cách.

Tiếp theo là phải làm cho mọi người ý thức được một số điểm:

Một là hi sinh cho cuộc tranh đấu xây dựng dân chủ đa nguyên lần này sẽ không trở thành vô ích vì chúng ta sẽ học hỏi các mô thức xây dựng dân chủ tiến bộ trên thế giới để có thể chọn được một mô hình chế độ dân chủ mà độc tài không thể có cơ hội quay trở lại.

Hai là các tổ chức đảng phái chính trị thực sự chỉ là phương tiện phục vụ đất nước và nếu trở thành chướng ngại cho việc phục vụ đất nước sẽ dám thẳng thừng tự dẹp bỏ. Các tổ chức này sẽ không chơi xấu nhau để tranh giành quyền lãnh đạo mà chỉ chú tâm vào việc cùng nhau làm sụp đổ chế độ độc tài cộng sản hiện nay càng sớm càng tốt. Quyền lãnh đạo đất nước của các cá nhân hoặc tổ chức chỉ có được là do dân lựa chọn vì vậy hãy cố làm tốt để dân thấy dân chọn.

Ba là các người tranh đấu cho dân chủ luôn sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Đối thoại và thoả hiệp để cùng thắng (win-win) sẽ là sợi chỉ đỏ của các hành động và giao tiếp giữa những người mong muốn dân chủ.

Sau cùng là cố gắng hình thành một lực lượng làm cơ sở để quy định và yểm trợ phong trào tranh đấu cho dân chủ. Trong hiện tại sẽ cố gắng thúc đẩy việc thành lập các tổ chức dân sự để bảo vệ quyền lợi của các thành viên và sẽ là cơ sở cho việc tranh đấu giải thể cộng sản trong tương lai.

Và phải bắt đầu từ đâu?
Việc đầu tiên là phải bắt đầu từ chính bản thân và tổ chức của mình (nếu có). Phải làm cho mình và tổ chức của mình (nếu có) nắm vững về dân chủ và cách thức sinh hoạt dân chủ cũng như những quyền cơ bản của mình. Sau đó là vận động gia đình và các bạn bè thân quen của mình biết các quyền cơ bản của mỗi người và lợi ích của dân chủ trong việc có được những quyền ấy. Khi đã có nhiều người biết được quyền cơ bản của mình phải được hưởng và lợi ích của dân chủ trong việc bảo đảm các quyền ấy thì việc xây đựng dân chủ đã tiến được một bước khá quan trọng trong tiến trình đi đến dân chủ.

Mọi cố gắng tìm cách cứu chữa đảng cũng vô ích vì ngày tàn của chế độ cộng sản đã điểm. Nhưng không phải tự nhiên là có ngày tàn ấy để bớt khổ đau cho dân tộc. Vì vậy những người tranh đấu cho dân chủ cần phải tích cực học hỏi, suy nghĩ tìm các phương cách tốt nhất để thúc đẩy việc giải thể đảng cộng sản nhanh hơn và biến những học hỏi suy nghĩ ấy thành hành động. Mong được như vậy để con cháu chúng ta có thể ngửng mặt lên với thế giới.

Đỗ Minh Giám
Tết Ất Mùi 2015





No comments:

Post a Comment

View My Stats