Wednesday, 22 June 2016

DONALD TRUMP : CỰC ĐOAN CÂY NHÀ LÁ VƯỜN (Jonathon Gatehouse | Trà Mi)





Jonathon Gatehouse | Trà Mi
Posted on June 21, 2016 by editor — 0 Comments

Cử tri thích Donald Trump giải quyết vấn đề khủng bố hơn Hillary Clinton. Và họ đã được cả một tuần để sợ.

Donald Trump phát biểu ở Saint Anselm College – New Hampshire, June 13, 2016. Nguồn: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

Donald Trump vẫn có thể gây bất ngờ. Đúng một năm sau cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, sau khi tất cả những lời lăng mạ, lời đe doạ không che đậy và lời thề đòi trục xuất hàng loạt, xây tường dọc biên giới, nâng cao tra tấn và ám sát nhiều hơn. Bằng cách nào đó, Trump luôn tìm được đất mới để đốt, và một cách để làm cho mọi cuộc tranh luận và mọi vấn đề đều xoay quanh ông ta.

Cuộc tấn công tuần rồi vào hộp đêm Pulse ở Orlando, giết chết ít nhất 49 người, làm bị thương ít nhất 50 người hay nhiều hơn, được xem là cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Một sự kết hợp tội ác thù hận và hành động khủng bố, do một người Hồi giáo sinh tại Mỹ, tâm thần rối loạn, tự ghét bản thân, ra tay khiến cho cho tất cả mọi loại sợ hãi, và những nỗi lo chính đáng dâng cao. Nhưng chỉ có một nhân vật như Trump mới có thể tìm thấy lý do để liên hoan trong tình trạng hoảng loạn và cho mình giấy phép để xóa một loạt những ranh giới xã hội và chính trị.

Trong những giờ sau vụ thảm sát hôm Chủ Nhật nhằm vào một hộp đêm nổi tiếng cho người đồng tính, ban đầu, Trump dường như đã dùng bài bản và quy tắc quen thuộc cho những thảm kịch về súng ở Mỹ; Ông dùng phương tiện truyền thông xã hội để bày tỏ nối kinh hoàng, cùng với những lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Nhưng sự tự kiềm chế của Trump sớm biến mất. Vài giờ sau Trump tweet cho 9 triệu người đang theo dõi, “Cảm ơn những lời chúc mừng tôi đã đúng về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.” “Tôi muốn cứng rắn và sự cảnh giác. Chúng ta phải khôn ngoan.” Trump tiếp tục với lời kêu Obama “từ chức trong ô nhục” vì không dám gọi cuộc tấn công là khủng bố của “Hồi giáo cực đoan”. (Tổng thống Mỹ và các đảng viên đảng Dân chủ dùng thuật ngữ khác, như “Jihadism,” để phân biệt giữa ý thức hệ bạo lực và tôn giáo mà nó chỉ khoác vào như một chiếc áo choàng.) Và vào sáng thứ Hai, người sắp là ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa đã bận rộn ám chỉ Obama có thể không chỉ là “nhu nhược” trước vấn đề, mà còn bằng cách nào đó đồng lõa. Trump đã nói với Fox News,

“Chúng ta đang có một người lãnh đạo vừa không cứng rắn, vừa không khôn ngoan, hoặc ông ta nghĩ gì khác trong tâm trí. Và cái gì khác thì quý vị biết đấy, mọi người không thể tin được [là thế]. Mọi người không thể – họ không thể tin rằng Tổng thống Obama đã hành động như ông đã hành động… Có điều gì đó đang xảy ra. Không thể tưởng tượng được.”

Tổng thống Barack Obama, với Phó Tổng thống Joe Biden họp Với Hội đồng an ninh quốc gia, gồm Giám đốc FBI James Comey, Bộ trưởng Nội An Jeh Johnson, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Nick Rasmussen, tại Bộ Tài chính hôm 14 tháng 6, 2016 tại Washington, DC. Nhà Trắng thông báo Obama sẽ thăm Orlando vào 16 tháng 6.

Tổng thống Obama nghe báo cáo về vụ nổ súng giết người hàng loạt tại hộp đêm Pulse ở Orlando, Florida. Nguồn: Jim Lo Scalzo / Getty Images.

Tuy nhiên, Trump thực sự đã trật đường rầy ngay ở diễn văn đầu tiên của ông về thảm kịch Orlando, tại một cuộc họp với cử tri ở Manchester, N.H., chiều hôm đó. Đứng trước một nền màu xanh và hai lá cờ Hoa Kỳ, bài đọc đã chuẩn bị của nhà tỷ phú, không như thường lệ, được ông đọc với sự trợ giúp của máy phóng đại chữ – bắt đầu bằng lời đề cao đa nguyên. Trump nói,“Đây là một giai đoạn rất đen tối trong lịch sử nước Mỹ. Đó là một cuộc tấn công vào những người tự do sống cuộc đời của họ, muốn yêu ai thì yêu và nói rõ căn cước của họ.” Nhưng Trump nhanh chóng quay trở lại với ngôn ngữ đã quen thuộc, lại kêu gọi “tạm thời” cấm người nhập cư và du khách Hồi giáo vào nước Mỹ. Và sau đó ông đề nghị mở rộng lệnh cấm người Hồi giáo – có 1,6 nghìn tỷ người Hồi giáo trên thế giới – ở những phần đất khác trên thế giới “nơi có lịch sử chứng minh đã có khủng bố chống lại Hoa Kỳ, Châu Âu và các đồng minh của chúng ta.” Lượn quanh thực tế về thủ phạm vụ thảm sát ở Orlando, Omar Mateen 29 tuổi, sinh ra ở New York, Trump, vô tình hay cố ý, đã bỏ bài đọc đã chuẩn bị, và gọi Omar Mateen là người A Phú Hãn (“Afghan”). Trump còn đề nghị lệnh cấm người Hồi giáo cần được hồi tố. Trump tuyên bố,

“Điểm mấu chốt là lý do duy nhất kẻ sát nhân [sinh ra] ở Mỹ vì trước tiên chúng ta đã cho phép gia đình hắn đến ở đây. Đó là một thực tế, và đó là một thực tế chúng ta cần phải bàn đến. Chúng ta có một hệ thống nhập cư rối loạn, không cho phép chúng ta biết chúng ta đã để cho những ai vào sống ở nước ta, và nó Không cho phép chúng ta để bảo vệ công dân của chúng ta.”

Bài phát biểu của Trump đầy rẫy những sự cường điệu và sai lầm, từ các “dòng người Syria tị nạn khổng lồ” (Hoa Kỳ nhận 1,285 người tị nạn từ Syria trong khoảng 6 tháng kết thúc vào tháng ba) và tuyên bố Mỹ không có “một hệ thống để xét”người tị nạn – coi như không có những thủ tục kiểm tra an ninh của Liên Hiệp Quốc và của các cơ quan của Mỹ phải mất hơn hai năm để hoàn tất. Nhưng đến nay, cam kết của Trump với tính trung thực và chính xác hầu như không quan trọng. Sau cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo (ISIL) giết 129 người ở Paris cuối tháng Mười Một năm ngoái, ông đổ lỗi cho luật kiểm soát súng chặt chẽ của Pháp. Và sau một vụ nổ súng hàng loạt tại San Bernardino, California, để lại 14 người chết, ông tuyên bố những người Hồi giáo biết về “tất cả các vụ đánh bom” nhưng không nói gì. Trong cả hai trường hợp, tỉ số được ưa chuộng của Trump trong cuộc thăm dò đã lên cao so với các đối thủ trong đảng Cộng hòa.

Ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Hillary Clinton nói trước đám đông ủng hộ bà tại Hội trường Hội ái hữu Quốc tế Thợ điện vào thứ Ba 14 tháng 6, năm 2016 tại Pittsburgh, Pennsylvania. Jeff Swensen / Getty Images

Sau vụ nổ súng ở Orlando, Florida, Hillary Clinton đang vận động ở Ohio và Pennsylvania để trình bày quan điểm của bà về một nước Mỹ mạnh hơn và an toàn hơn.

Lần này quan trọng hơn. Chỉ còn bốn tháng rưỡi trước cuộc tổng tuyển cử, Trump cố gắng đẩy cuộc chiến vào mặt trận ông đã chọn. “Giải quyết vấn đề khủng bố”, là một trong những vấn đề cử tri thiên về ứng cử viên đảng Cộng hòa nhiều hơn đối thủ ở đảng Dân chủ, Hillary Clinton, cao hơn 12 điểm, theo một cuộc thăm dò của Fox News hồi tháng trước, hoặc hơn 4% theo thăm dò của Gallup. Và 15 năm sau cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, nó vẫn còn là một vấn đề cốt lõi tại các thùng phiếu, với 45 phần trăm người Mỹ xếp “an ninh quốc gia” là yếu tố quyết định nhất trong cuộc chọn lựa tổng thống.

Những gì xảy ra ở Orlando, không thể tranh cãi, là bi thảm và đáng sợ. Nhưng nó có đủ sợ để người ta đẩy Donald Trump vào Nhà Trắng hay không?

Trong 240 năm của lịch sử nước Mỹ và qua 57 cuộc bầu cử, chưa bao giờ có một ứng cử viên tổng thống như Donald. Ông không chỉ thiếu các điều kiện tiên quyết thông thường, chưa bao giờ có vai trò dân cử, không học luật hoặc đã phục vụ trong quân đội – Trump nhận được bốn giấy hoãn dịch trong thời chiến tranh Việt Nam, sau đó, “bị loại” khỏi đi lính vì chân có vấn đề – và Trump đã lờ đi tất cả những ước lệ khác.

David Zarefsky, một chuyên gia về những tuyên bố của tổng thống và các bài phát biểu ở Mỹ, tại khoa Truyền thông của đại học Northwestern ở Illinois, nói chủ nghĩa cục bộ đia phương của Trump khiến người ta sợ người nước ngoài và chia rẽ tôn giáo đã có tiền lệ – Sự ly giáo trong đảng Liên Bang vào năm 1800, trong phong trào chống người Ái Nhĩ Lan-Không biết gì vào những năm 1850 và những phản ứng dữ dội chống lại người di cư Trung Quốc và người Slavic vào những năm 1920. Nhưng không bao giờ quan điểm này lại được một ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn đề xướng. “Về ứng xử đúng đắn người ta nghĩ những đảng nhỏ đó có thể vi phạm, nhưng các đảng lớn thì không thể như thế. Họ cố gắng để tạo chỗ đứng chung cho nhiều người, càng nhiều càng tốt.”

Và trong một nước với sự tôn trọng khác thường đối với vai trò cao nhất (nếu không đối với người giữ vai trò cao đó), Trump ít có những phẩm chất thường được mô tả như là “tổng thống.” Zarefsky nói,

“Chúng ta chuộng người có nhân cách và trang trọng, những người cẩn thận trong lời nói và nghĩ trước khi nói, và là hiện thân của tinh thần quốc gia đoàn kết thay vì chia rẽ. Và cho đến nay, chúng ta không nhìn thấy những nhân phẩm như thế ở ông Trump.”

Tất nhiên, đó không phải là điều khác nhau duy nhất về cuộc tranh cử năm 2016. Hillary Clinton, tới nay gần như chắc chắn sẽ là ứng viên của đảng Dân chủ, sẽ là nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên cho bất kỳ đảng lớn nào của Mỹ – 96 năm sau khi tu chính án thứ 19 đã cho phụ nữ quyền bỏ phiếu ở Hoa Kỳ. Cuộc chạy đua và Toà Bạch ốc giữa nột Clinton 69 tuổi và và Trump 70 tuổi là cuộc tranh đua giữa hai ứng cử viên nhiều tuổi nhất trong lịch sử. Và không phải là sự tình cờ, cả hai ứng cử viên đều là người đã không được ưa chuộng trước đây. Hiện nay Clinton bị đánh giá không thuận lợi với 56% số phiếu theo cuộc thăm dò của RealClearPolitics, cao thứ hai cho một ứng cử viên tổng thống, tỉ số không ưa Trump là 59%. Và tỷ lệ ròng – % cử tri ưa trừ % cử tri không chuộng – đều là số âm hàng chục; -20% cho Clinton, -41% cho Trump.

Tuy nhiên, tất cả những ác cảm đó Không nhất thiết có nghĩa là cuộc bỏ phiếu tháng Mười Một sẽ khít khao. Tỉ số ưa chuộng Trump đã nhào xuống đất từ khi ông đạt được sự đề cử của đảng Cộng hòa vào cuối tháng trước, trong khi tỉ số của bà Clinton tăng vì những người ủng hộ đối thủ Dân chủ cuối cùng của bà, Bernie Sanders, đã miễn cưỡng chuyển sang ủng hộ Clinton. Một cuộc thăm dò ý kiến hàng tuần của Reuters / Ipsos, phát hành ngay sau cuộc tấn công Orlando, cho thấy Clinton xuống hai điểm nhưng vẫn còn 11,6% lợi thế hơn Trump. Một cuộc thăm dò của Bloomberg đã cho Clinton một dẫn trước 12 điểm. Và bất cứ ai có mối hận nào với cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ, cựu Ngoại trưởng, tất cả cử tri không ai tranh cãi về khả năng của bà.

Trong thực tế, lý lịch của Clinton đã làm cùn lợi thế truyền thống của đảng Cộng hòa về các vấn đề quốc gia như an ninh và chính sách đối ngoại. Thêm vào đó hiệu suất thất thường của Trump trên đường tranh cử, gồm lời hứa sẽ xé những thoả ước thương mại, xét lại các liên minh quân sự như NATO, ngồi xuống nói chuyện với Bắc Triều Tiên và sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhà nước Hồi giáo, đã giúp Clinton không ít. Stephen Craig, giám đốc của Đại học Florida của chương trình vận động chính trị nói,

“Ngoại giao đã thường là một lĩnh vực của sức mạnh cho đảng Cộng hòa, một lĩnh vực họ đã là vô địch. Nhưng khổ nỗi là họ đã chọn một ứng cử viên ngu dốt và vô kỷ luật đến không ngờ này.”

Phong cách nạt nộ và những tuyên bố không suy nghĩ của Trump rất được ưa chuộng đối với khối người ủng hộ chính của ông, những người thất thế về mặt kinh tế và bất mãn về chính trị, nhưng họ đe dọa hầu như mọi người khác – kể cả những người có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Craig, tác giả một cuốn sách viết về bất mãn, cho biết sự bất tín và sự lưỡng lự của cử tri về chính trị đang ngày càng tăng, nhưng ông nghi ngờ rằng nó có thể được khai thác để giành được chiến thắng trong một cuộc tổng tuyển cử. Ông nói,

“Người ta có thể đắc cử bằng cách cưỡi đợt sóng hoài nghi hay không? Không, vì mọi người bực mình vì nhiều lý do khác nhau. Và không có cái lều nào đủ lớn để chứa hết những người hâm mộ của cả Trump và Sanders.”

Clinton đã học được một hoặc hai điều về Trump, như đã thể hiện qua những tuyên bố về vụ bắn giết ở Orlando. Sau khi ông tỷ phú tấn công Obama vì không nói về “Hồi giáo cực đoan”, Clinton đưa quan điểm bằng cách sử dụng chính cụm từ đó, và cho mọi người biết rằng bà không có thì giờ cho “trò chơi ngữ nghĩa.” Clinton cũng có bài phát biểu u sầu về thảm kịch và cuộc đấu tranh lớn hơn. Trước khán thính giả ở Cleveland, Ohio, Clinton nói, 

“Tên khủng bố Orlando có thể đã chết, nhưng loài vi khuẩn đầu độc trí óc của ông ta vẫn còn rất sống động. Và chúng ta phải tấn công nó với đôi mắt nhìn thật rõ, tâm trí ổn định, quyết tâm vững chắc và tự hào về đất nước và các giá trị của chúng ta.” 

Clinton nói một cách chi tiết về các sáng kiến ​​để cắt mạch chảy của vũ khí, tiền bạc và máy bay chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo, và cải thiện việc thu thập thông tin tình báo bằng cách tăng cường liên minh với nước ngoài. Và Clinton cũng đề nghị biện pháp kiểm soát súng “thông thường”, như cấm những người trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI không được quyền mua vũ khí, và ngăn chặn việc bán súng tấn công cho công chúng. (Trump phản đối những biện pháp như vậy.)

“Những biện pháp đó không thể ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công khủng bố, nhưng nó sẽ ngăn chặn được một số, và nó sẽ cứu được nhiều người và nó sẽ bảo vệ những nhân viên giải cứu đầu tiên của chúng ta.”

Lời tuyên bố trên của Clinton được vỗ tay đón nhận.

Clinton không bao giờ nói đến tên Trump, nhưng sự phân biệt giữa bà và đối thủ thì trong như pha lê. “Khi tôi nhìn vào lịch sử nước Mỹ, tôi đã thấy đó luôn luôn là một đất nước của “chúng ta” chứ không phải là của “tôi”, Clinton nói, vinh danh những thế hệ đã chiến đấu “để mở rộng vòng của Phẩm giá và Cơ hội”. Nó phù hợp độc đáo với thông điệp đầu tiên trong chiến dịch chống lại một cách rõ ràng, tuyên bố đôi ngày trước khi xảy ra thảm kịch ở Orlando. Quảng cáo trên truyền hình mô tả cảnh Trump nói về việc đấm người biểu tình và chế giễu một người phóng viên khuyết tật của tờ New York Times. Đệm trong quảng cáo là giọng của Clinton,

“Hôm nay, chúng ta đứng trước một sự lựa chọn chúng ta là ai như một quốc gia. Chúng ta có giúp tha nhân không? Chúng ta có tôn trọng người khác hay không?”

Tựa đề của quảng cáo đó là “Đoàn kết là sức mạnh”.

Tom Nichols, một giáo sư về vấn đề an ninh quốc gia tại trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ ở Newport, R. I., nói những cuộc tấn công khủng bố – đặc biệt là những cuộc tấn công trong nước – đã giúp Trump dùng con bài sợ hãi. Nhưng ông lập luận bất cứ lợi thế nào Trump gặt hái được đã suy yếu hẳn đi vì câu hỏi về sự thích ứng của Trump với trách nhiệm cao nhất nước. Nichols nói thêm, Rất nhiều người Mỹ – kể cả tôi – phản đối tính khí của ông ta. Ông Nichols là 1 trong 121 “người lãnh đạo về an ninh” thuộc đảng Cộng hoà đã ký một bức thư ngỏ gởi đến Trump hồi tháng Ba phác thảo mối quan tâm chung của họ về niềm tin và khả năng phán xét của Trump.

Lá thư bắt đầu,
“Tầm nhìn của ông về ảnh hưởng và quyền lực của Mỹ trên thế giới biến đổi cực kỳ lộn xộn và không có cơ sở về nguyên tắc. Ông bay từ chủ nghĩa biệt lập đến những phiêu lưu quân sự ngay trong một câu.”

Lá thư kết luận,
“Tuyên bố của ông Trump dẫn chúng ta đến kết luận, nếu là tổng thống, ông sẽ sử dụng quyền lực để hành động theo một cách sẽ làm Mỹ ít an toàn hơn,”

Nichols, tác giả cuốn sách mới, “Cái Chết của Chuyên môn” (The Death of Expertise), sẽ phát hành trong mùa đông này, nói Trump là sự sùng bái của một xu hướng xã hội đang lo ngại: Một xã hội “chạy bằng Google, dựa vào Wikipedia và hàng ngàn trang blog, không còn phân biệt được chuyên gia với quần chúng.”

Sự thật, một nửa sự thật và đầy dối trá đều được chuyển đi với niềm tin tuyệt đối và không thể lay chuyển, bất kể bằng chứng. Nichols nói, “Trump là người ít tự ý thức được nhất từ trước đến nay trong tất cả những chính khách ở chính trường Mỹ. Ông ấy là một người tự yêu mình một cách không bình thường và không bao giờ sai.”

Phong trào “Không bao giờ Trump” trong Đảng Cộng Hòa chưa bao giờ cất cánh. Nhưng có những dấu hiệu của một sự phản kháng thụ động. Tuần trước, Trump đã giảm mục tiêu gây quỹ của ông cho cuộc tranh cử sắp tới, và nói ông không cần phải bắt kịp với hàng tỷ USD hoặc hơn mà Clinton có thể vận động được. “Tôi không nghĩ rằng tôi cần nhiều tiền như người ta cần vì tôi được biết đến quá nhiều. Tôi có quá nhiều lời mời lên truyền hình. Tôi sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn, nếu tôi muốn,”Trump nói với Bloomberg News như thế. Nhưng dường như đó là một cố gắng để chuyển bại thành thắng, như giới chiến lược của đảng Cộng hòa công khai thừa nhận rằng ứng cử viên của họ sẽ khó mà đạt đến mức 300 triệu USD, mới 1/3 số tiền Mitt Romney đạt được hồi 2012. Một buổi tập hợp các nhà tài trợ hàng đầu của đảng Cộng hoà ở Park City, Utah, cuối tuần qua, do các cựu ứng cử viên tổ chức, biến thành một cuộc nổi dậy mini. Meg Whitman, tỷ phú giám đốc điều hành của Hewlett-Packard, đã so sánh Trump với Adolf Hitler và Benito Mussolini, theo như một bản tin của Politico. Và một nhà tài trợ Cộng hòa có tiếng, Ana Navarro, gọi là Trump là người “phân biệt chủng tộc”, “mới giàu học làm sang” và là một “con heo”.

Trong thời gian bầu cử sơ bộ, Trump theo nguyên tắc tổ chức truyền thống, đặt niềm tin của ông là một nhân vật nổi tiếng và được truyền thông biết đến để giới thiệu với cử tri thay vì dùng đảng viên tự nguyện và người đi công tác vận động. Nhưng sự miễn cưỡng – hay sự bất lực – của ông trong việc chi tiêu tiền bạc đã được thấy rõ trong cuộc vận động cho kỳ tổng tuyển cử. Đến cuối tháng Tư, Clinton có nhân viên lãnh lương 10 lần nhiều hơn – 732 người so với 70 của ông – và chi tiêu cho cuộc vận động của Trump là 57 triệu bằng khoảng một phần ba 182 triệu USD của Clinton. Và ngay đến cuối tuần trước, nhà tỉ phú vẫn chưa thuê giám đốc điều hành cuộc tranh cử ở hai tiểu bang Ohio và Colorado.

Sau cuộc thất trận năm 2012 dưới tay Barack Obama, Đảng Cộng hòa đã ủy nhiệm mở một cuộc phân tích sau khi thất bại. Bản báo cáo cho thấy, họ không chỉ đưa ra một ứng cử viên chia rẽ và không thể thích được, mà còn đi vào ngõ cụt về mặt nhân khẩu. Cử tri gốc Tây Ban Nha, chiếm khoảng 10 phần trăm tổng số cử tri năm 2012 bỏ phiếu chống lại Romney với số lượng khổng lồ, và 71% ủng hộ Obama. Và số người Mỹ gốc châu Phi, chiếm 13% số cử tri, họ lại càng bỏ phiếu một chiều hơn nữa, đảng Dân chủ chiếm 93% phiếu bầu của họ. Romney năm đó, chỉ thắng được ở một thành phần trong xã hội Mỹ – đàn ông da trắng – Romney 52% vs. Obama 45%.

Sự đồng thuận là Đảng Cộng hòa cần phải mở rộng cơ sở của họ, cần kinh khủng.

Cử tri của năm 2016 sẽ đa dạng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với 31% cử tri gốc châu Á, gốc châu Phi, gốc Tây Ban Nha hoặc thuộc nhóm thiểu số khác. Tuy nhiên, với Trump, không có dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng hoà sẽ đạt được bất kỳ tiến bộ nào cả. Trong thực tế, họ cũng có thể đi lùi. Sự ma quỷ hoá người Mexico là những tội phạm và kẻ hiếp dâm, cùng với lời hứa dựng một bức tường dọc biên giới phía Nam, sẽ không đem về cho Trump những lá phiếu của cử tri gốc Tây Ban Nha. Cũng thế với người Hồi giáo và lệnh cấm nhập cư. Một cuộc thăm dò của chương trình NBC News gần đây cho thấy 86% người Mỹ gốc châu Phi có một cái nhìn tiêu cực với Trump.

Nhưng thành công của tỷ phú trong việc kêu gọi được cử tri đi bầu cho ông trong bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa đã đưa đến một lý thuyết mới: đó là kế hoạch của ông để đưa đảng Cộng hòa đến thành công bằng cách đưa tổng số lên cao với những lá phiếu của một nhóm mà họ thường thắng – tầng lớp người lao động da trắng.

Sean Trende, một người phân tích cho RealClearPolitics, nhìn vào những con số ra khỏi phòng đầu phiếu và kết luận, khác biệt lớn nhất giữa chiến thắng của George W. Bush năm 2004 và thất bại năm 2012 của Romney không phải là tính đa dạng của cử tri, mà đó là hàng triệu người da trắng nằm nhà, không đi bầu. Số cử tri da trắng đi bầu dưới mức dự tính 6,2%. Trende kết luận những người đã không ra khỏi nhà để bầu cho Romney “Phần lớn là dân hạ lưu, miền bắc, người da trắng ở nông thôn. Nói cách khác, đó là loại cử tri bầu cho H. Ross Perot”. Những người này là một loại được biết đến như cử tri đảng Dân chủ của Reagan: những người lao động xa lạ với những vấn đề văn hóa. Một tinh hoa quý tộc miền đông như Romney không thể thu hút thược họ. Nhưng Trump chia sẻ sự ngờ vực về người nhập cư và tự do thương mại, lại là một vấn đề khác. Trende Told Maclean’s, “Tôi nghĩ rằng Trump có trực giác về loại chính trị này.”

Nhưng ngay cả khi Trump tối đa hóa số phiếu cho đảng Cộng hoà trong tập thể bất mãn, thích TV-đời thực, ông vẫn có khó khăn vạch ra đường đi đến chiến thắng. Trende nhận xét,

“Thật khá rõ là ông ta đang vận động tranh cử theo bài bản những năm 1970 của đảng Dân chủ ở New York của người thiểu số / hay Dân chủ ở khu vực kỹ nghệ (ở Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, và Pennsylvania).

“Có điều tôi không chắc là ông ấy có hiểu nước Mỹ đã đã thay đổi thế nào [từ những năm 1070 đến nay] hay không.”

Phép toán phức tạp nền tảng cho hệ thống Cử tri đoàn của Mỹ cũng chất chồng bất lợi cho đảng Cộng hòa. Có 19 tiểu bang đảng Dân chủ – đã thắng trong 6 kỳ bầu cử vừa qua. Kể luôn Quận Columbia (Hoa Thịnh Đốn) nâng tổng số phiếu của đại cử tri lên 242, chỉ cần 28 phiếu nữa để đạt chiến thắng. Florida, nay Clinton đang dẫn đầu, dù không nhiều, với 29 phiếu dễ dàng đưa Clinton vào Toà Bạch ốc.

Trump, mặt khác, phải leo một con dốc đứng. 13 tiểu bang mà đảng Cộng Hòa đã thắng từ năm 1992 chỉ mang lại 102 phiếu đại cử tri, nghĩa là Trump cần phải tìm thêm 168 phiếu khác ở các tiểu bang khác ở Mỹ như New Mexico, nơi có 40% cử tri gốc châu Mỹ La Tinh, hoặc ở Arizona, nơi họ chiếm 22% số cử tri.

Canh bạc của Trump tập trung vào sự sợ khủng bố và không ưa người nhập cư Hồi giáo với luận cứ của ông là trên thực tế thành phần dân Mỹ đang thay đổi. Nhưng nó cũng có thể là một nỗ lực sau cùng. Trong một nghiên cứu năm 2015 của trường đại học New Hampshire, một nhà nghiên cứu nhân khẩu học nhận thấy người da trắng chiếm 62% dân số Hoa Kỳ, nhưng lại chiếm 78% số tử vong. Dân số người Mỹ trắng da trắng đang lão hoá đồng thời giảm tỷ lệ sinh có nghĩa khối đa số hiện tại sẽ trở thành thiểu số trong vòng 30 năm tới.

Jane Junn, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nam California, nghiên cứu về di dân và công luận, nói bà nghĩ rằng bà hiểu được sự thu hút của Trump. “Người ta có cảm giác đang mất đi sự thống trị của họ. Họ muốn nó giống như là cách đây 50 năm, khi người da tráng ở hàng đầu [của xã hội].”

Trump cũng có thể nhấn cái nút về vấn đề di trú – thật quả dễ dàng để thao túng đề tài này, Junn nói, vì quần chúng hiểu biết rất ít về chính sách của chính phủ hoặc cách hệ thống chính phủ hoạt động trên thực tế như thế nào. Nhưng tìm cách cấm tất cả người Hồi giáo nhập cư chỉ dựa trên cơ sở tôn giáo của họ, ông tỷ phú có thể đã đi quá xa. Junn nói,

 “Người dân Mỹ có thể bảo thủ, nhưng họ là nghiêm túc [tôn trọng] về nhân quyền như tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.” Họ có thể bỏ qua những quan tâm về hiến chế như vậy để bầu Donald Trump làm Tổng thống hay không? Junn nói, “Chúng ta có thể ngốc, nhưng chúng ta không phải là ngu đến thế.”

Ngay cả sau khi sự kiện Orlando xẩy ra, người ta vẫn tin rằng cuộc bầu cử tháng Mười Một sắp tới là của đảng Dân chủ. Nếu thất bại thì đó là lỗi của họ. Tom nichols, giáo sư về vấn đề an ninh quốc gia tại trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ nói,

“Nếu bất cứ ai là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, ngoài Hillary Clinton, thì tư cách ứng cử viên của Trump đã chấm dứt rồi. Nhưng Trump còn đứng được đến hôm nay vì sự chán ghét của cử tri đối với Hillary Clinton.”

Corey Lewandowski, tại Trump Tower ở New York vào đầu tháng, đã hướng dẫn cuộc vận động tranh cử của Donald J. Trump, đến nay (20/6/2016). Nguồn: Damon Winter / The New York Times

[Corey Lewandowski, giám đốc cuộc vận dộng tranh cử tổng thống của Donald Trump vừa bị đuổi việc sáng thứ hai 20/6/ 2016.

Lewandowski là người đưa Donal Trump trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hoà. Barry Bennett, một cố vấn cao cấp cho cuộc vận động của Trump, nói

“Không nghi ngờ những gì Corey thục hiện trong cuộc bầu cử sơ bộ đúng là tuyệt vời – đã giúp Donald Trump có được nhiều phiếu hơn bất cứ ứng cử viên nào trước đó, đã động viên để cử tri ở mức kỷ lục tại 45 trong số 50 tiểu bang, chi tiêu ở mực thấp. Tất cả những kết quả đó chưa từng có trước đây.”

Trả lời CNN, Lewandowski nói, “Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi bị đuổi việc.” — Trà Mi]

© 2016 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

Nguồn: The real homegrown extremist: Donald Trump.Maclean’s. Jonathon Gatehouse | JUNE 16, 2016.

--------------------

NgWednesday, June 22, 2016 2:28:48 PM 

Nguyễn Văn Khanh  |  Monday, June 20, 2016 7:24:29 PM





No comments:

Post a Comment

View My Stats