Friday, 19 June 2015

Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi (FB Nguyễn Thúy Hạnh)






(Ảnh từ cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, 13/5/2014).

5h30 chiều 19/6/2014, tại đồn công an Lý Thái Tổ.

- Tên chị là gì?
- Nguyễn Thúy Hạnh.
- Chị thường trú ở đâu?
- Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Họ tên bố mẹ chị là gì?
- Này anh, tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, đủ tư cách tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, yêu cầu các anh không được nhắc tên bố mẹ tôi ở đây nhé!
- Họ tên anh, chị, em, của chị?
- Tất cả anh chị em tôi đều đã qua 18 tuổi, họ chẳng liên quan gì đến hành động của tôi, nên chẳng việc gì tôi phải nói tên tuổi của họ ra đây với các anh!

- Chị ra vườn hoa Lý Thái Tổ làm gì?
- Cho tôi hỏi lại, anh có mang dòng máu Việt trong người không mà hỏi tôi ra đó làm gì? Còn nếu anh vẫn muốn nghe tôi nói, thì đây: Tôi ra đó để thét lên:
ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!!
ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ TẬP CẬN BÌNH!!!
ĐẢ ĐẢO HÈN NHÁT VỚI GIẶC TÀU!!!

- Hôm nay chị ra đây có theo sự xúi giục và lôi kéo của ai, tổ chức nào không?
- Có!
- Ai, tổ chức nào?
- Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi ra đó!
- Chị ra đó có được ai cho tiền không?
- Đó là một câu hỏi xúc phạm góc thiêng liêng nhất của trái tim, tâm hồn tôi, và xúc phạm tổ quốc tôi, nhân dân tôi.

- Đảng và nhà nước đang tích cực dùng biện pháp ngoại giao để kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan đó, các chị đi biểu tình thế này chỉ làm mất trật tự, ảnh hưởng đến các cơ quan và người dân đang làm việc.
- Ô hô, ngoại giao kiểu gì mà mấy chục năm nay hết mất đất lại mất đến biển đảo. Chỉ tính trong vòng chưa đến 50 ngày nay cái giàn khoan HD 981 kéo vào vẫn bình yên ở đó, lại còn đang xuất hiện HD 982. Suốt 4000 năm ông cha ta chưa bao giờ sợ giặc Tàu, chính bởi tinh thần đó nên đến giờ mới vẫn còn cái đất nước hình chữ S mang tên Việt Nam này, nếu ông cha ta cũng ngoại giao kiểu kỳ quặc như bây giờ thì chúng ta đều đã mang quốc tịch Trung Quốc từ lâu rồi, và đang khóc hận mất nước như người Tây Tạng.
Lịch sử vẫn còn đó để phán xét giữa chúng tôi và các anh, ai đúng ai sai!

- Các chị kêu gào thế nhưng nếu cho ra Hoàng Sa Trường Sa thì các chị có dám ra không?
- Ơ hay, chúng tôi còng lưng đóng thuế nuôi các anh để làm cảnh à? Còn nếu các anh khiếp nhược hết rồi thì cũng khỏi phải thách, chúng tôi sợ gì mà dám hay ko dám?

- Chị có biết là chị vi phạm pháp luật không?
- Luật gì nhỉ? Anh hãy nói cho tôi biết là tôi vi phạm luật gì?
- Thủ tướng đã nhiều lần nhắn tin đến từng số điện thoại cấm tụ tập biểu tình trái pháp luật sao các chị vẫn cố tình tập trung ra đó?
- Ơ, lạ nhỉ, ai đời đầy tớ lại CẤM chủ như ở Việt Nam không. Và ông ấy nhắn tin cấm biểu tình trái luật, nhưng làm gì có luật biểu tình mà bảo là trái luật?

- Chị đã đọc nghị định 38 của thủ tướng chưa, hành vi tụ tập đông người gây rối là trái pháp luật.
- Chính các anh bắt chúng tôi về đây mới là gây rối. Chúng tôi đầu trần tay không, đứng im một chỗ, chẳng giằng co đánh đập ai. Mà chính cái nghị định 38 của các anh cũng là vi hiến. Thế nào là tụ tập, thế thì các anh đến mà bắt các đám cưới, đám hỏi, đám tang, đám sinh nhật... và quốc hội họp cũng là tụ tập đông người đấy!

- Các chị ra đó không xin phép là vi phạm luật pháp rồi.
- Xin phép ai, xin phép cái gì? Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, quốc hội còn nợ dân cái luật biểu tình mấy chục năm nay, đến giờ đã có luật biểu tình đâu mà bảo chúng tôi không xin phép?

- Trước đây chị đã có tiền án tiền sự nào chưa?
- Tôi đã vài lần bị bắt về trại Lộc Hà, và về đồn công an Mĩ Đình khi biểu tình chống Trung Quốc, như thế có phải là tiền án tiền sự không nhỉ?

- Đó là những ý kiến của chị, nhưng chị đã bị đưa vào đây là vì hành vi phạm pháp luật, vậy thì đề nghị chị làm một tờ tường trình.
- Đừng nói đến hai cái từ ‘tường trình” ấy nhé! Tôi chẳng làm gì sai, chỉ có các anh sai khi bắt chúng tôi vào đây, tôi tường trình cái gì, không bao giờ! Nếu các anh cứ cố tình bắt tôi viết rồi mới thả, thì tôi ko cần ra nữa đấy, các anh cứ việc giữ tôi ở đây đến bao giờ cũng được, và thời gian đó cũng chính là cuộc biểu tình của tôi chống Trung Quốc.
- Thôi thì chị cứ tạm ngồi đây đã.

- Đề nghị các anh ghi lại đầy đủ những câu trả lời của tôi hôm nay vào biên bản, và vì đó là những câu trả lời của tôi, tôi chịu trách nhiệm, nên các anh ko phải lo về trách nhiệm tác nghiệp.
- !!!
- Và yêu cầu các anh trả lại cái biểu ngữ để mai tôi còn đi biểu tình!!

Đứng dậy, tôi nói với tất cả những công an ngồi đó:
- Tôi tin rằng, nếu cởi bỏ những bộ cảnh phục kia thì tât cả các anh cũng sẽ hét lên: "ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!" như tôi, trừ khi không có dòng máu Việt chảy trong người các anh!

(Bảy người chúng tôi bước ra ngoài khi trời đã tối, trong vòng tay của bạn bè.Tôi lên xe phóng thẳng về bệnh viện Thanh Nhàn kịp cho bác Trâm ăn bữa tối)

N. T. H.





No comments:

Post a Comment

View My Stats