Được đăng ngày Thứ năm, 06 Tháng 12 2012 17:17
Đại hội lần thứ 18 của Đảng cộng sản Trung
Quốc kết thúc ngày 15/11/2012 với sự lên ngôi của tân hoàng đế Tập Cận Bình. Sự
phát triển của Trung Quốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới trong đó
có cả Mỹ và Châu Âu, vì thế, ban lãnh đạo mới do Tập Cận Bình đứng đầu đã thu
hút khá nhiều sự quan tâm và chú ý của dư luận thế giới. Tất cả giới quan sát
đều đồng ý với nhau rằng Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng của sự thay đổi,
kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện dấu hiệu trì trệ do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Muốn tiếp tục phát triển Trung Quốc cần cải cách mạnh mẽ về thể chế chính trị
theo hướng dân chủ để xây dựng một nhà nước pháp quyền nhằm ngăn chặn nạn tham
nhũng và nâng cao đời sống người dân.
Sự lựa chọn hiển nhiên đó, có lẽ, đã không
được Tập Cận Bình và 6 ủy viên Bộ chính trị mới lựa chọn. Trung Quốc tiếp tục
đường lối cứng rắn như các vị tiền nhiệm của họ duy trì và thực thi suốt gần 40
năm qua.
Việt Nam vừa là hàng xóm, vừa là nước cộng
sản, có tư tưởng và mong muốn xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa giống Trung
Quốc, nhưng cũng chính Việt Nam là quốc gia bị nhiều ảnh hưởng nhất từ Trung
Quốc. Ngoài việc Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch rất lớn so với Trung Quốc và
hầu hết (90%) các công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay các nhà thầu
Trung Quốc, rồi rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới cũng bị Trung Quốc thuê dài
hạn lên đến 50 năm, việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên đã và đang mang lại
những hậu quả không lường cho phía Việt Nam. Nói tóm lại Việt Nam đã bị rơi hoàn toàn vào quĩ đạo của Trung Quốc.
Vấn
đề mà bài viết này muốn đề cập đến hôm nay là: liệu Việt Nam có giữ nổi Biển Đông hay không? Nếu mất Biển Đông thì
Việt Nam sẽ ra sao? Câu sau có thể trả lời ngay là nếu mất Biển Đông thì
Việt Nam hết giá trị. Chúng ta sẽ là một quốc gia lục địa vì không có đường
giao thương với thế giới. Khi đó việc sát nhập Việt Nam vào đế quốc Trung Hoa
chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn câu hỏi: Việt Nam có giữ được Biển Đông hay
không? Thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích.
“Đường lưỡi bò” mà phía Trung Quốc khăng
khăng đòi chủ quyền bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa (đã bị Trung Quốc xâm
chiếm hoàn toàn) và Trường Sa của Việt Nam. Đường lưỡi bò chiếm đến hơn 80%
diện tích Biển Đông, tức là trên 2,8 triệu km vuông. Biển Đông có những nguồn
lợi và vị trí quan trọng nên Trung Quốc khó lòng bỏ qua.
Đầu tiên, đó là những dự đoán cho rằng Biển
Đông có nguồn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn (Theo tác giả Robert D.
Kaplan, Biển Đông có trữ lượng dầu thô đạt 7 tỷ thùng (so với 1.383 tỷ thùng
trên đất liền toàn thế giới theo tính toán của tập đoàn BP năm 2010, chiếm 0,5%
trữ lượng dầu của thế giới) và có trữ lượng khí đốt đạt 25.000 tỷ m3 khí (so
với 187.100 tỷ m3 khí trên đất liền toàn thế giới, chiếm 13,4% trữ lượng khí
đốt toàn cầu)). Trữ lượng hải sản đánh bắt ở Biển Đông có thể lên tới từ 3
đến 3,5 triệu tấn mỗi năm. Thứ ba, “Biển Đông là một ngã tư thông thương của
các tuyến hàng hải thương mại quan trọng bởi đây là tuyến ngắn nhất nối giữa
Bắc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trước tiên liên quan đến tuyến vận chuyển
năng lượng, eo biển Malắcca vận chuyển nhiều dầu mỏ gấp 6 lần kênh đào Xuyê và
nhiều hơn 17 lần kênh đào Panama. Biển Đông là nơi vận chuyển 2/3 nguồn năng
lượng của Hàn Quốc, 60% nguồn năng lượng của Nhật Bản và Đài Loan, 80% nhập
khẩu dầu thô của Trung Quốc, tức hơn một nửa nhập khẩu năng lượng của khu vực
Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, việc nắm quyền kiểm soát hai quần đảo Trường Sa
và Hoàng Sa sẽ giúp kiểm soát hầu như một phần lớn EEZ và tuyến thương mại quan
trọng hàng đầu thế giới” (theo nghiencuubiendong.vn).
Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ lượng năng
lượng lớn nhất thế giới và nhu cầu này ngày càng tăng lên trong tương lai, vì
thế nguồn tài nguyên khổng lồ ở Biển Đông là sự cám dỗ quá lớn với Trung Quốc.
Quốc gia có chủ quyền phần lớn tại Biển Đông là Việt Nam, một nước đàn em, vừa
cùng ý thức hệ, vừa “tứ cố vô thân”. Khống chế Việt Nam thông qua ban
lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam là việc dễ dàng hơn nhiều so với việc mạo hiểm
tìm kiếm các nguồn tài nguyên ở châu lục đen đầy bất trắc và bất ổn.
Với 1,3 tỉ dân thì nhu cầu thực phẩm và hải
sản rất cấp bách và cần thiết nên việc quyết chiếm bằng được Biển Đông rất có ý
nghĩa trong việc cung cấp nguồn thực phẩm từ đại dương nhằm đảm bảo an ninh
lương thực và thực phẩm cho Trung Quốc.
Trung Quốc đã trở thành cường quốc thứ hai
về kinh tế vì vậy nhu cầu giao thương với thế giới vô cùng quan trọng, nếu
không muốn nói là sống còn. Hơn nữa Trung Quốc còn muốn đi xa hơn là trở thành
một cường quốc về quân sự và đương nhiên hải quân phải là một binh chủng chủ
lực, là con ách chủ bài. Hải quân Trung Quốc sẽ vươn ra thế giới bằng một con
đường duy nhất đó là qua ngã Biển Đông. Làm chủ được Biển Đông thì mới hoàn
thành giấc mộng làm chủ thế giới của Trung Quốc.
Ngoài ba vấn đề trên thì còn một vấn đề nữa
mà giới quan sát ít đề cập đến khi nói về tham vọng của Trung Quốc với Biển
Đông đó là: chủ nghĩa dân tộc. Ai cũng biết là Trung Quốc đã phát triển rất
mạnh mẽ trong thời gian gần 40 năm qua, vị thế Trung Quốc trên trường quốc tế
nay đã hoàn toàn khác xưa. Ngoài việc giữ một trong năm ghế Thường trực Hội
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ và
hoàn toàn có đủ tiềm lực kinh tế để gây sức ép lên bất cứ một quốc gia nào,
thậm chí cả một châu lục, như Châu Phi. Tuy nhiên Trung Quốc là một quốc gia
độc tài cộng sản nên không có dân chủ. Không có dân chủ nhưng lại muốn có chính
danh để nắm giữ quyền lực lâu dài nên ban lãnh đạo Trung Quốc phải dùng đến con
bài “chủ nghĩa dân tộc”. Việc tuyên truyền các tranh chấp về chủ quyền đất liền
cũng như biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng như Nhật Bản, Ấn Độ,
Việt Nam, Đài Loan, Philippines… luôn được chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh và
khai thác tối đa. Có những kênh truyền hình ở Trung Quốc suốt ngày chiếu đi
chiếu lại cảnh ngày xưa bị Phương Tây và Nhật Bản xâm lược và làm nhục và may
nhờ có đảng cộng sản và bác Mao mà Trung Quốc mới trở thành một cường quốc như
thế ngày hôm nay .v.v.
Lối tuyên truyền một chiều và bất chấp sự
thật (ví dụ cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Trung Quốc trước đây
nhưng bị Việt Nam chiếm mất) làm cho người dân Trung Quốc ngày càng tức giận và
trở nên cực đoan hơn với các quốc gia láng giềng. Việc người dân Trung Quốc tấn
công và phá phách các cơ sở của người Nhật trong đợt biểu tình thời gian qua
chứng minh cho điều đó. Bây giờ, giả sử chính quyền Trung Quốc có muốn hòa hoãn
và hòa bình trên vấn đề Biển Đông thì cũng đã muộn. Giới tướng lĩnh diều hâu và
chủ nghĩa dân tộc cực đoan của một bộ phận (không nhỏ) người dân Trung Quốc sẽ
không để yên cho chính quyền và ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Tập Cận Bình
chỉ còn mỗi cách là tiếp tục tiến lên phía trước, bất chấp hậu quả trong tương
lai.
Ngay sau khi Tập Cận Bình đăng quang thì
chính quyền Trung Quốc đã có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ để khẳng
định chủ quyền của mình lên hồ sơ Biển Đông bằng cách cho in hình lưỡi bò lên
các cuốn hộ chiếu mới, Trung Quốc đồng thời tuyên bố sẽ khám xét và trục xuất
tàu nước ngoài “xâm nhập trái phép” Biển Đông. Khi bị báo chí nước ngoài chất
vấn thì Trung Quốc cho biết ngư dân Việt Nam là đối tượng chính của quyết định
này. Chưa dừng lại ở đó, ngày 30/11/2012 mới đây tàu Trung Quốc lại tiếp tục
cắt cáp tàu Bình Minh 02 trong vùng biển Cồn Cỏ, nằm sâu trong địa phận Việt
Nam.
Như vậy có thể tạm
đủ để đưa ra một kết luận là Trung Quốc sẽ cưỡng chiếm Biển Đông bằng bất cứ
giá nào. Dù nhanh hay chậm, sớm hay muộn, bằng vũ
lực hay kinh tế thì cuối cùng Trung Quốc cũng phải chiếm cho bằng được Biển
Đông.
Trở lại với câu hỏi là Việt Nam có giữ được những gì đang
có ở Biển Đông hay không?
Thì có lẽ câu trả lời sẽ là: không. Sự phụ thuộc toàn
diện vào Trung Quốc, nhất là về thể chế chính trị để duy trì quyền lợi của đảng
cộng sản Việt Nam đã làm triệt tiêu đi mọi nỗ lực của người dân Việt Nam trong
việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Ban lãnh đạo Việt Nam đã không có các phản
ứng cần thiết trước dã tâm ngày càng lộ rõ từ phía Trung Quốc. Ngay cả những
hành động yêu nước như việc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cũng bị
chính quyền đàn áp thẳng tay. Ông Nguyễn Sinh Hùng vẫn cho là Việt Nam và Trung
Quốc cần ổn định và hòa bình để cùng nhau đi lên xã hội chủ nghĩa, ông tướng
Nguyễn Chí Vịnh thì lớn tiếng khẳng định (hộ Trung Quốc) rằng Trung Quốc không
bao giờ lấy đất, lấy biển của Việt Nam...
Muốn giữ được Biển
Đông và đối phó với các nguy cơ từ Trung Quốc thì Việt Nam phải có dân chủ (như
Miến Điện chẳng hạn). Việt Nam
phải tăng cường quan hệ với các nước dân chủ trên thế giới và khu vực, như Mỹ,
Châu Âu, Úc, Nhật, Hàn, Ấn, ASEAN… Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn của
chính quyền Việt Nam hiện nay và trong cả tương lai gần.
Điều gì sẽ xảy ra trên Biển Đông? Với Việt Nam và với
Trung Quốc?
Trung Quốc sẽ cưỡng chiếm Biển Đông bằng
mọi giá. Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn chịu khuất phục trước Trung
Quốc. Thế nhưng, cho dù Trung Quốc có chiếm được Biển Đông thì đảng cộng sản
Trung Quốc cũng phải sụp đổ. Trung Quốc quá lớn nên không thể thay đổi trong
hòa bình như Đông Âu và Miến Điện. Trung Quốc sẽ sụp đổ giống Liên Xô cũ nhưng
theo kịch bản khác. Trước sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt trong nhân dân và do
khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc bắt buộc phải dùng đến con dao hai lưỡi, đó là
chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trung Quốc sẽ gây hấn với các nước trong khu vực
ASEAN và cuộc chiến sẽ lan rộng, Mỹ và đồng minh (là các nước dân chủ) sẽ phải
nhảy vào cuộc. Trận so găng sẽ diễn ra trên Biển Đông với phần thất bại thuộc
về Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ rút lui vào hậu trường lịch sử. Một
chế độ dân chủ tại Trung Quốc sẽ ra đời và làn sóng dân chủ thứ tư sẽ hoàn
thành sứ mệnh của nó. Thế giới sẽ bước vào một chu kỳ hòa bình và ổn định lâu
dài.
Khi đảng cộng sản Trung Quốc kết thúc sứ
mệnh của mình thì tại Việt Nam cũng sẽ xảy ra y như vậy. Vấn đề cấp bách và
quan trọng nhất đối với trí thức Việt Nam là nhanh chóng tập hợp đội ngũ, thống
nhất với nhau về con đường đi và một tương lai chung cho toàn thể nhân dân Việt
Nam. Thời gian không còn nhiều. Hãy sáng suốt để can đảm nhận lãnh trách nhiệm
trước lịch sử và trước vận mệnh của dân tộc.
Lời khuyên dành cho ban lãnh đạo đảng cộng
sản Việt Nam, nếu có, thì đó là: đường nào Trung Quốc cũng sẽ cưỡng chiếm Biển
Đông bằng mọi cách dù Việt Nam có chống đối hay không. Và vì đường nào cũng
thua, cũng mất Biển Đông nên hãy chọn thái độ chống lại âm mưu xâm chiếm này và
đứng về phía nhân dân Việt Nam để sau này không bị lịch sử lên án và phỉ nhổ.
Việt Hoàng
No comments:
Post a Comment