Ngọc Lan/Người Việt
Sunday, February 01, 2015 6:10:10 PM
Sổ
tay phóng viên
WESTMINSTER,
California (NV) – Ngày còn ở Sài Gòn, khái niệm chợ hoa chợ Tết dường
như được phân định khá rõ ràng. Nghe rủ “đi chợ hoa” là mình hình dung ra đến
đó chỉ có hoa là hoa, bao nhiêu hoa đẹp nhất, tươi nhất người ta đều để dành
mang đến chợ hoa mà thi thố, mà trưng bày, mà mua bán. Lúc nghe kêu “đi chợ Tết”
thì trong đầu ắt hiện lên hình ảnh của vô vàn các loại mứt được gói bằng những
lớp giấy kính trong đủ màu sặc sỡ, của hàng chồng bánh trái, từ bánh chưng bánh
tét, đến bánh tổ, bánh dày, bánh in, bánh gói, rồi nhiều loại trái cây –
dưa hấu, mãng cầu, xoài cát, dừa tươi, đu đủ, rồi rau củ, thịt thà, giò lụa và
những gian hàng đồ mã...
Ngắm hoa chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ là một thú vui của
nhiều người dân nơi đây. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Sang đến Mỹ, trong khi Tết chỉ còn trong tâm tưởng của
nhiều người ở các tiểu bang hiếm hoi người Việt, thì ngay tại Little Saigon,
không khí Tết cũng tưng bừng, nhộn nhịp chẳng kém quê nhà, chỉ khác là nghe rủ
đi “chợ hoa Phước Lộc Thọ” hay “chợ Tết Phước Lộc Thọ” thì nó cùng một nghĩa
như nhau.
Kể từ khi ra đời, chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ gần như
trở thành nơi không thể không dừng chân của người Việt xa xứ ở miền Nam
California khi cái lành lạnh của mùa Tết tràn về.
Đến Phước Lộc Thọ dịp này, loại hoa người ta bắt gặp
nhiều nhất không phải là đào hồng, đào phai, đào Nhật hay mai Mỹ, mai vàng biểu
tượng cho ngày Tết, mà hoa lan bao trùm tất cả.
Thật khó có thể kể được có bao nhiêu loại lan được
trưng bày và mua bán nơi đây, bởi ngay cả chủ nhân từng gian hàng cũng không thể
nói hết được các loại lan mình có. Họ chỉ có thể vắn tắt, rằng thì là “Gian
hàng tôi có lan rừng, lan hồ điệp, lan Úc, lan Nhật, lan hài, lan vũ nữ, cát
lan, phong lan, địa lan...” Mỗi loại lan như vậy lại có thêm vô số màu trắng,
tím, vàng, xanh, hồng, đỏ,... Mà khổ nỗi có lan nào chỉ có một màu đâu. Lan bao
giờ cũng có sự pha trộn của nhiều màu, theo nhiều kiểu cách ngẫu hứng mà thiên
nhiên “nghĩ” ra, để làm sao cho nó lúc nào cũng xứng đáng với danh xưng “Nữ
hoàng” của muôn hoa.
Bánh chưng bánh tét, dưa món, củ kiện... không thể
thiếu trong chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ngoài lan, dĩ nhiên chợ hoa còn có thêm mai, nhiều
nhất không phải mai Việt 5 cánh mà là mai Mỹ. Có những cành đào nụ trắng nụ hồng.
Có thủy tiên trắng nhụy vàng nhụy tím. Có cúc đại đóa vàng tươi. Có tắc ngọt
trĩu quả. Có xương rồng. Có bonsai.
Đi chợ hoa Tết còn có những gian hàng bánh mứt. Này
là mứt bí, mứt dừa, mứt xoài, mứt me, mứt tắc. Này là mứt hạt sen, mứt gừng dẻo,
mứt mãng cầu, mứt củ năng, mứt chùm ruột. Rồi thèo lèo, “cứt chuột”.
Đi chợ hoa Tết cũng có thể mua luôn bánh chưng bánh
tét, dưa món, củ kiệu, dưa hành.
Đi chợ hoa Tết có luôn cả mít tươi, dưa hấu, nhãn
Thái, mãng cầu, thanh long, sa bô chê, chuối sứ, xoài ngâm.
Đi chợ hoa Tết mua được luôn cả phong bao lì xì, chuỗi
hạt may mắn, phong liễn treo nhà. Cả những “ống heo” đủ hình đủ màu. Và pháo -
món “ăn chơi” chỉ còn là ký ức với người trong nước.
Bao lì xì, dây treo đỏ... là những món không thể thiếu
ngày Tết. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nhưng hơn hết, người từ nhiều nơi tìm đến chợ hoa Tết
Phước Lộc Thọ chỉ cốt để tìm, để nghe cho bằng được cái chất quê hương.
“Bánh tét này bao nhiêu một cái” – “Dạ $15.”
“Còn bánh chưng này?” – “Dạ $18.”
Chàng thanh niên đứng nơi hàng bánh tét trông thấy một
người quen nào đó bước ngang, í ới gọi theo, “Cô ơi! Năm nay không mua ủng hộ
con gì hết hả cô?” Giọng tỉnh rụi của anh chàng làm bần thần người xa xứ, cứ ngỡ
như đang ở chợ Tết quê hương ngày nào.
Bước chân ngang qua một gian hàng đồ ăn khác, lại
nghe tiếng chào mời lanh lảnh, “Cô chú cứ mang về ăn thử thì sẽ biết ngon dở thế
nào, chứ bây giờ con bán thì dĩ nhiên con nói ngon rồi. Nhưng khẩu vị cô chú
khác lại nói con nói dóc. Nhưng con đảm bảo là 10 người ăn thì hết 9 người khen
rồi đó!” Tiếng người bán tha thiết vậy, ai nỡ bước chân đi.
Trái cây nhiệt đới lại càng thu hút bao khách thập
phương khi đến du Xuân tại chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Đâu đó từ một hàng hoa vang lên tiếng mặc cả “Mỗi
cây đó $15 anh à.” - “Sao để giá ở đây 2 cây $25 đồng?” - “Thì anh lấy 2 cây đi
em tính $25” - “Tính hai cây $20 đi” - “Không được anh ơi, bán mỗi cây lời có
$1-$2 , nói thiệt bán anh thông cảm, tiền thuê ở đây cũng mắc lắm anh ơi!”.
Mà thật lạ, nhiều người nghe tiếng trả giá, là đứng
lại nhìn. Rồi mỉm cười, bước đi. Chất quê hương là đó. Không tìm thấy được ở bất
kỳ ngôi chợ Mỹ nào.
Rồi tiếng “chập cheng, chập cheng”, “tùng cắc tùng
tùng” của đoàn múa lân khiến đám đông khác bủa vây đứng nhìn, quay phim chụp ảnh.
Bánh mứt không thể thiếu trong ngày Tết, trong chợ
hoa Tết Phước Lộc Thọ (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Xen trong tiếng Hồ Quảng
từ một gian hàng nào đó mở lên là giọng ca của những khách du Xuân thích làm
“ca sĩ bất đắc dĩ”. Trong lúc trên sân khấu giọng ai đó cứ thảm thiết gào lên
“Đến với em, một lần đến với em/Cho đêm nay thôi không còn cô đơn/Đến với em,
xin đến với em/Cho những nhớ thương tan theo khói mây...” thì nơi quầy hàng lưu
niệm, những viên pháo ném được khách mua cứ liên hồi thảy xuống đất “đì đùng”
cho át bớt cái ỉ ôi “Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh/ Nơi đây em xin còn mãi
mong chờ.”
Đi chợ hoa Tết Phước Lộc
Thọ, đôi khi ra về chẳng một chậu hoa, chẳng một hộp mứt trên tay, mà nghe ra nằng
nặng một nỗi hoài hương, là vậy.
---
Liên lạc tác giả: Ngoclan@Nguoi-viet.com
--------------------------------
No comments:
Post a Comment