Posted by adminbasam on 10/03/2016
VTV đã nhầm. Một sai lầm đến từ việc mang tư duy “ao
làng” vào cuộc chơi toàn cầu, trong một thế giới đã “phẳng” hơn rất nhiều.
Sau nhiều lần gửi đơn tố cáo
VTV vi phạm bản quyền các video flycam mà không nhận được phản hồi thích đáng,
anh Bùi Minh Tuấn – một người đam mê flycam đã quyết định báo cáo hành vi này với
YouTube. Ngay lập tức, ngày 29.2 vừa qua, kênh YouTube của VTV đã bị buộc dừng
hoạt động do vi phạm bản quyền.
Việc vi phạm bản quyền ở Việt
Nam từ lâu đã là chuyện cơm bữa. Nó diễn ra thường xuyên đến mức chẳng ai buồn
quan tâm nữa. Nhưng việc một đài truyền hình quốc gia tầm cỡ như VTV bị khóa
tài khoản YouTube vì vi phạm bản quyền của một người quay phim cá nhân thì lại
là chuyện khác.
Nó khác bởi sự chênh lệch quá lớn
về tương quan giữa hai bên. Bên vi phạm bản quyền là đài truyền hình quốc gia –
nơi được trang bị “tận răng” các thiết bị và con người để sản xuất ra mọi
chương trình họ muốn, còn bên bị vi phạm chỉ là một cá nhân bình thường.
Theo thống kê của anh Tuấn,
trong hơn 1 năm nay, anh đã phát hiện gần 20 vụ vi phạm bản quyền trên các kênh
sóng của VTV và anh đã ròng rã gửi đơn tới Tổng giám đốc VTV, Cục Bản quyền tác
giả, Bộ TTTT để khiếu nại. Nhưng điều đáng buồn là chưa một lần lãnh đạo VTV có
công văn trả lời anh một cách thỏa đáng. Để rồi cực chẳng đã, anh “tố cáo” với
Youtube và giờ đây kênh của VTV đã bị khóa.
Thứ anh Tuấn nhận được chính thức
từ phía VTV cho đến giờ này là email của bà Trưởng ban Kiểm tra VTV thông báo về
việc hủy buổi gặp gỡ đã định trước vào ngày 6.3. Trong thư, người viết xưng “chị”,
gọi anh Tuấn là “em”, giọng điệu đầy vẻ… giận dỗi vì cho rằng anh Tuấn thiếu
tôn trọng VTV.
Trong khi sự việc chưa hề ngã
ngũ, thì ngày 7.3, anh Tuấn lại tiếp tục tố mình bị VTV vi phạm bản quyền, ăn cắp hình ảnh
của anh dùng trong chương trình “Tạp chí âm nhạc” phát trên kênh VTV1. Câu chuyện
đã rối càng rối hơn, nhưng VTV vẫn tiếp tục im lặng.
Hình ảnh trong chương trình “Tạp
chí âm nhạc” bị tố vi phạm bản quyền. Ảnh: DV
Chắc
chắn rằng VTV và các biên tập viên của nhà đài này đều biết rằng vi phạm bản
quyền là sẽ bị YouTube khóa kênh, bởi họ là dân chuyên nghiệp.
Việc
các biên tập viên của VTV còn… cẩn thận cắt đi logo của video trên kênh Yamaha
Trung tá của anh Tuấn đã cho thấy họ nghĩ rằng, với vài thủ thuật
là có thể qua mặt được Google. Và rằng chủ sở hữu của chúng chỉ là một một
cá nhân ở tít tận Quảng Trị thì Google thèm gì để ý. Có kiện cũng chỉ như “con
kiến kiện củ khoai”.
Có
điều VTV đã nhầm. Một sai lầm đến từ việc mang tư duy “ao làng” vào cuộc chơi
toàn cầu, trong một thế giới đã “phẳng” hơn rất nhiều.
Về
xác thực bản quyền, một cách dễ hiểu, YouTube thực hiện cấp một chứng nhận đối
với các nội dung có bản quyền (nội dung lần đầu đăng ký với youtube). Khi chủ sở
hữu các sản phẩm trên YouTube nhận thấy sản phẩm của họ bị một ai đó ăn cắp. Họ
chỉ việc thực hiện bấm nút “report” và phần còn lại đã có YouTube lo. Nếu
report là đúng, người thực hiện report (chủ sở hữu bản quyền) sẽ quyết định điều
gì sẽ xảy ra với các nội dung ăn cắp này. Trái lại, nếu lời tố cáo sai, người
report có thể phải đối mặt với việc bị youtube khóa kênh của chính mình. Rất
công bằng!
Trong
câu chuyện trên, VTV đã phải trả giá. Youtube/Google không quan tâm VTV và anh
Tuấn là ai, chẳng quan tâm họ tới từ đâu, không yêu cầu ai phải giải thích, họ
chỉ nhìn vào kết quả, tôn trọng sự thật và ra phán quyết. VTV sử dụng hình ảnh
video của anh Tuấn mà chưa xin phép, VTV sai và quyền phán quyết thuộc về bên
đúng và Google.
Cũng
cần nói thêm rằng theo chính sách của Google, chỉ cần 0,5 giây hình ảnh bị sao
chép tác phẩm xuất hiện, video vi phạm đã bị chặn và bị xử phạt. Nghĩa là giả định
như anh Tuấn có không tố cáo VTV thì một ngày không xa, Google cũng tự động
phát hiện ra việc ăn cắp bản quyền này. Và lúc đó, án phạt từ Google có thể còn
nặng hơn.
Google/Youtube
là công ty toàn cầu với một tư duy phẳng. Ở đó mọi thành viên đều bình đẳng. Mọi
phán quyết được đưa ra không có điểm mờ, không có giới hạn địa lý và không có cả
phân biệt về vị thế. Rất khác với những phiên tòa ở Việt Nam.
Do
đó một cá nhân có thể dễ dàng thắng một đài truyền hình quốc gia, chỉ cần họ
đúng! Ở đó cuộc chơi luôn công bằng, không có bao che, ngụy biện, gian lận mà
chỉ có giá trị của lao động và sự sáng tạo.
Thế
giới đang phẳng dần và sẽ còn phẳng hơn nữa. Do vậy, nếu cứ mang cái tư duy “ao
làng” để hòng chộp giật một chút lợi ích trước mắt, thì ngay cả việc tồn tại và
phát triển trong chính cái “ao làng” đó còn khó.
Vậy
nên, trước khi nghĩ đến những điều to tát, hãy nhớ rằng trong một sân chơi toàn
cầu, không có “đất” cho sự gian lận.
____
Đứa con tinh thần
của mình đang bị người ta cắt từng phần nhỏ ko thương tiếc…
7-3-2016
Nhớ
cảnh hơn 1 tháng trời giấc ngủ mỗi đêm chập chờn, đặt chuông đồng hồ cứ 1h30p dậy
1 lần để sạc từng cục pin. 4 cục như thế, ngủ lại rất khó!
Nhớ
1 cục pin chỉ bay có 12p, trước khi quyết định đi xuyên Việt, mình đã tập luyện
hàng ngày cả thời gian dài cho quen góc quay để sao cho: 5p chuẩn bị + quay
trong 2-3p. Rơi vỡ thiệt hại ko tính! Bất chấp nguy hiểm khả sát góc quay, vì
đi vùng đồi núi ko sạc pin được. Mọi thao tác cần phải tính toán chuẩn!
Nhớ
những ngày em nó bị ốm (rơi vỡ), mình đã phải chở nó chạy ra vào gần 70km chỉ để
gửi Tín Thành để chuyển phát cho nhanh. Điện năn nỉ nơi cung cấp thiết bị thay
thế như van lơn… Rồi chở nó về trong phấn khởi, gặp ai cũng cười!
Nhớ
cảnh nhiều té ngã, trượt chân chảy máu, dễ rơi núi chỉ vì ham cảnh quay. Hít bụi,
chịu nắng, mồ hôi ướt rồi lại khô, ướt rồi lại khô. Sút mất 4kg…
Nhớ
cảnh đứng bắt nó như chim đại bàng, vì nơi đứng điều khiển ko có chỗ cho hạ.
Nhớ cảnh về nhà động viên vợ con (con còn quá nhỏ, chưa đc 2t) cho đi, dù biết đi rất nguy hiểm và chỉ phá tiền chứ chẳng mang xu nào về nhà. Vợ vẫn cam chịu, dù rất lo!
Nhớ cảnh về nhà động viên vợ con (con còn quá nhỏ, chưa đc 2t) cho đi, dù biết đi rất nguy hiểm và chỉ phá tiền chứ chẳng mang xu nào về nhà. Vợ vẫn cam chịu, dù rất lo!
Nhớ lúc biên tập, ai cũng bảo: “Cắt ngắn thôi! Tầm dưới 5p là được!” Nhưng có biết đâu, mỗi giây trong clip mình cắt đau rứt cả ruột. Muốn có những giây đó, mình đã phải nguy hiểm thế nào…
Nhớ
những lúc kiệt sức, tự động viên mình cố lên, sắp được rồi Tuấn ơi!
Nhớ
những khi nó bay lạc, cách xa núi đồi cả 2km, miệng lảm nhảm “Thôi xong rồi Tuấn
ơi! Mày bò lên đến đây mà không được gì rồi!”. Thấy em nó tự bò về, mồm hét
lên: Sướng quá!
Nhớ
cảnh lội đồi cát, bạn đồng hành bảo: “Anh mang giày vào kẻo nóng chân mà kiệt sức”.Mình
chỉ cười: “Anh cố được em ah”.
Nhớ
cảnh dậy sớm, sương mù dày đặc, quay thác Dambri, Đà Lạt mà ko có sương mù thì
còn gì chất. Đồ điện tử mà gặp sương lo lắm, cứ sợ nó rơi! Xong, sướng, về ngồi
chỏng mông sấy gần chết!
Nhớ
cảnh rơi 4 lần ở Lũng Cú, Hà Giang, gãy, hư camera, cong bộ ổn định, lượm về
thay đồ, quyết quay cho được rồi về. Đêm đó, mình về trong đêm khuya cùng 2 người
bạn, đường bám núi, bé bằng cái kẹo, kinh hãi @.@
Nhớ
nhiều lắm! Nhưng tại sao cứ vô tư dùng trái phép vậy mọi người ơi!
Không
quý thì tại sao mình phải kiên quyết bảo vệ nó như vậy được.
No comments:
Post a Comment