Tác giả: Trần Ương Triều (Trần Nhĩ Tấn)
Posted by basamvietnam
on 24/12/2012
“… người nông dân vẫn chỉ có quyền sử dụng ruộng đất,
chứ không có quyền sở hữu ruộng đất. Quyền sở hữu ruộng đất được nhấn mạnh rõ
ràng là của nhà nước, nhưng thực tế là sở hữu của Đảng.”
“Chính quyền các cấp … cưỡng bức người nông dân
bán ruộng đất với giá thấp, rồi bán lại với giá cao cho các đại gia nhằm mưu
lợi nhiều hơn. Đây là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các dân oan bị cưỡng
chế liên tục đi khiếu kiện trong những năm qua.”
“Theo quy luật báo ứng nhân quả, ĐCSTQ đã đoạt được
chính quyền nhờ vào sự lừa dối và lợi dụng người nông dân, thì cũng sẽ đi đến
suy tàn và sụp đổ bởi sự tỉnh ngộ và phản kháng của người nông dân.”
------------------------------
(“Thánh quân luận” Đệ tiết tuyển)
17.1. [i] Ở thế kỷ trước, Đảng
cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), với lá cờ và khẩu hiệu cách mạng ruộng đất thực
hiện người cày có ruộng, đã huy động được đông đảo nông dân Trung Quốc lao vào
cải cách ruộng đất (CCRĐ) một cách thành công, rồi cuối cùng đã khiến cho ĐCSTQ
đoạt được chính quyền trên cả nước.
17.2. Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, tháng 1
năm 1950, Trung ương ĐCSTQ truyền đạt “Chỉ thị về việc thành lập ủy ban CCRĐ
trong chính quyền nhân dân các cấp và tổ chức phong trào CCRĐ do hiệp hội nông
dân các cấp trực tiếp lãnh đạo”, mở đầu cuộc CCRĐ. Rồi quả đúng như lời hứa là
đã phân chia ruộng đất đến tay đông đảo nông dân, thực hiện người cày có ruộng.
Bởi thế mà ĐCSTQ đã rất được lòng dân và giành được quyền uy cực lớn.
17.3. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, ĐCSTQ
bắt đầu trở mặt. Đầu tiên là chính sách thống nhất mua bán[ii], lợi dụng sức mạnh chính
quyền của bộ máy nhà nước để cưỡng bức định giá trưng mua sản phẩm của nông
dân, mà thực chất chính là bức cướp của nông dân.
17.4. Ngày hôm nay đòi hỏi phải giải thích
cho rõ về điều này. Cái gọi là thống nhất mua bán chính là dùng lực lượng cưỡng
chế của chính quyền để cưỡng bức nông dân bán lương thực mình đã sản xuất cho
nhà nước, toàn bộ lương thực cho nhu cầu của xã hội hoàn toàn do nhà nước cung
cấp, cả số lượng và chủng loại sản phẩm mà chính người nông dân ăn cũng phải
được nhà nước phê chuẩn đã mới được giữ lại. Mỗi gia đình ở thành phố, thị trấn
có một sổ lương thực[iii] để cung cấp lương thực
dựa theo sổ này. Ngoài ra, nhà nước còn khống chế chặt chẽ thị trường lương
thực, cấm chỉ buôn bán tự do lương thực… ĐCSTQ thông qua sự độc quyền cực mạnh
lương thực, là nhu cầu đầu tiên của dân sinh, để thực hiện sự chuyên chính toàn
diện đối với toàn thể nông dân và toàn thể người dân.
17.5. Tiếp đến, ĐCSTQ lại thực hành chính
sách biểu đồ tỷ giá công nông nghiệp suốt trong thời gian dài, để từ đó thực
hiện sự tích lũy ban đầu cho công nghiệp hóa. Cũng có nghĩa là, nền kinh tế
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được xây dựng trên sự bóc lột và chèn ép tàn
bạo đông đảo nông dân.
17.6. Ngày hôm nay cũng cần phải giải thích
cho rõ về cái gọi là biểu đồ tỷ giá công nông nghiệp này. Cái gọi biểu đồ tỷ
giá công nông nghiệp là chỉ mức chênh lệch khi trao đổi các sản phẩm công nông
nghiệp, giá cả sản phẩm công nghiệp sẽ cao hơn giá trị, còn giá cả sản phẩm
nông nghiệp lại thấp hơn giá trị. Vì có ý đồ dùng biểu đồ này để biểu thị hình
thái mở cắt giảm mà đặt tên như vậy. Nó cho thấy sự trao đổi giá bất bình đẳng
giữa giá trị các sản phẩm công nông nghiệp, thực ra chính là thể hiện sự bội
phản cùng sự bóc lột và chèn ép tàn bạo người nông dân suốt trong thời gian dài
của ĐCSTQ.
17.7. Điều thậm tệ hơn là, ĐCSTQ đã khoanh
vùng hoạt động của người nông dân, tước đoạt sạch quyền tự do di chuyển của
người nông dân. Người nông dân không được vào sinh sống trong thành phố, không
được hưởng những đãi ngộ của người dân thành phố, trở thành thứ tiện dân hết
đời này sang đời khác, kém xa người dân thành phố về các phương diện cung ứng
vật chất, giáo dục văn hóa…! Thứ tiện dân hết đời này sang đời khác là người
nông dân này đích xác đã rơi vào tình cảnh nô lệ, cho đến tận bây giờ vẫn không
có gì thay đổi!
17.8. Lại nói về vấn đề ruộng đất, ĐCSTQ
bằng lực lượng cưỡng chế của nhà nước mà năm 1956 đã thực hiện phong trào hợp
tác hóa, lại thu hồi ruộng đất từ tay nông dân quy về sở hữu hợp tác xã “tập
thể” dưới sự kiểm soát của Đảng cộng sản. Khi thực hiện cái tên mỹ miều “chế độ
công hữu tư liệu sản xuất”, tiến hành con đường thổ phỉ hàng thật giá thật để
tước đoạt sạch ruộng đất của người nông dân, khiến cho chứng chỉ ruộng đất phát
cho nông dân trong CCRĐ hoàn toàn mất giá trị và trở thành con số không.
17.9. Tiếp đến lại tiến thêm một bước lấy
danh nghĩa công xã hóa, sự thực là thu hồi hết sạch ruộng đất về cho Đảng một
cách danh chính ngôn thuận - bởi vì các công xã thực hành Đảng ủy lãnh đạo, cả
nước thực hành sự lãnh đạo tập trung của Đảng.
17.10. Kể từ ngày hợp tác hóa, người nông
dân thực sự đã bị mất sạch quyền sở hữu ruộng đất, và cũng bị mất luôn cả quyền
tự chủ kinh doanh ruộng đất.
17.11. Tình trạng này kéo dài mãi đến năm
1978, khi thực hiện khoán đến từng hộ gia đình ở thôn Tiểu Cương, An Huy, thì
người nông dân mới lại có quyền tự chủ kinh doanh ruộng đất một cách hạn chế,
sức sản xuất ở nông thôn mới lại được giải phóng và nâng cao ở một chừng mực nhất
định.
17.12. Song, người nông dân vẫn chỉ có
quyền sử dụng ruộng đất, chứ không có quyền sở hữu ruộng đất. Quyền sở hữu
ruộng đất được nhấn mạnh rõ ràng là của nhà nước, nhưng thực tế là sở hữu của
Đảng.
17.13. Ruộng đất thực tế là sở hữu của Đảng
đã làm nảy sinh một loạt vấn đề. Chính quyền các cấp thực hành tài chính ruộng
đất, tiến hành sự móc ngoặc giữa các quan tham, cưỡng bức người nông dân bán
ruộng đất với giá thấp, rồi bán lại với giá cao cho các đại gia nhằm mưu lợi
nhiều hơn. Đây là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các dân oan bị cưỡng chế
liên tục đi khiếu kiện trong những năm qua.
17.14. Và rồi, từ ngày mở cửa cải cách đến
nay, Trung Quốc dựa vào cái gì mà giành được vị trí nước lớn thứ 2 về dự trữ
ngoại hối và kinh tế như vậy? Suy cho cùng, cũng vẫn là dựa vào mồ hôi nước mắt
của người nông dân bị nô dịch, bóc lột và chèn ép tàn ác mà có được.
17.15. Trước tiên là nhà nước đã vi phạm
Hiến pháp, đã không chỉ bóc lột quyền tự do di chuyển của người nông dân, mà
còn tước đoạt luôn cả quyền tự do liên kết của người nông dân, khiến cho người
nông dân không thể tổ chức được hội nông dân để bảo vệ quyền lợi cho mình. Từ
đó khiến cho các nhà đầu tư dùng mức tiền công rất thấp để kiếm được lợi nhuận
cao, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực sự đã lấy đó làm sự cám dỗ quan
trọng để thu hút đầu tư nước ngoài.
17.16. Từ bao nhiêu năm qua, rất nhiều
người công nhân nông dân đã phải từ bỏ quê hương, bôn ba khắp nơi để làm những
công việc bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất, cực khổ nhất, và rồi nhận được những
đồng tiền công mà giá trị còn xa mới bằng được sức lao động của mình, thường là
đừng có mà nói gì đến bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm y tế, lại càng
chẳng có mối cơ duyên gì với bảo hiểm phúc lợi xã hội, có những người thậm chí
còn rơi vào tình cảnh một thứ nô lệ kiểu mới, khổ mà không biết kêu ai.
17.17. Sau lưng rất nhiều người công nhân
nông dân ấy là bao nhiêu thôn làng bị rỗng ruột và ruộng đất bị bỏ hoang, ít
nhất có tới 2-3 trăm triệu gia đình thường niên phải sống một cuộc sống gia
đình không hoàn chỉnh. Rất nhiều trẻ em bị bỏ lại, phụ nữ bị bỏ lại, người già
bị bỏ lại, cay đắng vô tận, nước mắt cứ tuôn rơi…
17.18. Phía sau nền kinh tế tủ kính đô thị
xa hoa lộng lẫy ấy là biết bao nhiêu ngôi nhà của các gia đình bị cưỡng chế phá
dỡ, người dân không hề có một lực lượng nào để bảo vệ tài sản cho mình, chỉ
biết đứng giương mắt nhìn bọn thổ phỉ chính hiệu hoành hành bá đạo.
17.19. Quan chức thế hệ hai hưởng vinh
quang phú quý bất tận, đại gia thế hệ hai tiêu tiền như rác, so với người công
nhân nông dân thế hệ hai thì quả là khác biệt như thiên đường và địa ngục.
Người công nhân nông dân thế hệ hai cuộc sống bấp bênh, ăn mặc không đủ, phân
ly giữa thành thị và nông thôn. Rồi người công nhân nông dân và người công nhân
nông dân thế hệ hai một ngày nào đó sẽ trở thành lực lượng xã hội mang sức tàn
phá cực lớn, sẽ đòi lại công lý từ Đảng và xã hội…
17.20. Tổng kết những sự thật trên đây,
lịch sử đã chứng minh một cách hùng hồn rằng việc ĐCSTQ đã lừa dối và phản bội,
nô dịch, bóc lột và chèn ép đông đảo nông dân Trung Quốc là sự bạo hành vô đạo
chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Theo quy luật báo ứng nhân quả, ĐCSTQ
đã đoạt được chính quyền nhờ vào sự lừa dối và lợi dụng người nông dân, thì
cũng sẽ đi đến suy tàn và sụp đổ bởi sự tỉnh ngộ và phản kháng của người nông
dân.
17.21. Con đường cứu vãn, ĐCSTQ cần lấy tâm
thế chuộc tội mà thực hiện lại lời hứa của cuộc cách mạng ruộng đất mà tiến
hành cuộc CCRĐ lần 2 - trả ruộng đất về cho nông dân!
17.22. Để xây dựng nền kinh tế tủ kính
đô thị trong những năm qua, sự cưỡng chế phá dỡ di dời đã đi tới cùng tận,
không nên tiếp tục mãi nữa. Lớp lãnh đạo mới đứng đầu là Tập Cận Bình cần
phải nhìn ra được là trả ruộng đất về cho nông dân, tiến hành cuộc CCRĐ lần 2
là công trình lương tâm lớn nhất, là vấn đề cốt lõi của cải cách kinh tế hiện
nay, là biện pháp tối ưu để kích thích nhu cầu trong nước, làm sống lại nền
kinh tế.
17.23.Cuộc CCRĐ mà Đài Loan tiến hành vào năm đó là do nhà nước
xuất tiền mua lại ruộng đất từ tay địa chủ để phân chia cho nông dân, để thực
hiện người cày có ruộng. Nguồn vốn mua ruộng đất này đã được chuyển hóa thành
nguồn đầu tư vào công nghiệp hóa, hình thành nên chu trình lành tính của nền
kinh tế thị trường, đã đặt nền móng cho sự nổi lên của Đài Loan là con rồng thứ
tư của Châu Á.
17.24. Tôi đặc biệt chọn ngày tái sinh thế
giới 21.12.2012 để đăng bài viết ở tiết này, kính mời ngài Tập Cận Bình cùng
đội ngũ chấp chính của mình hãy xem xét kỹ lưỡng kiến nghị này của tôi.
17. 25. Có thể dũng cảm trả lại ruộng đất
về cho nông dân, tiến hành cuộc CCRĐ lần 2 đúng với nghĩa của nó được hay không
chính là hòn đá thử vàng nhằm kiểm nghiệm xem Tập Cận Bình có thành ý trả chính
quyền về cho người dân hay không. Rất mong ngài Tập Cận Bình từng trải qua 7
năm trời cùng ăn, cùng ở, cùng lao động gần gũi thân thiết với người nông dân,
bằng tính nhân dân mãnh liệt, sẽ mở ra một hình ảnh mới cho Trung Quốc, tạo ra
một cục diện mới vạn thế thái bình, trở thành thánh quân vĩ đại!
Nguồn: Boxun.com
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012
[i] Về các số thứ tự này, tôi để theo đúng như nguyên bản. Có lẽ đây là cách
trình bày của tác giả trong cuốn sách gồm nhiều tiết. – ND.
No comments:
Post a Comment