October
7, 2014 at 8:34pm
Tôi hạnh phúc trong
ngày trở về với vòng tay người thân và bè bạn. Tôi không sợ hãi chuyện tù đày
và thanh thản cho cuộc đời này nợ tôi món nợ vô giá đó là dùng luật rừng để đẩy
tôi vào tù tội giữa ban ngày.
Nhưng tôi còn một
nỗi buồn đau mà tôi cần viết ra đây ngay để mọi người hãy cùng tôi phải làm.
Vinh,
ngày 8/1/2012.
Tôi
đi dự phiên tòa người ta xét xử sơ thẩm 17 thanh niên Công giáo phạm tội “Hoạt
động lật đổ Chính quyền”. Khi đó, với tôi, Đặng Xuân Diệu không
phải là một cái tên làm tôi quá chú ý so với Lê Minh Sơn.
5
giờ, ngày 23/4/2014, Trại tạm giam số 2, công an thành phố Hà Nội
Chuyến
xe với một đội dẫn giải chỉ dẫn duy nhất một mình tôi - tên tù với tội danh Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản đi Trại giam.
11
giờ 30 ngày 23/4/2014, Phân trại số 3, Trại giam số 5- Bộ Công An Việt Nam.
Tôi
được dẫn vào khu KI6- Khu Kiên Giam, Kỷ luật,sau khoảng 4 giờ 30 phút người làm
xong các thủ tục cần thiết để bàn giao tôi.
KI6
là một khu giam biệt lập ngăn cách với xung quanh bằng tường cao vào lưới thép,
gồm 2 dãy nhà chức năng. Dãy thứ nhất gồm 6 buồng, mỗi buồng diện tích khoảng 6
đến 7 m2 có gắn Cùm chân để nhốt các phạm nhân vi phạm kỷ luật trong 10 ngày
theo một lệnh kỷ luật. Dãy thứ 2 gồm 8 buồng, chia làm 2 hướng, mỗi hướng 4
buồng áp lưng vào nhau với diện tích mỗi buồng khoảng khoảng 10 m2 trong đó có
đắp 2 bệ nằm diện tích mỗi bệ 2m2, 1 bể nước 80l, 1 bệ xí, dùng để nhốt những
phạm nhân sau khi xuống cùm nhưng xét thấy chưa hoặc không cho ra buồng chung.
Mỗi buồng như thế, thường nhốt 2 người nhưng cũng không thiếu khi nhốt tới 4
người. Buồng có 3 ô thông hơi, mỗi ô diện tích khoảng 0,12 m2, cửa đóng kín cả
ngày, phạm nhân “không phải làm gì” ngoài việc chơi và đợi ăn ngày 2 bữa.
Tôi
được dẫn vào buồng số 7 sống cùng với một phạm nhân khác. Buồng tôi được cung
cấp 1 quạt điện, được hạ đèn đủ ánh sáng trong buồng, có đủ nước lọc để uống và
ban ngày được mở cửa buồng thông ra sân, được sử dụng 1 buồng phụ có gắng thêm
1 bệ xí bệt, một bể nước dung tích khoảng 500l, đó là những buồng khác không
có.
Phạm
nhân gọi khu này là khu chuồng cọp khiến tôi nhớ tới cách nói của người Cộng
Sản về chế độ nhà tù hà khắc của bọn thực dân, đế quốc ngày xưa. Sau này, ở lâu
tôi hiểu, cả người Cộng Sản và bọn phạm nhân ngày nay đặt tên như thế đều vô
cùng chính xác. Những con người nhét trong một không giam kín, không được làm
gì, chỉ có đợi ăn ngày 2 bữa, không có đời sống tinh thần, nóng bức, bẩn thỉu
nên cởi hết áo quần, suốt ngày hếch mặt qua cái lỗ thoáng nhìn ra ngoài, lâu
lâu có một vài người đi qua nghé mắt nhìn vào thật chẳng khác nào lũ thú ở
trong các công viên thật!
Có
tiếng đập tường. Phạm nhân ở cùng tôi bảo:
-
Thằng tù buồng đối đít đập đấy anh ạ. Thằng này án giết người nhưng lại không
nhận tội nên “các ông” ấy nhốt vào đây hết án cũng như anh. Nó làm ám hiệu có ý
muốn “tâm sự” với anh đây! Tùy anh quyết định.
Tiếng
đập tường cứ vang lên như thế mỗi ngày nghe có cái gì đó thật mòn mỏi nhưng tôi
vẫn quyết định im lặng bởi tôi không thích nói chuyện với kẻ giết người.
Là
bao nhiêu ngày như thế, tôi không còn nhớ nổi nữa vì nỗi ân hận khi một ngày
kia, một tù nhân đã “thông ngôn” cho tôi rằng, người tù ở buồng đối đít ấy là
một thanh niên Công giáo Nghệ An tên Đặng Xuân Diệu, bị kết án 13 năm với tội
danh Hoạt động lật đổ Chính quyền.
Tôi
đã nói chuyện với cậu ấy ngay nhưng rất khó khăn do 2 buồng quay lưng lại nhau,
phần khác tôi có cảm giác tai cậu ấy đã bắt đầu bị ù rồi thì phải!!!
Tôi
ân hận dày vò vì đã tàn nhẫn với tiếng đập tường thảm thiết kia.
Đứa
em trai tôi bị bắt ngày 30/7/2011 ở sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn sau khi vừa
từ nước ngoài trở về với một khóa học Kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nhưng người
ta bảo em tôi tham gia khóa học huấn luyện của tổ chức khủng bố Việt Tân.
Ngày
15/8/2012, em tôi nằm ngất trên vũng máu khi người ta thẩm vấn em. Người ta
tịch thu hết đồ đạc, tài sản của em nhưng không trao cho em biên bản thu giữ đồ
vật.
Sau
án sơ thẩm tuyên ngày 15/1/2013, em không kháng án mà viết đơn kêu oan tố cáo
đã bị đánh đập đến thương tích, bị thu giữ tài sản bất hợp pháp, bị ép cung,
mớm cung và kết tội oan dựa trên những lời khai không đúng của người khác.
Em
lên Trại giam số 5 ngày 19/4/2013, ở K2 hai ngày sau đó chuyển sang khu Biệt
giam này với lệnh Giam Riêng vô thời hạn.
Em
được bố trí “sinh hoạt” cùng một Anh tù Giết người sinh năm 1960, người Hà Nội
hơn em gần 20 tuổi. Sau khi sinh hoạt chung khoảng nửa tháng bằng tiền lưu ký
riêng của em thì mối quan hệ anh em bắt đầu rạn nứt. Buồng cũng được “Ban Ưu
tiên” cho mở lồng cọp vào ban ngày, cho 1 chiếc quạt và đến mùa thu năm ấy thì
cũng có nước lọc để uống nhưng Anh bảo đó là của Ban cho riêng Anh nên Anh cho
em nằm không và phải uống nước dùng để tắm! Anh rất thích vẽ chân dung em và
được các Thầy và Ban khen vẽ khéo vì vừa giống em mà cũng rất giống Chó nên anh
vẽ đầy buồng. Nhưng sau này chẳng hiểu sao, Ban lại cho người xóa các bức tranh
đẹp ấy đi. Em phải đun nước để anh có nước nóng pha trà anh uống hằng ngày bằng
các thứ nhựa tận dụng trong một cái buồng bé tí tẹo như thế với mùi khét độc
hại. Em còn được Anh cho tập võ mỗi ngày mỗi khi anh vui. Em đã sống "Hạnh
phúc" như thế trong 186 ngày (6 tháng 1 ngày, từ 22/4/2012 đến 23/10/2012)
thì Anh em chia tay. Trong thời gian sống "Hạnh phúc" ấy, em cũng đã 3
lần làm đơn trình báo về tình trạng "Hạnh phúc" của mình nhưng rất
tiếc không ai xem xét cho em.
Em
ở tiếp 4 tháng một mình cô đơn trong giá lạnh.
Ngày
12/2/2014, em bị đi Cùm vì người ta bắt được trong đồ đạc của một tù nhân mãn
hạn tù bức thư em gửi một vị Cha đạo.
Ngày
22/2/2014, em xuống Cùm sau 10 ngày tuyệt thực và có nhiều ngày không có cả
nước mà uống, em viết đơn yêu cầu Trại giam phải đảm bảo các quyền tối thiểu
cho 1 con người dù là phạm nhân bị kỉ luật vì em nói, khi vào kỷ luật, ngoài bị
cùm 1 chân như quy định thì tù nhân còn bị đối xử như một con vật: thiếu nước
uống, không được tắm giặt, rửa mặt, đánh răng, không đủ chăn ấm, sống chung
cạnh chất thải nước tiểu và phân cũng như không có vật lau chùi sau khi vệ sinh
suốt 10 ngày đó.
Thời
gian này, em sống chung cùng một tù nhân khác thấy bảo thực sự hòa bình hơn
nhưng ngày 4/10/2014 tù nhân ấy đã ra làng để sau đó ra tù ngày 6/10/2014. 4
ngày qua, tôi thấy lại sống một mình!
Tôi
khâm phục em.
Thật
sự khâm phục em bởi thời gian ở Trại của mình tôi luôn biết được việc em luôn
đấu tranh yêu cầu Trại phải đảm bảo các quyền tù nhân và quyền con người cho
các anh em tù nhân ở khu Kiên giam - kỷ luật khi mà họ ở đây bị tước đoạt:
Quyền đọc sách báo, tiếp cận thông tin, quyền được thăm gặp, điện thoại, nhận
quà của người thân gia đình đảm bảo đời sống tối thiểu của một con người! Khâm
phục em vì cũng nhiều lần như thế em bị người ta nhục mạ, thậm chí là đã từng
bị đánh đập... nhưng em vẫn quyết làm.
Tôi
đau đớn từng ngày bởi từng ngày tôi cảm nhận được sức nóng của con tim em vươn
tới tự do và ánh sáng cho những người xung quanh nhưng em thì đang héo hon mòn
mỏi mỗi ngày của 18 ngày tuyệt thực trong một năm để phản đối bản án bất công
dành cho mình và 7 tháng qua bỏ thêm 1 bữa trưa để phản đối cách hành xử hà
“chẳng khác gì chế độ nhà tù thực dân đế quốc“ tàn bạo mà chế độ ngàn lần tươi
đẹp, văn minh dân chủ này đang dội xuống mọi tù nhân quanh em.
Ngày
gần về, tôi khóc nức nở khi nghe em dặn dò tôi 51 chữ dứt lòng gửi mẹ già và vị
Giám mục kính yêu của em để em có thể sẵn sàng Ra Đi vì một sự Tự do.
Tôi
đau khổ bởi cho đến ngày về, người ta vẫn không cho tôi được làm một cái việc
nhỏ nhoi là cho nó mấy thứ đồ hèn mọn, chào nó, nhìn mặt nó biết đâu là lần
cuối dù tôi đã làm đơn gửi ông Giám thị đầy lòng nhân từ vậy mà ông ta từ chối.
Tôi
không ngủ đêm qua mà chỉ gõ được từng này chữ!
Bởi
tôi biết nói gì đây với người mẹ già 70 đang mỏi mòn chờ đợi nó khi nó gọi tôi
là Anh sau những bức tường Câm đầy vô cảm kia!
Tôi
biết nói gì đây với mọi người khi hằng ngày em tôi gào lên trong 4 bức tường: -
Tôi đói. Tôi muốn ăn để sống! Nhưng tôi ăn sao nổi khi tôi bị người ta bóp cổ
và hành hạ!
Xin
mọi người hãy phán xét tôi đi! Hãy phán xét tôi đi!
No comments:
Post a Comment