11-12-2012
...Những ai đã bật nút bấm đèn đỏ, những ai đã đập dùi cui xuống
đầu người Việt Nam yêu nước! Ngăn cản người Việt Nam đến với cuộc xuống đường
yêu nước một cách ôn hòa! Các quý vị nhân danh ai? Tự giới thiệu mình là ai?...
đang sắm vai gì trong bi kịch lớn lao của dân tộc Việt Nam hôm nay?... Điều
đáng sợ nhất của quý vị không phải là mất Biển Đông, mất Hoàng Sa, Trường Sa...
thậm chí cả mất nước. Nỗi sợ hãi lớn nhất của chế độ này là họ sợ “Cái Sẩy Nẩy
Cái Ung!”, “Quá Mù Ra Mưa!”... sẽ làm sụp đổ chế độ này, kéo theo sự sụp đổ
những nhóm lợi ích đang ký sinh trên thân mình của chế độ...
*
Giữa lúc người Trung Quốc lạnh lùng bước lên những nấc thang rất
quá đáng: Từ 2013 họ sẽ dành quyền kiểm tra bất cứ tầu thuyền nào hiện diện
trên Biển Đông! Hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung quốc phát tán khắp thế giới
công khai khẳng đinh Biển Đông là của họ! Động thái trắng trợn này đã đặt dân
tộc Việt Nam, một cộng đồng dân cư mặt biển... phút chốc trở thành một cộng
đồng không còn biển. Một dân tộc tự hào coi mình là nòi giống Rồng Tiên, phút
chốc rơi vào cảnh ngộ:
“Rồng sa bãi cát Cua Càng cắp!
Hổ lạc đồng bằng Chó Ghẻ xua!”
Đây là sự xúc phạm danh dự và lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam,
một sự xúc phạm không thể chấp nhận. Lập tức người dân Việt Nam yêu nước đã lên
tiếng giáng trả, lên tiếng gọi nhau, hẹn nhau sáng 9-12-2012 kéo về 2 thành phố
lớn Hà Nội và Sài Gòn để tuần hành, mít tinh phản đối hành động ngang ngược này
của phía Trung Quốc.
Là con dân Đại Việt, không ai cho phép mình dửng dưng, vô cảm đứng
ngoài sự kiện này và tôi biết... sẽ không chỉ tôi, rất nhiều người khác sẽ
không dễ mà đến được với cuộc tụ hội này. Ngay từ sớm 6-12 tôi đã trả lời thẳng
“các vị khách” đến nhà tôi rằng: Tôi sẽ đi biểu tình cùng với mọi người, nếu cơ
quan an ninh vẫn đối xử với người biểu tình yêu nước như đối xử với lực lượng
thù địch thì quý vị sẽ trả lời thế nào trước nhân dân, trước hậu thế! “Khách”
của tôi không nói gì, ra về trong tâm trạng buồn buồn... Trong tôi lúc đó lại
như phảng phất một niềm tin mơ hồ: Cấp trên của họ sẽ bật đèn xanh cho buổi
sáng 9-12-2012 này và tôi hối hả chuẩn bị hành lý tư trang cho buổi sáng này. Khẩu
hiệu về Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông – No U, tôi đã từng có rồi, lần
này tôi lụi hụi tự cắt dán khẩu hiệu để cùng mọi người:
“ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG”.
(Sông “Bạch Đằng” từ xưa máu còn đỏ!)
Đây chính là vế đối của Thám Hoa Giang Văn Minh (1573-1638) tung
ra để đáp lại vế đối xỏ xiên “ĐỒNG TRỤ CHÍ KIM ĐÀI DĨ LỤC!” (Cột đồng đến
nay đã rêu xanh!) của Hoàng Đế Sùng Trinh - Minh Tư Tông khi ông này đón
đoàn sứ thần Nhà Lê sang cầu phong. Vế đối này hàm ý nhắc sứ thần An Nam nhớ
tới việc Phục Ba Tướng quân Mã Viện đàn áp thành công cuộc khởi nghĩa Hai Bà
Trưng, sau đó cho thuộc hạ yểm trên đất Giao Chỉ một cột đồng với lời nguyền
độc địa: “Đồng trụ chiết - Giao Chỉ diệt!” (Cột đồng gẫy – Giao Chỉ vong!).
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia có một lời bình tuyệt hay về sự kiện này:
“Vào thời ấy, vế đối “Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ!” của Giang
Văn Minh nhắc lại 3 lần người Việt đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên sông
Bạch Đằng... được coi là cái tát thẳng vào mặt Hoàng Đế nhà Minh, trước đông
đảo văn võ bá quan của Minh Triều và các sứ bộ các nước. Vua Minh Sùng Trinh
bừng bừng nổi giận quên cả thể diện Thiên Triều, bất chấp luật lệ bang giao, đã
trả thù bằng cách trám nhựa đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng
xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu?”. Sự việc xảy ra vào ngày mùng
2 tháng 6 năm Kỷ Mão. Nhưng Sùng Trinh – Minh Tư Tông vẫn kính trọng cho ướp
xác ông bằng bột thủy ngân và cho đưa thi hài ông về nước. Khi thi hài ông được
đưa về Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và nhà chúa Trịnh Tráng cùng bái
kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công Bộ Tả Thị Lang, truy phong tước hiệu
Vinh Quận Công, ban tặng câu:
“Sứ bất nhục quân mệnh - Khả vi thiên cổ anh hùng”
(Tức: Sứ thần không làm nhục mệnh vua - Xứng danh anh hùng thiên
cổ). Thám Hoa Giang Văn Minh được chôn cất tại Đồng Dưa, thuộc xứ Gò Đông, Thôn
Mông Phụ, Xã Đường Lâm. Trên cánh đồng này có một quán nhỏ là nơi linh cữu ông
được quàn và gọi là Quán Quàn. Hiện nay nhà thờ ông ở làng Mông Phụ được nhà
nước Việt Nam xếp hạng là Di Tích lịch sử văn hóa. Tên ông được đặt cho một con
đường ở Hà Nội nối với phố Giảng Võ và phố Kim Mã Quận Ba Đình. (Hết
trích)
Tôi cứ đinh ninh vế đối “ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG” (“Sông
‘Bạch Đằng’ từ xưa máu còn đỏ!” của Thám Hoa Giang Văn Minh sẽ được tôi
trịnh trọng dương cao trên khắp các con đường Hà Nội từ Nhà Hát Lớn đến sứ quán
Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu trong ngày 9-12-2012, để các nhà lãnh đạo của
đất nước tôi bớt ngất ngây, lú lẫn trước cái bả “16 chữ vàng” và “4 tốt dỏm”,
mà chú ý hơn đến cái “Lưỡi Bò” đang quét thia lia trên Biển Đông, để người Tầu
tỉnh táo hơn trước những thèm khát của họ.
Tôi đã thất vọng hoàn toàn, 8h30 tôi có mặt trước Nhà Hát Lớn... đang
buồn vì sự xuất hiện rất lố một sân khấu dã chiến chềnh ềnh ngay trước mặt nhà
hát, trên đó là các cháu xung phong tình nguyện đang đung đưa, nhún nhẩy theo
âm thanh của một dàn loa khủng khuếch đại những bài hát của một thời rất đáng
nhớ của thế hệ chúng tôi. Vậy mà vào lúc này, hoàn cảnh này... tiếng hát đó,
sân khấu đó, bài hát đó lại lạc lõng vô hồn và tội lỗi đến thế! Vừa kịp nhận ra
Lê Anh Hùng chàng trai đang gây nhức nhối ruột gan Ban Lãnh Đạo Việt Nam bởi
những tố cáo làm rung rinh chế độ mà anh đang theo đuổi, tiến đến bắt tay tôi
thì đó cũng là lúc tôi lọt vào lưới của an ninh. Thế là từ đó trở đi, tôi bị an
ninh Thành Phố, an ninh Quận, an ninh Phường, kể cả cháu an ninh khu vực... bám
không rời một bước. Các cuộc đối thoại diễn ra thật tẻ nhạt bởi thái độ hơn
thua với họ không bao giờ có đối với tôi và cũng ngay từ lúc đó tôi biết là
không có đèn xanh, đèn vàng gì hết, chắc chắn tôi không thể đến được với đám
đông phía trước Nhà Hát.
Lại vẫn là:...“Bác già rồi, đến đó làm gì!”, “Mọi vấn đề đã có
đảng và nhà nước lo!”..., “Thế bác đến đây bằng phương tiện gì! Nếu bác đi xe
bus để anh em tôi đưa xe chở bác về!”... Tôi điềm tỉnh nói với họ: “Tôi biết,
các ông cũng chỉ vì đồng lương rất hậu từ tiền thuế của nhân dân, người khác
thì vì chiếc ghế đang ngồi mà phải nói thế thôi. Tôi biết... về phương diện nào
đó, các ông cũng nghĩ như tôi, nhưng không bao giờ dám nói, dám làm như tôi.
Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc người của các ông cũng vì “Còn Đảng - Còn
Tiền!” đã chửi tôi, tôi không đi chắc họ còn chửi tôi dữ đến thế nào!, nhưng
tôi đến đây không một chút nào vì họ. Tôi chỉ muốn nói với các ông rằng, nếu
người yêu nước đi biểu tình chống Trung Quốc vẫn tiếp tục bị coi là người xấu,
là lực lượng thù địch thì đời tôi, đời các ông có thể chưa nhìn thấy đất nước
mình hóa thân thành ngôi sao thứ 6 trên lá cờ Trung Quốc... thì cũng chỉ đến
đời con tôi, con các ông, sẽ chứng kiến tình cảnh đau xót đó đấy. Đến lúc đó,
các ông biết giải thích thế nào trước trước hậu thế? Sự không có tiếng nói
chung giữa công an và người yêu nước... như thế sẽ ngày càng làm xấu đi quan hệ
giữa công an và nhân dân. Cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu giữa tôi với tốp an
ninh tiếp tục diễn ra trong bối cảnh tôi biết mình không thể nào đến gần khu
vực mà tôi biết người biểu tình yêu nước đã xuất hiện. Tôi đã tự tìm đến đây,
nếu tôi không gặp được những người cùng ý chí như tôi thì cũng không bao giờ
tôi lên xe của họ, tôi không để cho bất cứ ai cướp nốt chút tự do tối thiểu của
tôi.
Tôi nói với họ những điều đó lúc tôi đã tiến tới lối rẽ vào phía
vườn hoa cụ Lý, thì gặp cựu chiến binh Đỗ Văn Thỉnh người ngày nào cùng các nhà
giáo Hà Đông ký tên trong tâm thư khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt
Nam. Không hòa được vào đám đông những người biểu tình lúc hơn 9h, cả tôi và
anh Đỗ Văn Thỉnh buộc phải lên xe bus 02 để trở về nơi cư trú, cùng lên xe là
một an ninh của quận Hà Đông. Lúc đó là 9 h 30 sáng 9-12-2012... đó cũng là
thời điểm đoàn tuần hành ở Hà Nội bị đập tan ngay đầu đường Tràng Thi và cuộc
mít tinh ở Sài gòn cùng thời điểm đó cũng bị đập tan bằng một kịch bản tương
tự.
***
Vừa về đến nhà, tôi nhào vào máy tính... biết ngay cuộc xuống
đường vì đất nước ở cả 2 thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn đã cùng chung một kết
quả thành công nhưng rất hạn chế. Thành công ở chỗ người Trung Quốc và những
người Việt Nam nào đã bị người Trung Quốc thuần phục phải nhớ rằng, không phải
người Việt Nam nào cũng gục mặt trước họ. Hạn chế là ở chỗ cuộc mít tinh ở Sài
Gòn vì công an mà không đạt được ở quy mô cần thiết và cuộc tuần hành ở Hà nội
cũng vì công an mà không đến được địa điểm cần phải đến. Bên cạnh đó là hàng
loạt những gương mặt nổi tiếng của những cuộc xuống đường từ những năm trước
như: Chủ Blog Nguyễn Tường Thụy, Cụ bà Lê Hiền Đức, Tiến sĩ Nguyễn Quang A,
Blogger danh tiếng Lê Anh Hùng, Blogger Lê Dũng, Nguyễn Văn Phương, Nhà giáo
Dương Thị Xuân... ở Sài Gòn là Giáo Sư Tương Lai, ông Lê Hiếu Đằng, Nhà Thơ Đỗ
Trung Quân, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Đại Tá Nhà Văn Phạm Đình Trọng... người thì
bị bắt giữ, người thì bị rầy rà với các nhân viên an ninh... thế là chẳng có
đèn xanh đèn vàng gì hết mà lại là “ĐÈN ĐỎ” tín hiệu của đàn áp. Nhưng thưa
những ai đã bật nút bấm đèn đỏ, những ai đã đập dùi cui xuống đầu người Việt
Nam yêu nước! Ngăn cản người Việt Nam đến với cuộc xuống đường yêu nước một
cách ôn hòa! Các quý vị nhân danh ai? Tự giới thiệu mình là ai?... đang sắm vai
gì trong bi kịch lớn lao của dân tộc Việt Nam hôm nay? Bảo rằng các vị là Hán
gian! Tôi không tin. Các quý vị chỉ là những kẻ thừa hành mẫn cán cho một thể
chế đã lỗi thời coi những quyền lợi ích kỷ của mình là tối thượng. Điều đáng sợ
nhất của quý vị không phải là mất Biển Đông, mất Hoàng Sa, Trường Sa... thậm
chí cả mất nước. Nỗi sợ hãi lớn nhất của chế độ này là họ sợ “Cái Sẩy Nẩy Cái
Ung!”, “Quá Mù Ra Mưa!”... sẽ làm sụp đổ chế độ này, kéo theo sự sụp đổ những
nhóm lợi ích đang ký sinh trên thân mình của chế độ. Nếu sự thực là như thế!
Thì làm gì còn có khái niệm “TỔ QUỐC TRÊN HẾT!”, làm gì có khái niệm “TỔ
QUỐC - DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM!” nữa “HỠI TRỜI! - HỠI ĐẤT! - HỠI NGƯỜI
VIỆT NAM!”
10-12-2012
Một chiều Hà Đông buồn bên bờ Sông Nhuệ.
No comments:
Post a Comment