Nguyễn-Xuân Nghĩa
Monday,
December 10, 2012 4:54:32 PM
Chuyện
nước nôi của nước Mỹ
Nếu không có gì thay đổi - mà thay đổi không dễ - sau ngày 11
Tháng Mười Hai Hoa Kỳ sẽ có thêm một tranh chấp nữa. Lần này là giữa hai dòng
sông Mississippi và Missouri... Hậu quả sẽ là miếng cơm manh áo và một bong
bóng về giá lương thực.
Hãy
nói về bối cảnh của một chuyện bị lãng quên: Thế giới cần lúa mì và ngô bắp.
Cùng với gạo, ngô và mì là hai nguồn lương thực quan trọng nhất cho cả người và
vật và nhiều ngành kinh tế. Ða số các quốc gia trồng trọt hai loại ngũ cốc này
thì sản xuất bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Chỉ có bảy nước dư mì và bốn nước
dư bắp để xuất cảng. Trong số này, Hoa Kỳ là đại gia đáng kể.
Mà
chúng ta cũng hiểu rằng có gạo là có dân. Hoặc lương thực mới là sản phẩm sinh
tử, không có thì chết. Chứ xăng dầu chỉ là sản phẩm chiến lược.
Ai
theo dõi chuyện kinh tế đều thấy rằng trên thị trường thương phẩm (commodities
market, gồm các loại nguyên nhiên vật liệu, lương thực và kim loại) thì giá ngũ
cốc đã tăng, khoảng 20% kể từ tháng này. Lý do chính yếu là thời tiết. Mùa Hè
khô cạn tại nhiều quốc gia của Bắc bán cầu (Âu Châu, Nga và Hoa Kỳ) đánh sụt
sản lượng ngũ cốc, trong đó quan trọng nhất là ngô và mì.
Bây
giờ đến chuyện Hoa Kỳ.
Nước
Mỹ là quốc gia được trời cho một lãnh thổ vuông vức có diện tích thuận tiện cho
canh nông giữa bốn hướng Nam-Bắc và Ðông-Tây. Ở giữa, vùng Trung-Tây Midwest là
vựa ngũ cốc nhờ thời tiết ôn hòa và độ ẩm đủ cao cho canh tác. Khu vực này cũng
có sáu dòng sông lớn với lưu vực đan kết thành mạng lưới tốt đẹp cho sự chuyển
vận và thống nhất lãnh thổ từ thời lập quốc.
Nhưng
thiên tai chẳng tránh một ai.
Vụ
hạn hán vừa qua đã gieo vấn đề cho nước Mỹ vì mức độ trầm trọng chưa từng thấy
từ 50 năm nay. Vấn đề quy tụ vào hai con sông lớn với nỗi niềm riêng.
Mississippi là huyết mạch cho sự chuyển vận của nhiều ngành kỹ nghệ, kể cả kỹ
nghệ canh nông, nhất là từ thành phố St. Louis của Missouri đến Cairo của
Illinois trên một khoảng cách hơn 300 cây số (190 dặm).
Nhưng
Mississippi cần nước từ một phụ lưu là sông Missouri và nguồn nước này là nguồn
sống cho nông nghiệp. Tình trạng khô cạn chung khiến cả hai dòng sông đều cần
nước cho những mục tiêu riêng. Ở trong cùng một nước, hai dòng sông chiến lược
lại không có chung một chế độ quản trị và mâu thuẫn đã xảy ra.
Missouri
cần nước cho canh tác, khi độ ẩm giảm thấp và đe dọa sản lượng nông nghiệp lẫn
các sinh hoạt nhu yếu như nước uống, sản xuất kỹ nghệ và thủy điện thì cư dân
trong lưu vực của dòng sông muốn giữ nước cho mình. Tại hướng Ðông, sông
Mississippi cũng cần nước và mực nước quá nông khiến nhiều con phà mắc cạn và
gây họa cho kỹ nghệ chuyển vận, tức là cho sinh hoạt kinh tế của một khu vực
rộng lớn...
Sau
nhiều cơ quan công quyền địa phương, hôm 27 tháng 11, các tổ hợp vận tải và
công nhân chở phà trên sông Mississippi đã yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ cùng cơ
quan quản trị việc cứu hộ liên bang (FEMA, Federal Emergency Management) cho
ban bố tình trạng khẩn cấp trên sông Mississippi. Ngoài lý do hạn hán khiến mực
nước sút giảm, những người sống nhờ dòng sông còn nêu ra một nguyên nhân khác.
Ðó là quy chế thủy lợi của sông Missouri. Quốc Hội cho công binh của cục quân
Hoa Kỳ nhiệm vụ điều tiết mực nước của dòng sông và việc giữ nước đó đã gây
thiệt hại cho sông Mississippi.
Giới
đại diện dân cử địa phương đã nhập cuộc để bênh vực quyền lợi của cử tri. Trong
trận đánh “vì nước” và đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, họ đều có lý cả!
Nhìn
từ giác độ kinh tế, người ta thấy ra vài sự thật phũ phàng. Lương thực là nhu
yếu phẩm có độ đàn hồi hay co giãn rất thấp về giá cả, nôm na là giá có tăng
thì số cầu vẫn không giảm cùng mức độ vì đắt mấy thì cũng cần ăn. Chi phí vận
chuyển thì khác, nếu cách này quá đắt thì người ta phải tìm cách khác và đắn đo
cân nhắc về những lợi hại của từng giải pháp.
Kinh
tế Mỹ lệ thuộc khá nhiều vào sự chuyển vận trên sông Mississippi. Hàng năm,
khoảng 180 tỷ đô la hàng hóa được chuyên chở trên dòng sông, kể cả 20% lượng
than và 22% xăng dầu cho thị trường nội địa và 60% số ngũ cốc xuất cảng của Mỹ.
Ngoài ra, còn chán vạn sản phẩm như phân bón, hóa chất và sắt thép... Khi lòng
sông bị cạn vì thiếu nước sự thiệt hại sẽ lên tới bạc tỷ. Tất nhiên là giới
kinh doanh phải nghĩ ra giải pháp điền thế dù đắt hơn phương tiện vận tải rẻ
nhất hiện nay là đường thủy, thí dụ như hỏa xa và hàng không. Phí tổn phụ trội đó
là một sắc thuế bất ngờ và là bài toán của dòng sông Mississippi.
Dòng
Missouri lại có định mệnh và quy chế khác.
Công
binh Hoa Kỳ có nhiệm vụ điều tiết mực nước theo một kế hoạch do Quốc Hội chấp
thuận hàng năm để bảo đảm những yêu cầu cũng rất chính đáng. Ðó là thủy lợi,
thủy điện, tiêu tưới, vệ sinh, nước ngọt cho cư dân, công nghiệp khoáng sản hay
bảo vệ môi sinh cho thú hoang và ba loại lương thực trọng yếu cho các tiểu bang
ở vùng lưu vực là mì, bắp và đậu nành. Mùa gặt ngô đậu thì vừa xong, nhưng lúa
mì thì mới chỉ bắt đầu. Missouri cũng khát nước và được luật lệ bảo vệ để khỏi
chia nước cho Mississippi.
Hoa
Kỳ chỉ có thể khắc phục mâu thuẫn giữ hai dòng sông qua những quyết định đặc
biệt. Như Hành pháp Obama cho ban bố tình trạng khẩn cấp trên sông Mississippi
hay Lập pháp cho phép công binh điều chỉnh kế hoạch trị thủy trên sông Missouri
và đưa nước vào cứu nguy Mississippi. Trong khi chờ đợi thì cho đến ngày Chủ
Nhật mùng chín, cơ quan khí tượng quốc gia dự đoán rằng mực nước Mississippi sẽ
còn hạ nữa!
Nước
Mỹ này quá rộng lớn và phức tạp nên loại tin tức thật ra động trời và khuấy
nước ấy chỉ xuất hiện vài giây trên truyền hình hay trăm chữ trên mặt báo.
Nhưng
giới đầu tư thương phẩm trên thị trường có hạn kỳ, gọi là commodity futures, dự
đoán một vụ tăng giá lương thực, tại cả Hoa Kỳ lẫn thế giới. Họ đầu cơ theo
hướng đó và biết rõ quy luật hơn bù kém, zero sum game, tức là có người được
thì cũng có người thua. Vì vậy, họ theo dõi lời phát biểu của từng viên chức
hữu trách, từ thống đốc trở xuống, và của từng dân biểu tiểu bang cùng các cơ
quan liên hệ...
Khi
nghe nói đến chuyện vận chuyển bị khóa trên dòng Mississippi vì tuyết lạnh ở
mạn Bắc và hạn hán ở mạn Nam, ta biết rằng thị trường sẽ có chuyển động lớn và
bong bóng ngũ cốc sẽ bay lên trời. Cho dù lãnh đạo Hoa Kỳ có tìm ra giải pháp
cứu vãn, tình hình những tháng tới sẽ khó đem lại sự lạc quan.
Nhưng
vì sao lại nói đến chuyện này?
Hai
dòng sông lớn có tâm sự riêng thật ra đều nằm trong nước Mỹ và dù có quy chế
quản trị riêng thì vẫn thuộc về một quốc gia với hệ thống chính trị thống nhất.
Cư dân của hai con sông sẽ không vì những mâu thuẫn này mà đòi vạch đôi sơn hà
và quyền lợi tối thượng của quốc gia vẫn được đảm bảo.
Nhưng
trường hợp cướp nước của Hoàng Hà và Dương Tử thì sao? Và nhìn lên cõi đó,
nhiều dòng sông Á Châu trên cao nguyên Thanh Tạng và Hy Mã Lạp Sơn cũng gặp vấn
đề tương tự... Hay Mekong và sông Hồng, nếu bị khống chế ở trên, thì bài toán
an ninh và kinh tế sẽ ra sao? Hạ hồi phân giải hay thất thủ Hạ Bì?
No comments:
Post a Comment