Wednesday, 17 June 2015

NỔ SÚNG LÊN TRỜI TRÚNG CÁI CHI? (Nhạc sĩ Tô Hải)





Nhật ký mở lần thứ 144:
Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Vậy là, đã đúng nửa tháng, kể từ ngày anh Tổng Bí, anh Ba X… động viên khuyến khích giới trí thức đóng góp, phản biện cho đảng của các anh ý lại kèm theo một cuộc treo giải góp ý tới tiền tỷ (!) được công bố trên báo chí.

Mình càng chú ý theo dõi xem cái chuyện góp ý, góp tứ này nó đi đến đâu, đồng thời cũng báo động để mọi người ham góp ý, ham “kính gửi”, ham “kiến nghị”, biết mọi rủi ro có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào nếu hiểu… đúng: “thay đổi thể chế là thay đổi chính trị”, “xây dựng kinh tế lại là từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa”, “đổi mới tư duy lại là… phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê”, thì “ăn đòn” có ngày, vì vua Trọng đã khẳng định ba điều bất khả đổi thay này rất nhiều lần, ở mọi cuộc chỉ đạo đưa “nghị quyết của mấy anh ý vào cuộc sống” để bộ máy tuyên truyền khổng lồ của anh Huynh biến nó thành… “nguyện vọng tha thiết của toàn dân”!

Nhìn chung, các bài viết trên mạng đều “lưa thưa” về số lượng và lặp đi, lặp lại về chất lượng. Còn trên báo chí của đảng các ông ý thì chỉ là những ý kiến lẻ tẻ của các ông Nghị, bà nghị, lần đầu, sắp hết nhiệm kỳ, cũng “ra cái đều” đổi mới tư duy bằng một vài ý kiến, ra cái vẻ “vì dân”, “vì công lý”, vì “luật pháp” … nên thế này, nên thế nọ, không nên thế kia! Nghĩa là chưa có một cái bản góp ý nào công khai đáng trao giải tiền tỷ, dù không nói chi động tới mấy cái “tủ đứng” mà ông Vua Trọng đã ra lệnh kê ngay giữa mồm ba anh hay ý kiến, ý cỏ “sặc mùi… tự diễn biến”

Mình cũng đặc biệt chú ý đến một vài bản góp ý rất công phu, rất dài, rất trí tuệ, rất nhiều lý lẽ đông, tây, kim, cổ mà điển hình là tập tài liệu góp ý rất chân thành, thẳng thắn mang tựa đề “Góp ý kiến vào quá trình tiến đến Đại Hội Lần Thứ XII của Đảng” của một vị “lão thành cách mạng”, “đảng viên kỳ cựu”, “giáo sư tên tuổi”. Mình đã cắn răng đọc đến phát mờ mắt, mỏi lưng, nghẹt thở… để càng thêm băn khoăn, thắc mắc như từng băn khoăn, thắc mắc bấy lâu nay:

Quái! Sao mấy ông đảng viên tên tuổi này không ngại phủ nhận chủ nghĩa xã hội, không ngừng vạch trần cái vô lý, cái phản khoa học của cái gọi là chủ nghĩa Mác- LêNin… và cùng nhau đề ra là: Phải quay lại với cái gì bác của họ đã tuyên bố ngày 2 tháng 9/1945, đồng thời  nhắc lại sự “cố tình làm sai” lời nguyện ước của Bác trong “di chúc trước khi đi xa” là: chỉ mong có một “nước nhà độc lập, tự do, hạnh phúc…”, chứ không hề có một chữ nào dính đến cái chủ nghĩa mà các hậu duệ của người đã cả gan mang ra đặt tên đất nước, chưa từng có trên thế giới này!

Để rồi thẳng thừng đề nghị đổi luôn cả tên  đảng, tên nước, có điều, cũng như những lần “góp ý”, “kiến nghi”, “thư ngỏ” trước, mấy ông đảng viên lão thành này vẫn chẳng ai… “nói đi đôi với làm” là tuyên bố rời bỏ cái đảng mà mình vừa cực lực phê phán đó ngay lập tức để làm gương cho các đảng viên hậu sinh! Không một ai dám bắt chước Lê Hiếu Đằng, sau khi phê phán những sai lầm của đảng và của cá nhân mình thì đã lập tức tuyên bố rút lui khỏi đảng! Không những thế, lần này mấy ổng lại không giấu  mục đích giao cái quyền thi hành “đổi mới như cũ” này cho Đại Hội Đảng XII của mấy chú đàn em của họ làm! Cái việc mà… không bao giờ những “ông vua tập thể” xứ Việt này muốn làm và … “dám làm”, khi Thiên Triều Hán Đế chưa cho phép!

Chả có lý … Đảng cầm quyền các anh cứ “thay đổi áo quần”, “thay đổi tên họ”, còn “đảng cộng sản chân chính” của chúng tôi cứ song song tồn tại để chỉ đạo các anh? Chứ còn sáp nhập với các anh thì… không đời nào?

Cũng chả có lý các vị lý luận và thực tiễn đầy mình này không biết nổi

GÓP Ý CHẲNG QUA CHỈ LÀ GÓP Ý CHO NHIỀU LẮM 4,5 ANH CHÓP BU, CHỨ ĐÂU CÓ CHO CẢ GẦN 200 TRUNG ỦY, CÀNG KHÔNG PHẢI CHO CẢ GẦN 4 TRIỆU ĐẢNG VIÊN, HỌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ THAY VỚI ĐỔI?

Cũng chả có lý các vị này muốn ra một “thông điệp ngầm”: HÃY GIAO TẤT CẢ QUYỀN HÀNH LẠI CHO CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI SẼ THAY ĐỔI TẤT?

Cái này xem chừng khó, vì hầu hết các vị có ý kiến mạnh bạo nhất đều đã “thất thập cổ lai hy”, đều gần như “bất khả xử lý mạnh tay” nên chỉ có thể là…

TRÁCH NHIỆM LÀ KẺ ĐI TRƯỚC THÌ PHẢI  NÓI CHỨ NGHE THÌ CHẲNG MA NÀO CHỊU NGHE HOẶC BIẾT THỪA LÀ MÌNH ĐANG GÓP Ý CHO… MA, CHO QUỶ!?

Tóm lại “không đi đến đâu và chẳng trúng vào đâu cả! Chỉ có một điều mình cực khoái lần này, đó là:

CÁC VỊ NÃO THÀNH LẦN ĐẦU ĐÃ DÁM DÙNG CẢ UY TÍN, LÝ LUẬN LẪN THỰC TẾ BÁC BỎ THẲNG THỪNG NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ MÀ ÔNG VUA TRỌNG ĐÃ CÔNG KHAI COI LÀ ĐIỀU “KHÔNG ĐƯỢC” LÀ “PHẢI XỬ LÝ”!

Không một chút e dè, nhân nhượng!

Cũng còn một số ý kiến bổ sung về các vấn đề “SAI LẦM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG TA” rất đáng chú ý trên thông tin lề trái. Tỉ dụ: Có nhà phản biện đã vạch ra sự “hiểu lầm cố ý” khi dịch sai một cách có ý đồ chữ CỘNG SẢN, rồi đổ lên đầu anh Mác! Sự thật cái chữ “communism” trong nội hàm của tiếng Đức, tiếng Pháp, hay Anh, tiếng Nga… chẳng hề có một tí ý “Sản” nào. Nó chỉ có thể dịch là “cộng đồng” (chủ nghĩa cộng đồng), đến tay ông Tầu thì họ thay hẳn nội dung bằng từ kép “cộng sản”, nhằm cướp hết tài sản của người giầu chia cho người nghèo!? Tới Việt Nam thì nó lại được biến dạng, từ “cướp hết của người giầu chia cho người nghèo”, sang “cướp hết của … bất cứ ai mà họ muốn cướp, chia cho một nhóm đặc quyền, đặc lợi, cụ thể là đảng viên có chức có quyền!”

Cũng là những ý kiến bên lề Trái nhưng nghe rất là Phải: Đó là cái hệ thống chính trị hiện nay của cái đảng gọi là cộng sản Việt Nam mang đặc mầu sắc… “Tân Phong Kiến”! Từ cái tên “Tổng Bí Thư”, “Bộ Chính Trị”, “Thủ Tướng”, “Bộ Trưởng”, “Thứ trưởng”… đều nhằm tăng thêm “sức nặng của quyền uy” trước kẻ bị trị cho từng vua quan kiểu mới. Sự thật thì trên thế giới ai cũng biết, những chức danh, chức vị như secretariat, department, bureau politique, premier ministre, chairman, assistant … không có một nội dung gì là “bí” (bí mật?) là “tướng tá”, “bộ”, “thứ”… nào trong mấy cái tổ chức, danh vị “lòe dân” như ở ta…

Tóm lại, qua hai tuần lấy ý kiến, treo giải thưởng tiền tỷ, mình càng nhìn rõ như ban ngày:

     1-Việc các ông vua xin ý kiến đóng góp, xây dựng, phản biện… cho Đảng nhân dịp Đại Hội XII là chuyện “chót lưỡi đầu môi”, giả vờ dân chủ 100%! Chả “ông vua to vua nhỏ” nào chịu nghe vì nghe có mà…mất đảng như chơi!

     2-Các ý kiến mong chờ ở Đảng họ sẽ “thay áo mới” lấy lại niềm tin trong nhân dân luôn chạm phải cái cốt lõi là mất quyền toàn trị, của một nhóm người mà quyền lực luôn bám víu vào những giáo điều cổ lỗ và sự điều khiển uốn nắn, thậm chí quyết định từ bên Thiên Triều Đại Hán, nên có mở mắt ra tí chút cũng phải nhắm mắt bịt tai lại ngay để tồn tại, may ra được đến vài đời!

Và mình lại phải lấy một kết luận trong cuộc thảo luận góp ý về “CẢI CÁCH THỂ CHẾ TỪ TẦM NHÌN ĐẾN THỰC TIỄN”, do “chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright” tổ chức mới đây, tập hợp đủ các tên tuổi kinh tế gia, chính trị gia, khoa học gia tên tuổi trong và ngoài nước, đặc biệt là các trí thức Việt Kiều (nói mà không sợ bị xử lý)… Đó là câu: BỆNH THÌ ĐÃ RÕ, THUỐC ĐÃ CÓ, CHỈ CÓ CHUYỆN BỆNH NHÂN CÓ DÁM UỐNG HAY KHÔNG MÀ THÔI!  

Để đưa ra câu trả lời cũng như kết luận của riêng mình: MỘT BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI, TỚI MỨC MÊ SẢNG, MẤT TRÍ, LUÔN NGHĨ THUỐC CHỮA BỆNH LÀ THUỐC ĐỘC DO LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH MUỐN HÃM HẠI MÌNH, CHỈ BIẾT ĐỌC KINH MÁC-LÊ VÀ SỐNG TRONG VÒNG TAY BẢO VỀ BẰNG SÚNG ĐẠN, ĐỂ ĐỨNG VỮNG THÌ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU NGHE AI ĐÂU!

Con đường sống duy nhất của con bệnh này là: HÃY TỰ XỬ BẰNG… TỰ SÁT, TỰ RÚT LUI, NHƯỜNG QUYỀN QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC NÀY VÀO TAY NHÂN DÂN MÀ SỰ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC NHẤT, CÓ ÍCH VÀ CÓ CÔNG VỚI DÂN TỘC NÀY NHẤT LÀ: TẤT CẢ CÁC ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN HÃY TỰ RỜI BỎ CÁI CON ĐƯỜNG TỘI LỖI VÀ MỊT MÙ XHCN, CHÔN VÙI CÁI CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NÀY ĐI!

Sự đổi thay sẽ mặc nhiên tới, dù có nhiều khó khăn bước đầu nhưng ít nhất nó còn hơn cái xã hội không hiểu mình là gì? là ai? là thế nào hiện nay?

Bằng không thì lịch sử sẽ làm công việc này!

Đấy rồi xem!









No comments:

Post a Comment

View My Stats