Cong Trung Nguyen
02/03/2016
Nếu bây
giờ Trung Quốc gây ra chiến tranh thì ai sẽ là đồng minh và ai ủng hộ? Chắc
cũng có lẽ giống như năm 1979 chỉ có những cái loa rè của Bắc Triều Tiên và
Campuchia? Nhưng thế trận đã khác xưa khi lúc đó Việt Nam không được thế giới
hiểu biết, ủng hộ mà còn bị cấm vận và đang khốn khó trăm bề, còn bây giờ nếu
gây ra cuộc chiến thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi bị thế
giới cấm vận, các con đường vận chuyển nhiên liệu, nguyên liệu hàng hoá đều bị
cắt đứt? Chưa kể tình hình kinh tế Trung Quốc đang bất ổn, suy thoái nghiêm trọng
và đại loạn được tích tụ quá lâu có thể bùng nổ khắp nơi như các vụ nổ long trời
lở đất vừa qua…
Có lẽ bọn
tình báo Hoa Nam đã thành công khi cố ý thổi phồng quá đáng về con ngáo ộp
Trung Quốc để vuốt ve cho những ai bạc nhược lẫn gây nên sự sợ hãi trong dân
chúng đang bị khoảng trống mênh mông về lịch sử, về niềm tự hào với truyền thống
4.000 năm dựng nước và giữ nước của dòng giống Con Hồng Cháu Lạc hiên ngang, bất
khuất? Nhớ rằng: Tổ tiên ông cha ta chưa bao giờ nại lý do "giặc mạnh, ta
yếu" mà buông bỏ chủ quyền bao giờ, mà còn "Sát Thát" đánh cho
nó biết "Nước Nam anh hùng có chủ". Và cũng nhớ rằng đất nước Nga vĩ
đại là vậy mà còn từng phải khòm lưng làm nô lệ dưới móng sắt quân Mông mất hai
thế kỷ, nhưng cũng những vó ngựa sắt đó lại bị ông cha ta đánh cho tan tác
không chỉ một lần mà đến ba lần buộc phải tâm phục khẩu phục... Tại sao chỉ vài
triệu người Israel xa xứ khắp nơi trên thế giới với ý chí dân tộc mãnh liệt đã
quần tụ lại, tự lập thân, lập nghiệp, lập quốc dám kiên cường chống chọi trong
vòng vây bủa khốc liệt và dám đánh, dám thắng "con hổ dữ" Arab?
Đừng lấy cái gọi là "lời nguyền địa
lý" nằm sát bên cạnh một cường quốc khổng lồ, tham lam là Trung Quốc để mà
cúc cung lệ thuộc.
Tại sao không tư duy ngược lại là cả thế giới nằm mơ cũng không có vị trí đắc địa
đó. Một giang sơn bờ cõi có vị trí đắc địa ví như căn nhà mặt tiền giữa ngã ba,
ngã tư của cha ông để lại thì ta chỉ cần biết hợp tác với người tử tế là đủ
giàu có, chưa kể nhân dân ta nổi tiếng cần cù, chịu cực, chịu khó mà bất khuất
trước kẻ thù truyền kiếp quyết bảo vệ đến cùng đất và nước (biển) Việt Nam.
Xưa kia
bản đồ cực nam của Trung Quốc do chính Trung Quốc xuất bản cũng chỉ ở đảo Hải
Nam, đáng ra chúng phải biết điều, biết ơn dân tộc Việt Nam đã làm vùng đệm
trong cuộc chiến tranh lạnh để cho chúng có điều kiện xây dựng đất nước chứ đừng
nói chi đã lợi dụng rồi còn ngạo mạn, ỷ mạnh hiếp yếu để xâm lược bành trướng.
***
Có bao giờ quỳ gối xin hoà bình được với
kẻ xâm lược?
Khi biết yếu mà muốn giữ được hoà bình thì phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh, cấp
bách tìm kiếm và hợp tác để tái tạo sự cân bằng quân sự với đối phương, đủ sức
răn đe làm nản lòng chúng thì may ra mới chặn đứng chiến tranh,chứ thiện chí,
tình lý không biến sói thành cừu. Càng nhân nhượng (đánh đu) càng đánh mất sự
tin cậy của những nước muốn liên kết đồng minh cùng nhau chặn bước đường bành
trướng của Trung Quốc và chúng sẽ tận dụng cơ hội, thời gian giành lợi thế từ
không có gì để trở thành kẻ đòi ăn chia với Mỹ.
Chúng ta thấy rằng: Trên thế giới này
không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn mà
thôi.
Hãy nhìn sự khôn ngoan của những nước nằm ngay miệng sói Trung Quốc nhưng biết
dựa vào chính nghĩa, dựa vào thế giới văn minh đủ sức răn đe là Mỹ để rồi chúng
không dám nuốt vì sợ roi của Mỹ. Từ đó, họ chẳng những thoát hiểm mà còn được hỗ
trợ vươn mình lên làm giàu. Nếu
trong hoàn cảnh ngày nay, Mỹ không quan tâm đến việc duy trì, bảo vệ tự do hàng
hải thì tình hình biển Đông thế nào? Thời nào cũng có mâu thuẫn giữa các
nước lớn, chọn lựa đồng minh hay đối thủ phải thay đổi theo thời, phải biết
khôn ngoan phân tích nhìn ra được mâu thuẫn chủ đạo để biết nương theo thời thế,
dùng chính các mâu thuẫn đó để phục vụ cho lợi ích quốc gia mà cụ thể chính là
do vị trí địa chính trị đắc địa của Việt Nam mà Trung Quốc muốn dùng làm bàn đạp
để bành trướng chiếm hữu toàn bộ Đông Nam Á đẩy Mỹ ra khỏi vai trò của thế giới
mà điều đầu tiên là phải chiếm được là biển Đông.
Cơ hội
ngàn năm có một khi lợi ích quốc gia của cả hai bên Việt - Mỹ tương đồng. Chính
vì vậy, Mỹ đóng vai trò hết sức cần thiết trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
của Việt Nam và ai sẽ là đối tác chiến lược tốt hơn Mỹ? Việt Nam nên tập hợp lực
lượng, lấy lợi ích quốc gia làm trọng, đặt lợi ích đất nước làm đầu thì đương
nhiên sẽ biết ai là ai? Bạn hay kẻ thù? Ai xâm phạm thì ta bảo vệ đến cùng.
C.T.N.
*Đầu đề
do BVN đặt
Được
đăng bởi bauxitevn vào lúc 07:49
No comments:
Post a Comment